#39

Hình ảnh cả 5 người nâng cao chiếc cup dưới pháo hoa rực rỡ in đậm sâu vào lòng người hâm mộ, một năm đặc biệt với vô vàng khó khăn, vất vả

Năm nay, có ý nghĩa đặc biệt với các thành viên của HLE, cũng như Cam con. Những giọt nước mắt đã rơi, những nụ cười hạnh phúc nở rộ, người hâm mộ từ khắp nơi chung vui

Đội tuyển bị nhiều người lăng mạ, chỉ trích với những thứ không có thật trong suốt khoảng thời gian 4 tháng trời ở những ngày đầu của mùa giải, họ tung những lời lẽ ác độc đến 5 con người bé nhỏ. Và giờ đây họ đã chứng minh được, họ là nhà vô địch, là những chiến binh thực thụ, đã vượt qua mọi áp lực, mọi sự khinh miệt để đứng trên đỉnh cao

Dưới ánh đèn sân khấu, Wangho ngẩng đầu, ánh mắt em không còn sự u ám của những tháng ngày chịu đựng, mà chỉ còn lại niềm tự hào. Bên cạnh em, Wooje, Geonwoo, Dohyeon và Hwanjoong siết chặt vai nhau, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời

Pháo hoa bùng nổ, sắc cam rực sáng khắp sân vận động. Biển người hâm mộ cuồng nhiệt hòa chung nhịp đập, họ khóc, họ cười, họ hét lên cái tên của những nhà vô địch

"Từ nay, không ai có thể xem thường Hanwha Life Esports nữa!"

HLE không chỉ giành được chiếc cúp, mà còn giành lại sự tôn trọng, giành lại niềm kiêu hãnh đã từng bị vùi dập. Họ đã chứng minh rằng, chỉ cần không từ bỏ, mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực

"ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA, TIẾN TỚI THÀNH ĐÔ NÀO!!"

________

Sau chiến thắng chính là một bữa tiệc không say không về, với cái sự kén ăn của đám nhỏ này thì việc lên menu tìm quán là một lựa chọn khó khăn. Thế là tất cả thống nhất mua đồ ăn về nhà của thành viên nào đó và tất nhiên căn biệt thự bạ chà bứ của anh đội trưởng trở thành điểm đến lý tưởng

Thế là cả nhóm chia nhau ra đi mua nguyên liệu, ba mẹ của các thành viên cũng tham gia, giúp chọn thịt, rau, nước dùng. Mỗi người một tay, một chân, biến căn biệt thự của Wangho thành một nhà hàng mini ngay trong đêm

Nồi lẩu sôi ùng ục trên bếp, mùi thơm lan tỏa khắp phòng khách, một bên là nước lẩu cay đỏ rực, một bên là nước dùng thanh ngọt, xung quanh bàn ăn là không khí ấm cúng và rộn ràng

"Cạn ly nào!" HLV giơ ly lên, ra hiệu cho tất cả mọi người

"Cạn ly!"

Tiếng cười nói vang vọng trong đêm, không còn áp lực, không còn căng thẳng, chỉ có niềm vui của chiến thắng và sự ấm áp của gia đình

Wangho ngồi chẳng gắp được mấy đũa, em im lặng hưởng thụ không khí ấm áp này, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi từng người. Trong lòng không khỏi ấm áp, quyết định ngày đó đi tiếp quả thật là một quyết định đúng đắn, em đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì khiến bản thân mình hối hận

Tất cả những nỗ lực, những giọt mồ hôi, những đau đớn và áp lực - tất cả đều đáng giá

Ly bia trên bàn đã được thay thế bằng nước cam nguyên chất tốt cho sức khỏe, nhìn qua thấy cậu em cún bự nhà mình đang xử lý sạch sẽ ly bia

"Uống bia nhiều quá không tốt cho cơ thể của anh đâu, uống nước cam đi" nói rồi ngón tay còn gõ cọc cọc xuống bên cạnh ly nước

" Anh cảm ơn Geonwoo nhé " Wangho bật cười, dòng nước thanh mát tràn vào cổ họng

Wooje bên cạnh một bên tay cầm cái đùi gà, một bên dùng tay sạch của mình choàng vào cánh tay của Wangho, đầu tựa vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng vững chãi của anh trai

"Wang xừ, Wang xừ---hôm nay Wangho hiong chính là MVP của lòng em"

Wangho hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ bật cười nhẹ, để mặc cho Wooje dựa vào

"Ừ, Wooje cũng chính là MVP trong lòng anh đó" nói rồi hai anh em cùng bật cười với sự sến súa của mình

Hwanjoong gõ đũa lên thành bát, trêu chọc: "Đừng có mà thả tym tứ lum tùm ở đây, Wooje ăn cho đàng hoàng đi, Wangho hyung anh ăn nhiều lên cho em sau đồ ăn trong bát có mấy miếng thế kia"

Dohyeon lắc đầu cười, tiếp tục cúi xuống vớt miếng nấm trong nồi lẩu, giọng nói xen chút trêu ghẹo: "Bố la rồi kìa, mẹ với út mau nghe theo lời bố đi"

Cả bàn lại cười rộn ràng, một đêm không ngủ, một đêm đánh dấu kết thúc của hành trình gian khổ và mở ra một chặng đường mới. Những con người trẻ tuổi ấy đã đi qua giông bão, đã vượt lên tất cả những hoài nghi, những dè bỉu để khẳng định bản thân và hơn hết, họ vẫn luôn có nhau

"Đích đến tiếp theo...là nơi nào đây?" Geonwoo lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.

Wangho mỉm cười, ánh nhìn kiên định:

"Tất nhiên là Thành Đô rồi!"

" Khi đó phải nhờ thầy Park đây làm phiên dịch cho rồi! " Không hổ là cái bot lạnh tạnh, Hwanjoong không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc xạ thủ của mình

"Kêu Wangho hyung kìa sao lại là tao!"

"Ổng xklđ ở Nhật mà, kêu ổng chi"

" Ê! "

Trên bàn ăn những người phụ huynh nhìn những đứa con của mình trêu đùa nhau, những đứa nhỏ như được trở về nhà thoát khỏi những mệt mỏi và áp lực mà họ đã gánh chịu suốt thời gian qua. Dưới ánh đèn ấm áp, tiếng cười vang lên không ngớt, những đôi đũa gắp qua lại, những câu nói đùa dí dỏm được tung hứng một cách tự nhiên.

Huấn luyện viên Dandy bật cười, lắc đầu nhìn mấy đứa nhóc nhà mình "Thành Đô đúng không? Được thôi, vậy thì từ mai bắt đầu luyện tiếng Trung đi là vừa!"

"Woa, không phải chứ! Em còn chưa biết hết tiếng Anh mà!" Wooje kêu lên, mặt méo xệch

"Trời ạ, tiếng Anh còn chưa xong giờ tới tiếng Trung nữa!" Geonwoo than vãn, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng sự háo hức

"Thì cố lên thôi, ai bảo mình là nhà vô địch, phải xứng đáng với danh hiệu chứ!" Wangho cười, vỗ nhẹ lên vai từng người

Dohyeon gật gù, nâng cao ly lúa mạch lên: "Vậy thì, cạn ly lần nữa nào! Vì hành trình tiếp theo của chúng ta!"

Mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng hô vang lên hòa cùng tiếng cười đùa, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp, một kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.

Dù phía trước là thử thách gì đi nữa, họ biết mình sẽ không đơn độc. Vì họ là một đội, là một gia đình và họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước, một lần nữa chinh phục thế giới

- Chúng ta đều đã làm rất tốt, hẹn nhau dưới pháo hoa của Thành Đô nhé ! -


𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ End ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

















































hề hề~, bộ tin thiệt hả !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro