#48
Lúc này bác sĩ Kim đi đến, ông dừng lại bên cửa, ánh mắt chùng xuống, ngập ngừng một lúc lâu như không nỡ cắt ngang giây phút này, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng
"Ba mẹ bệnh nhân có thể ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một chút không?"
Hai người nhìn nhau, lòng chợt nặng trĩu như thể linh cảm có điều gì đó đang chờ họ phía sau cánh cửa kia. Họ gật đầu, rời khỏi phòng trong lặng lẽ, cánh cửa khép lại phía sau lưng họ như một dấu chấm lặng.
Trong phòng tư vấn nhỏ của bệnh viện, ánh đèn vàng nhạt phủ lên vẻ mặt trầm tư của bác sĩ Kim. Ông đặt vài tờ kết quả xét nghiệm lên bàn, đẩy nhẹ về phía họ.
"Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch, đó là điều kỳ diệu" bác sĩ bắt đầu, giọng chậm rãi "đến lúc này tôi không muốn giấu hai người nữa, chắc có lẽ hai người cũng đã biết về căn bệnh của Wangho..."
Tim bà Han như thắt lại, bà khẽ gật đầu
Bác sĩ Kim im lặng một lúc lâu, rồi thở dài "Wangho được phát hiện mắc căn bệnh ung thư phổi từ năm ngoái, hiện tại giai đoạn ba đã chuyển sang giai đoạn bốn, chuẩn đoán đã có và cũng được thông báo tới Wangho từ trước. Khối u chính đã di căn, bắt đầu có dấu hiệu lan sang xương sườn và một phần hạch trung thất"
Một khoảng lặng nổ tung trong tim người mẹ, bà đưa tay bịt miệng, toàn thân như mất đi điểm tựa. Người cha siết chặt tay đến trắng bệch, không dám thốt lên lời
"Cậu ấy...đã giấu tất cả mọi người. Wangho đã âm thầm điều trị nhưng căn bệnh chuyển biến quá nhanh, hóa trị không hiệu quả và cơ thể phản ứng phụ nghiêm trọng. Chúng tôi từng đề nghị chuyển hướng phác đồ, nhưng..."
"Nhưng sao?" - cha Han khàn giọng hỏi.
"Nhưng Wangho đã từ chối điều trị tiếp" - bác sĩ Kim ngừng lại một nhịp, như đang chọn lời sao cho nhẹ nhàng nhất
"Cậu ấy nói rằng muốn dành quãng thời gian còn lại để sống như chính mình. Không hóa chất, không dây nhợ, không nằm viện triền miên. Cậu ấy chỉ muốn...thi đấu một mùa giải cuối cùng, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với những người cậu ấy yêu thương"
Mẹ Han không chịu nổi nữa, bà bật khóc, tiếng nức nghẹn như xé toạc căn phòng tĩnh mịch "Con tôi---con tôi, nó---nó đã chịu đựng một mình như vậy sao?"
"Cậu ấy đau rất nhiều" - bác sĩ Kim gật đầu, mắt đỏ hoe "Nhưng chưa một lần than, mỗi lần đến kiểm tra, cậu ấy đều mỉm cười với chúng tôi
Cậu ấy nói 'Chỉ cần đừng nói với ba mẹ cháu. Để họ nghĩ cháu chỉ đang mệt vì luyện tập thôi là đủ rồi"
Người cha vốn luôn cứng rắn giờ bỗng khụy gối, tay ông chống xuống bàn, đầu cúi gầm không dám ngẩng lên. Mái tóc đã lấm tấm bạc, giờ nhuộm thêm nỗi bất lực, bao năm ông gắng gượng, nghĩ mình là người hiểu con nhất
Vậy mà...
"Wangho nói 'Cháu không muốn ba mẹ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Cháu muốn ba mẹ tự hào khi thấy con trai của họ sống trọn vẹn cho đến giây phút cuối cùng' " bác sĩ Kim nghẹn ngào nói
Mẹ Han không thể nào kìm nén được nữa, bà gục đầu xuống bàn, tiếng nấc ngắt quãng làm nghẹt thở không gian xung quanh. Người cha ngồi bên cạnh, ánh mắt mờ đi vì nỗi buồn không thể thốt thành lời.
Từng câu nói của bác sĩ như những mũi dao vô hình, cắm sâu vào tim ông, từng mảnh vỡ lại càng đâm vào sự mất mát mà ông chưa thể chấp nhận
"Làm sao... làm sao lại để nó chịu đựng một mình như vậy?" – người mẹ thổn thức, tay bà vội vã lau những giọt nước mắt không ngừng rơi
Bác sĩ Kim cúi đầu, chẳng thể tìm ra lời nào để an ủi. Ông biết, có những nỗi đau mà bất cứ lời nói nào cũng không thể vơi đi. Những điều mà ông phải nói ra, chẳng có gì là dễ dàng với ba mẹ Wangho và ngay cả ông, một bác sĩ, cũng cảm thấy nặng trĩu khi phải đối diện với sự thật quá phũ phàng
"Cậu ấy...thật sự rất mạnh mẽ" bác sĩ Kim nói, giọng ông run rẩy "Dù bệnh tình đã tiến triển nghiêm trọng như vậy, nhưng Wangho không bao giờ để ai thấy được sự yếu đuối của mình. Cậu ấy chỉ mong mọi người nhớ đến cậu ấy với dáng vẻ rực rỡ nhất"
Cha Han thở dài, tay ông ôm lấy khuôn mặt, đôi vai run lên vì cơn sóng ngầm của cảm xúc không thể kiềm chế. Mái tóc bạc phơ, từng dấu vết của thời gian và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt ông.
Bên cạnh, mẹ Han cũng không thể nào ngừng khóc, bà vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn để ai thấy sự tan vỡ trong lòng mình
Một lúc lâu sau, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, như đang đếm ngược cho một điều gì đó không thể tránh khỏi.
Bác sĩ Kim chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, đặt nhẹ một tay lên vai cha Han, một cử chỉ đồng cảm hiếm hoi giữa những người làm cha, cả hai đều bất lực trước sự tàn khốc của bệnh tật
"Hiện tại chúng tôi đang cố duy trì thể trạng của Wangho ổn định nhất có thể, nhưng...thời gian không còn nhiều. Có lẽ chỉ còn vài tháng hoặc ít hơn" Giọng ông trầm xuống, như đang nghẹn lại giữa ngực
"Làm sao...chúng tôi có thể chuẩn bị cho chuyện đó được chứ?" cha Han cất lời, giọng ông khàn đặc, vỡ vụn
"Không ai có thể chuẩn bị cả" bác sĩ Kim lắc đầu, mắt ông ngân ngấn nước "Nhưng ít nhất...hãy để Wangho biết rằng cậu ấy không cô đơn và hãy để cậu ấy thật hạnh phúc khi còn có thể"
Bên ngoài khung cửa kính nhỏ, ánh nắng nhạt nhòa buông qua tán cây, lặng lẽ rơi xuống khoảng sân vắng trước bệnh viện. Thế giới vẫn xoay vần như không hề hay biết rằng trong căn phòng này, một gia đình vừa nhận về bản án treo cho người con mà họ yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro