#43

Cuộc đời này nợ Han Wangho hai chữ "bình yên", khi nhỏ từng xém chút nữa đã bị bắt cóc, đến khi lớn lên bước đi trên con đường sự nghiệp của mình, cũng bị người ta lời ra tiếng vào khi mà chẳng làm bất cứ điều gì

Wangho em chỉ muốn tìm kiếm vinh quang cho chính bản thân mình mà thôi, nhưng sao trớ trêu thay ngay năm cuối cùng kỷ niệm nhất, tuyệt vời nhất lại để tất cả bị phá hủy trong tích tắc chỉ vì một căn bệnh

Căn nhà ngày hôm qua còn mới chìm trong không khí rộn ràng, vui mừng của chức vô địch, nhưng chỉ sau một đêm nó lại lạnh lẽo đến như vậy !

Tiếng còi xe cứu thương rít lên từng hồi chói tai, vang vọng giữa buổi sáng sớm nhưng sao cớ sao nó lại u ám đến lạ

Bên trong xe, cơ thể Wangho nằm im lìm trên cáng, hơi thở đứt quãng, từng cơn co thắt dữ dội khiến em gần như không còn sức để chống chọi. Một y tá nhanh chóng gắn mặt nạ oxy lên mũi em, nhưng ngay cả luồng khí ấy cũng chẳng thể lấp đầy phổi em nữa

"Bão hòa oxy chỉ còn 82%! Huyết áp tụt mạnh! Chuẩn bị adrenaline!"

Bác sĩ trực cấp cứu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay anh ta đã bắt đầu run lên. Wangho không phản ứng gì, đôi mắt em hé mở một chút, nhưng ánh nhìn trống rỗng, như thể em đang nhìn vào một nơi nào đó xa xôi lắm

Nơi ấy...

Là đồng cỏ rộng lớn mà em đã thấy trong giấc mơ, Wangho cứ đi, đi mãi, cho đến khi em thấy những bóng người quen thuộc. Họ đứng thành vòng tròn quanh một cái gì đó, càng đến gần tay chân em không khỏi lạnh buốt, chúng không ngừng run rẩy, cảm giác khó thở đè nghén

Đó---là một tấm bia mộ và trên đó...được khắc cái tên - Han Wangho, người chưa kịp sống trọn một kiếp người

Em bất giác lùi lại, nhưng có một lực hút vô hình kéo em đến gần hơn. Gương mặt của những người thân quen càng hiện rõ trong tầm mắt, gương mặt họ đau đớn khôn nguôi

Là mẹ, là bố, là Sanghyeok, là những người anh trai, là mấy đứa nhỏ...tất cả đêu đang đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất.

"Mọi người..." Wangho run rẩy đưa tay ra, nhưng không có ai đáp lại, em thấy mẹ Han quỳ sụp xuống trước ngôi mộ, bàn tay bà run run chạm lên cái tên khắc trên đá lạnh lẽo

Bà như già đi hơn nhiều, gầy gò, tóc bạc phơ, bà cứ thì thầm hai tiếng "Con ơi" như thể chỉ cần gọi như vậy em sẽ về với bà

Người bố của em, người đàn ông mạnh mẽ nhất của gia đình, đôi vai rộng lớn, vững chãi ngày nào đã giờ đây đã gầy guộc và cúi gập xuống. Bố không khóc thành tiếng, nhưng bàn tay nắm chặt thành quyền, những khớp ngón tay trắng bệch. Ông đặt một bàn tay lên vai mẹ, nhưng chính đôi vai ông cũng đang run lên bần bật

Còn gì đau đớn hơn khi mà 'Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'

Wangho đứng lặng người bên bia mộ, ngắm nhìn từng gương mặt thân quen nay lại phờ phạc, ánh mắt của họ sao nó trông vô hồn đến lạ

Han Wangho đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh tượng này, nhưng sao nay nó lại có chút chân thật....hay chắc có lẽ, em đang cận kề với cái chết chăng ? Nên mới cảm nhận rõ được đến thế!

Bầu trời vốn dĩ quang đãng bỗng tối sầm lại, một cơn gió mạnh bất chợt gào thét, quất từng đợt vào cánh đồng rộng lớn, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên tất cả

Và rồi, mưa trút xuống

Không phải một cơn mưa nhẹ nhàng, mà là một cơn mưa xối xả, như thể cả bầu trời đang khóc thương cho số phận của em vậy

Wangho đứng chết lặng trước tấm bia mộ mang tên mình, từng giọt nước lạnh buốt quất lên mặt em, hòa cùng với những giọt nước mắt mà em chẳng biết mình đã rơi từ khi nào. Nhưng điều kỳ lạ là…em không cảm thấy đau đớn, không cảm thấy lạnh, thay vào đó em cảm thấy...mình đang tan ra

Bắt đầu từ những đầu ngón tay, da thịt Wangho xuất hiện những vết nứt nhỏ, như những mảnh sứ vỡ. Em nhìn xuống bàn tay mình---một đường nứt chạy dài từ cổ tay lên đến khuỷu tay, lan ra từng chút một

"Cái gì…đang xảy ra với mình vậy…?"

Nhưng không có mộ ai trả lời cho câu hỏi này. Mẹ em vẫn quỳ đó, ngón tay bà khẽ miết lên cái tên trên bia mộ, bố em vẫn đứng lặng người, ánh mắt ông trống rỗng

Em muốn hét lên với họ, muốn nói rằng em vẫn ở đây! Nhưng giọng em nghẹn lại nơi cổ họng.

Những vết nứt trên người ngày càng sâu hơn, lan ra khắp cơ thể, một vết nứt chạy dài trên ngực, ngay tại vị trí trái tim em và khi cơn gió mạnh thổi qua, những mảnh vỡ nhỏ bắt đầu tách ra khỏi cơ thể em, tan biến trong cơn mưa

. . .

"Bệnh nhân bắt đầu ngưng hô hấp! Nhịp tim rối loạn nghiêm trọng!"

"Lập tức đặt ống nội khí quản! Chuẩn bị sốc điện lần nữa!"

Tiếng hô cấp cứu vang lên khắp phòng cấp cứu, Wangho vừa được đẩy vào phòng chưa đến một phút, nhưng tình trạng của em đã chuyển biến xấu đến mức bác sĩ phải kích hoạt báo động đỏ

Máu từ khoang phổi bắt đầu tràn vào ống nội khí quản, dù bác sĩ đã cố hút sạch nhưng nó vẫn rỉ ra không ngừng, các chỉ số sinh tồn giảm xuống mức nguy hiểm

Bíp…Bíp…Bíp…

Nhịp tim trên màn hình điện tâm đồ nhảy loạn xạ rồi đột ngột...một đường thẳng xuất hiện

"NGƯNG TIM! SỐC ĐIỆN 360 JOULES!"

Cơ thể Wangho giật mạnh một lần nữa, nhưng nhịp tim vẫn không quay lại

Giữa lúc này thông tin về việc Wangho bị đưa đi cấp cứu và cả căn bệnh bất ngờ bị rò rỉ ra bên ngoài. Bài viết tiết lộ thông tin chấn động nhanh chóng được đẩy lên cao, nó còn lên cả hotsearch Weibo

Tin tức nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, bên phía HLE  nhanh chóng ngăn chặn liên hệ xoá bài viết nhưng đã quá trễ, fan hâm mộ lo lắng yêu cầu HLE lên tiếng

Bởi lẽ tin tức này vượt quá mức cho phép của mọi người, chẳng ai có thể tin nổi người họ yêu thương chỉ mới hôm qua vừa nâng cup vô địch, nay lại nhập viện trong tình trạng ngụy kịch, chuẩn đoán căn bệnh từ y khoa càng khiến họ suy sụp

Chẳng ai có thể chấp nhận được sự thật rằng...

họ sắp mất Han Wangho----mãi mãi

.


--------"PARK JAEHYUK! ANH CMN ĐÂU RỒI HẢ? BẮT MÁY ĐI"

"JIHOON ANH BÌNH TĨNH MỘT CHÚT!"

--------"Siwoo hyung! Pe--Peanut nim có chuyện rồi!!"

---------"Jaegeol hyung, về nhanh anh ơi! Đứa nhỏ nhà mình...không ổn rồi! "

---------"Chồng---chồng ơi! Wang--Wangho thằng bé nhập viện rồi..."

---------"Cái gì thế này?"

" Làm sao thế Hyeonjun? "

"Thầy ơi! Wangho anh---anh ấy bị bệnh ung thư, giờ đang đưa đi cấp cứu!"

" CÁI GÌ !! "

" . . . "

" NÀY! NÀY! LEE SANGHYEOK!! CHOI HYEONJOON "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro