#47

Ánh mắt Hyeonjoon buồn bã nhìn từng gương mặt trên hành lang, chẳng còn những nụ cười rạng rỡ hằng ngày, giờ đây ai cũng nhuốm đầy mỏi mệt và u uất.

Đôi mắt đỏ hoe của Jongin, bàn tay run run của Kyungho, cái nhìn thất thần của Jaegeol, cái bặm môi chịu đựng của Seohaeng, sự im lặng của Sanghyeok. . .tất cả như những mảnh vỡ của một thế giới vừa sụp đổ, đang cố vá víu bằng chút hy vọng mong manh.

Cậu cảm thấy mình như đang lạc giữa một giấc mơ kéo dài quá lâu, một giấc mơ không ai muốn sống trong đó. Hyeonjoong siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rướm máu mà chẳng hề hay, cậu không dám khóc nữa, vì nếu khóc thêm, cậu sợ mình sẽ càng tàn tạ hơn, Wangho không thích nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu

Những âm thanh xung quanh mờ nhòe như đang chìm dần vào khoảng không đặc quánh, từng nhịp bước chân, tiếng thì thầm, tiếng máy thở vọng ra từ phía phòng bệnh, tất cả như những dư âm từ một thế giới rất xa, không còn thật nữa.

Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cậu vô định dừng lại ở cánh cửa kính nơi Wangho đang nằm. Một lớp kính mỏng thôi nhưng lại ngăn cách họ như cách sự sống và cái chết ranh giới nhau chỉ bằng một hơi thở.

Cậu từng thấy Wangho rơi nước mắt, từng thấy em nghiêm nghị chỉ ra những lỗi sai của mọi người, từng thấy em cười rạng rỡ khi chiến thắng một trận đấu nào đó, từng thấy em ngồi lì trong phòng tập đến tận khuya để tìm ra những bước đi mới. Người ấy, người từng là điểm tựa của cả một đội giờ lại người nằm đó, yếu ớt và mong manh đến đau lòng

Dưới ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ trần phòng bệnh, không gian như đông cứng lại trong nhịp thở của máy móc. Thời gian trôi chậm chạp, kéo dài như vô tận, khi từng người ngoài hành lang vẫn ngồi đó, họ chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện.Bên trong phòng, Wangho vẫn nằm yên, khuôn mặt xanh xao như được tạc bằng sáp lạnh

Nhưng rồi . . . trong một khoảnh khắc mong manh, mí mắt em khẽ động đậy. Nhẹ lắm, như một cái run rẩy trong giấc ngủ chập chờn nhưng với những người vẫn chăm chú dõi theo từ ngoài khung kính đó là tia sáng đầu tiên sau chuỗi ngày u ám

Y tá đang kiểm tra chỉ số bỗng khựng lại, cô nghiêng người xuống gần hơn, mắt chăm chú quan sát. Trên màn hình, nhịp tim của em dù vẫn yếu ớt nhưng đã dần ổn định, không còn loạng choạng như lúc mới qua cơn nguy kịch. Lồng ngực gầy guộc giờ đây phập phồng rõ rệt hơn, mỗi nhịp thở tuy vẫn nặng nhọc, nhưng đã không còn ngắt quãng

"Wangho à?" cô khẽ gọi, bàn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay em, nơi vẫn còn một vết bầm cũ của mũi kim.

Đôi mắt em lại khẽ giật lần nữa...rất chậm rãi, hàng mi run run nâng lên, hé mở một đường. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Wangho, chạm vào gối trắng rồi tan biến, để lại một dấu loang mờ như chính cơn mê dài em vừa bước ra. Cô y tá sững người một thoáng, rồi lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ

"Bác sĩ! Bệnh nhân Wangho có phản ứng!"

Tiếng gọi của y tá đánh thức tất cả mọi người bên ngoài hành lang, tất cả xúc động nhìn bác sĩ cùng hai y tá khác bước vào trong, họ nhanh chóng kiểm tra các chỉ số. Không khí căng thẳng lại dâng lên, nhưng lần này không còn là sự sợ hãi...mà là kỳ vọng, tất cả mọi người ngoài hành lang lập tức xô đến gần cửa kính, mắt dán chặt vào từng động thái bên trong.

"Nhịp tim ổn định hơn...huyết áp đang dần quay lại mức an toàn" bác sĩ Kim lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy theo dõi. Sau đó, ông cúi xuống, nhẹ giọng gọi: "Wangho? Nếu cháu nghe được, chớp mắt một cái. . ."

Trong khoảnh khắc tưởng chừng im phăng phắc ấy, như mọi âm thanh xung quanh đều bị hút cạn, Wangho chớp mắt - một lần, rõ ràng

"Chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức" bác sĩ Kim nhanh chóng ra lệnh

Wangho được đưa ra khỏi phòng ICU trong tiếng bánh xe lăn đều trên sàn. Trên giường, em vẫn còn rất yếu, đôi mắt chưa mở hẳn nhưng hàng mi cứ khẽ động đậy, như muốn giữ lấy chút ánh sáng đầu tiên sau ngày dài tối tăm. Cơ thể gầy rộc, trắng bệch và yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió lướt qua là sẽ tan biến

Mọi người đứng nép vào một bên hành lang để nhường đường, nhưng từng người, không ai rời mắt khỏi hình bóng ấy. Ba Han đỡ mẹ Han nhanh chóng cất bước theo sau, mọi người đứng ngoài phòng đợi một lúc để bác sĩ và mọi người bên trong sắp xếp và khám lại tổng quát cho em một mình nữa. Máy thở oxy đã được tháo xuống, khi mọi người bước vào trong, cả căn phòng hồi sức như lặng đi trong một thoáng

Không còn tiếng bíp gấp gáp của máy đo nhịp tim, không còn những cảnh báo đỏ nhấp nháy như trong phòng ICU, chỉ còn thứ ánh sáng dịu nhẹ và âm thanh máy móc đều đều như nhịp đập chậm rãi của hy vọng vừa mới nhen lên

Wangho vẫn nằm đó, bất động nhưng không còn là hình ảnh của cái chết cận kề. Ống thở lớn đã được thay bằng ống thở nhẹ gắn ở mũi và dù đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, gương mặt em đã hồng hào đi đôi chút

Ba đỡ mẹ nhẹ nhàng bước đến bên giường con trai, bàn tay ông run rẩy khẽ chạm vào trán em, đôi mắt người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy giờ đã đỏ hoe

"Mình ơi..." mẹ Han khẽ thì thầm khi đứng bên cạnh chồng "Con...con tỉnh lại rồi phải không?"

"Wangho---con ơi" Tiếng nấc vang lên, bà lần nữa bật khóc nức nở, hai tay bà run rẩy vuốt ve nhẹ gò má của em, bà gục xuống bên Wangho tiếng khóc nghẹn ngào

Wangho không đáp, nhưng hàng mi em giật khẽ và từ khóe mắt lại một giọt nước lăn xuống như một lời hồi đáp lặng thinh mà đầy sức nặng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro