#45

Lúc này trong giấc mơ khung cảnh dần thay đổi. Cơn mưa lạnh buốt vẫn rơi, nhưng qua màn nước mờ ảo, Wangho nhìn thấy chính mình của những năm tháng trước - một Han Wangho tuổi mười tám, tràn đầy sức sống, mặc bộ đồng phục thi đấu ROX Tigers. Mái tóc được nhuộm bạc, ánh mắt sáng rực ánh hào quang của một người trẻ khao khát chinh phục thế giới

Cậu bé ấy đứng giữa sân vận động rực rỡ ánh đèn, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Trong giây phút đó, Wangho của những ngày trẻ đã từng tin rằng mình có thể đi mãi, có thể chạy mãi, có thể chạm tay vào vinh quang mà chẳng cần lo lắng điều gì

Nhưng bây giờ...tất cả đã tan biến

Ánh đèn vụt tắt, sân vận động rộng lớn chìm trong bóng tối, khán đài trống rỗng không còn tiếng cổ vũ, không còn âm thanh của cuộc sống

Chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau, một Wangho trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, đôi mắt sáng rực như ánh sao và Wangho của hiện tại một cơ thể gầy yếu, làn da xanh xao, đôi vai gầy guộc trĩu nặng những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, đôi mắt em không còn sáng nữa, mà phủ đầy tĩnh lặng và mệt mỏi

Hai người họ đứng giữa khoảng không vô tận, nơi mọi thứ dần phai mờ như một bức tranh bị thời gian tẩy xóa

Cậu bé Wangho trẻ tuổi tiến lên một bước, ôm lấy cơ thể đang vỡ tan thành từng mảnh của em

"Anh ơi---anh mệt lắm có đúng không?"

Ngày trước, chính bàn tay đang ôm lấy cơ thể mệt mỏi này đã từng nâng cao chiếc cúp vô địch, đã từng siết chặt tay đồng đội mà hét lên trong niềm vui sướng và bây giờ, nó cũng đang ôm lấy chính mình của hiện tại

"Không sao rồi, mình về nhà thôi anh ơi, mọi người đang đợi chúng ta..."

Phải rồi mọi người vẫn đang đợi em, em còn phải đưa mấy đứa nhỏ đến Thành Đô nữa chứ...nhưng mà em còn đủ sức sao ?

"Anh nghĩ…anh không đủ sức nữa"  Giọng nói em nhỏ đến mức tưởng như chỉ còn là một hơi thở

Wangho nhỏ nhẹ nhàng buông em ra, chỉ ra đằng sau lưng em "Nhìn kìa anh"

Ở phía sau là Geonwoo, Dohyeon, Hwanjoong và Wooje...tụi nhỏ đang gom lại từng mảnh vỡ của em, mặc cho bị cắt xước, mặc cho máu chảy trên bàn tay non nớt

Tụi nhỏ vẫn cúi xuống, kiên nhẫn ghép từng mảnh vụn của anh mình lại như thể đang cố lắp lại linh hồn đã tan vỡ ấy bằng tất cả yêu thương còn sót lại

Tiếng nói nhỏ nhẹ từ chính mình của năm mười tám lại vang lên, vững vàng và ấm áp:

"Vậy để tụi em làm phần còn lại, được không? Anh đã cố gắng đủ rồi...bây giờ, hãy để bọn em tiếp bước---còn anh đứng dậy đi! Chỉ cần đứng dậy thôi!!"

Tiếng bước chân vang vọng trong cơn mưa, rồi cả Sanghyeok, Hyeonjoon, gia đình em, những đồng đội cũ, cả tuyển thủ đối thủ ngày xưa& hiện tại, tất cả đều lần lượt hiện lên giữa màn đêm. Họ không nói gì, chỉ đứng đó, mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt không trách móc, không bi thương, mà chỉ đầy hy vọng

Từng ký ức vụt qua như thước phim tua ngược, từ những ngày đầu bước vào giới chuyên nghiệp, những lần thắng thua, những lần tập luyện đến kiệt sức, tiếng cười trong phòng chờ, giọt nước mắt sau trận thua đầy tiếc nuối…tất cả đều ùa về như cơn sóng xô đổ bóng tối đang bao trùm tâm trí em

"Wangho..." - giọng của chính em vang lên từ sâu trong tiềm thức "Mày vẫn chưa xong đâu...vẫn còn rất nhiều điều chưa nói...chưa làm"

Ánh sáng lấp lánh nơi cuối con đường bắt đầu hiện ra, như một bình minh sau đêm dài. Wangho trẻ tuổi mỉm cười, dang tay ra phía sau, nơi ánh sáng đang lan dần đến...

" Mình về thôi ! "

Và thế là, Han Wangho với cơ thể run rẩy, và linh hồn rạn nứt, chậm rãi bước về phía ánh sáng, giữa những bàn tay đang đỡ lấy em từ quá khứ lẫn hiện tại

Trong không khí đặc quánh mùi máu, mùi thuốc sát trùng và nỗi tuyệt vọng, những đôi tay vẫn không ngừng chiến đấu vì một tia hi vọng mong manh. Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ như đang chạy đua với thời gian, từng giây trôi qua đều quý giá đến nghẹt thở

"Tiêm thêm adrenaline!"

"Chuẩn bị sốc điện lần ba, nhanh lên!"

Trợ lý bác sĩ run rẩy cầm lấy máy sốc điện, những cơn điện giật mạnh đánh vào lồng ngực Wangho, cơ thể em lại bật lên lần nữa. Lần này, máu từ miệng không còn trào ra dữ dội như trước và máy hút đã kịp thời giữ lại phần lớn lượng máu đang tràn ra từ khoang phổi

Một bác sĩ khác vừa bơm máu vào tĩnh mạch, vừa hét lên: "Tiếp tục truyền máu, ổn định huyết áp trước đã!"

Cả căn phòng vẫn ngập trong tiếng máy móc hỗn loạn, từng chỉ số vẫn dao động điên cuồng, nhưng rồi bất ngờ…

Một âm thanh nhỏ vang lên, một tiếng “beep” kéo dài

Một y tá ngẩng đầu, đôi mắt mở to, tay run run chỉ vào màn hình:
"Có nhịp lại rồi…CÓ NHỊP TIM!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào máy điện tâm đồ, những vạch tín hiệu vốn dĩ đã thành một đường thẳng vô hồn, giờ đây bắt đầu dao động

Rất yếu...

Rất chậm...

Nhưng rõ ràng là có sự sống...

Bác sĩ Kim bật người về phía trước:
"Tiếp tục trợ tim! Duy trì oxy, kiểm tra huyết áp lại ngay!"

Cơn bão trong phòng cấp cứu chưa chấm dứt, nhưng ngay lúc này hi vọng bừng lên như ánh sáng đầu tiên giữa màn đêm u tối. Mọi người không ai dám dừng lại, bởi chỉ một chút sơ suất thôi, là ngọn lửa le lói kia có thể vụt tắt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro