Wangho của bọn họ đã phải chịu những gì trong suốt thời gian qua chứ, tại sao không ai phát hiện ra ?
" Bao lâu---bao lâu rồi hả? " Mẹ Han run rẩy vuốt gương mặt gầy gò của em. Wangho đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà, sụt sùi cuối đầu
Câu trả lời của em khiến trái tim của một người mẹ tan nát "Từ một năm trước---"
Mẹ Han như không thể tin vào tai mình, bà nắm chặt đôi vai gầy guộc của Wangho, ánh mắt tràn đầy đau xót và ân hận
"Sao con không nói với mẹ? Sao con lại chịu đựng một mình như vậy?"
Wangho cúi đầu, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên. Hơn một năm qua, em đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, quen với nỗi đau âm thầm gặm nhấm. Em không muốn ai phải lo lắng, càng không muốn mẹ mình đau lòng
"Con sợ..." Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí "Sợ nếu con nói ra, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn..."
Mẹ Han nghẹn ngào, bà ôm chặt lấy con trai mình, bàn tay thô ráp vì những tháng năm vất vả vuốt nhẹ mái tóc em
"Không, Wangho...con không một mình, con còn có bố mẹ...có mọi người mà"
Lời nói của bà như vỡ vụn trong từng tiếng nấc, bà tự trách mình vì không sớm nhận ra, vì để con trai chịu đựng quá lâu. Nếu bà chú ý hơn, nếu bà quan tâm hơn, có lẽ Wangho đã không phải một mình chống chọi với tất cả
Wangho lặng lẽ nhắm mắt, để mình chìm trong hơi ấm của mẹ. Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được sự an toàn như lúc này, nhưng nỗi đau trong lòng, liệu có dễ dàng nguôi ngoai?
Cuộc đời này chưa bao giờ dễ dàng với Han Wangho. Một người tốt bụng, hiền lành như em sao lại phải chịu đựng những thứ này cơ chứ ?
Có lẽ em sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ngày hôm nay, khi cơn ho đột ngột bùng lên, dữ dội và không thể kiểm soát, Wangho gập người lại, hai vai run lên từng đợt
Mẹ Han hoảng hốt siết chặt em trong vòng tay, bàn tay bà vuốt dọc lưng con trai, giọng nghẹn ngào gọi tên em:
"Wangho! Con sao thế này? Nhìn mẹ đi con! Đừng làm mẹ sợ..."
Nhưng Wangho không thể đáp lại, em cố gắng hít thở nhưng không khí như bị chặn lại trong lồng ngực. Cơn ho kéo dài khiến cả cơ thể em run rẩy, bàn tay bấu chặt vào cánh tay mẹ như muốn tìm điểm tựa
Một giọt đỏ thẫm văng ra trên nền nhà trắng toát, mọi người như chết lặng
Máu - máu từ miệng Wangho
"KHÔNG! Wangho!" Mẹ Han hét lên trong hoảng loạn, tay bà ôm chặt lấy khuôn mặt nhợt nhạt của con trai, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng
Wooje tái mét, đôi tay run rẩy vơ lấy khăn giấy gần đó, nhưng càng lau, màu đỏ càng loang ra, không dừng lại
"Hwanjoong! Gọi cấp cứu! MAU LÊN!" Dohyeon hét lên
Hwanjoong giật mình tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, tay run rẩy rút điện thoại, nhưng cậu luống cuống đến mức không thể bấm nổi số
"Khăn! Nước! Ai đó làm gì đi!" Geonwoo hét lên, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.
Mowgli lập tức lao đi, vớ lấy chai nước và quỳ xuống bên cạnh Wangho, nhưng tay anh cũng run đến mức suýt đánh rơi chai nước xuống sàn
"Wangho con ơi! Cố chịu chút nữa thôi! Cứu thương sẽ đến ngay! Đừng nhắm mắt, nhìn mẹ đi con ơi!"
Nhưng đôi mắt Wangho đã dần trở nên mơ hồ, em nhìn mọi người đang tản ra cho em lấy không khí, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng và đau đớn. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi em, như thể muốn an ủi họ, nhưng nó lại càng khiến trái tim mọi người như bị bóp nghẹt
Mẹ Han bật khóc, tay bà run rẩy ôm chặt lấy con trai, áp sát em vào lòng, như muốn truyền cho em chút hơi ấm mong manh
"Wangho, đừng nhắm mắt...Mẹ xin con!"
Căn phòng tràn ngập tiếng khóc và sự hoảng loạn, nhưng tiếng còi cứu thương vẫn chưa vang lên. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong lòng tất cả mọi người
Nền nhà lạnh lẽo, những vệt máu đỏ tươi loang ra trên nền trắng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nghẹt thở
Cơn ho của Wangho ngày càng dữ dội, lồng ngực em co thắt từng đợt, từng tiếng ho đều kéo theo những giọt máu đỏ sẫm. Mẹ Han khóc nức nở, đôi tay bà run rẩy ôm lấy con trai, áp sát đầu em vào ngực mình
"Không sao đâu con, mẹ ở đây...mẹ ở đây mà..." Giọng bà run lên, như muốn dùng chính hơi ấm của mình để bảo vệ đứa con trai bé bỏng khỏi cơn đau đang dày vò từng chút một
"Wangho! Cố chịu thêm một chút nữa thôi!" Mowgli gần như hét lên, giọng anh nghẹn lại vì sợ hãi. Anh đưa chai nước lên môi em, nhưng Wangho yếu đến mức không thể nuốt nổi, nước tràn ra khỏi khóe môi em, lăn dài xuống cằm, hòa lẫn với vệt máu đỏ thẫm
"Cấp cứu sao còn chưa đến?!?" Geonwoo gào lên, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
"Cố gắng chút nữa, sắp đến rồi!" Hwanjoong nhìn chằm chằm vào cửa, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, xe cứu thương sẽ lập tức xuất hiện
Wooje quỳ xuống bên cạnh Wangho, bàn tay run rẩy nắm lấy tay em, cảm giác lạnh lẽo truyền vào da thịt khiến cậu giật mình "Wangho hyung! Nhìn em đi mà, xin anh đừng nhắm mắt!"
Dohyeon đứng chết trân một chỗ, cả người run lên từng đợt, cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng, đôi mắt cậu đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể thốt nên lời.
Wangho khẽ mở mắt, nhìn từng người đang vây quanh mình, ánh mắt em tràn đầy đau đớn nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng. Em muốn nói gì đó, nhưng giọng em yếu đến mức chỉ có mẹ Han nghe thấy
"Mẹ..." Em thều thào, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay bà.
"Mẹ đây, mẹ đây con trai, mẹ ở đây rồi..." Bà hôn lên trán con, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt nhợt nhạt của em
"...con..n...xin...l"
Wangho khẽ mấp máy môi, nhưng trước khi em kịp nói thêm điều gì, cơn ho lại ập đến. Lần này, em không còn đủ sức để chống cự nữa, mí mắt em nặng trĩu, bóng tối dần xâm chiếm ý thức của em
"KHÔNG! WANGHO! TỈNH LẠI ĐI!"
Tiếng hét của người cha, người mẹ xé toạc không gian, như một tiếng sét giáng xuống tâm trí của tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro