#49
Ngày hôm sau, khi ánh sáng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, trải dài trên tấm rèm trắng mỏng. Trong căn phòng tĩnh lặng, những tiếng máy móc vẫn nhịp nhàng vang lên đều đặn như khúc nhạc nền cho một giấc ngủ dài
Trên chiếc giường giữa phòng, hàng mi của Wangho khẽ động, mí mắt run rẩy như đang vật lộn để thoát ra khỏi màn đêm mơ hồ
Em từ từ hé mắt, ánh sáng làm nhòe tầm nhìn, một lúc sau mới dần rõ nét. Cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt là hình ảnh mẹ Han đang ngồi tựa vào thành giường, hai tay vẫn nắm chặt tay em, đầu cúi thấp như đã thiếp đi vì mệt mỏi mà vẫn không nỡ buông tay
Wangho chớp mắt, cổ họng khô rát khiến em không thể cất lời. Một nỗi chua xót dâng lên, như cơn sóng dội thẳng vào lồng ngực vốn đã rệu rã vì những cơn đau kéo dài
Nhìn mẹ ngủ gục bên cạnh, tay vẫn run nhẹ nhưng không hề rời tay mình, lòng Wangho quặn thắt. Em khẽ nhúc nhích, cố gắng xoay đầu về phía mẹ, giọng khàn khàn yếu ớt như gió thoảng:
"...mẹ "
Bà Han choàng tỉnh ngẩng đầu lên, ánh mắt bà lập tức ngập nước khi thấy con trai mình đã tỉnh lại. Bà siết chặt tay hơn, giọng run run:
"Wangho...con tỉnh rồi...cảm ơn trời đất...con tỉnh rồi..."
Wangho cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy như vỡ vụn nơi khóe môi. Ánh mắt em lướt qua gương mặt mẹ, thấy làn da xanh xao vì mất ngủ, thấy đôi mắt trũng sâu, thấy đôi môi mím chặt như cố gắng không bật khóc
"Mẹ...con xin lỗi"
Bà lắc lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc của con, như thể đang chạm vào một điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan.
"Con không có lỗi Wangho à, lỗi là ở ba mẹ khi đã không quan tâm đến con nhiều hơn" bà nói, giọng khàn đặc đi vì khóc quá nhiều
Đôi mắt em nhòe đi, không rõ vì nước mắt của mình hay ánh sáng ngoài cửa sổ đang hắt vào. Em muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, bàn tay còn lại siết nhẹ lấy chăn, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt bởi chính những điều em giấu kín bấy lâu
"Mẹ xin lỗi...vì đã không nhận ra sớm hơn. Xin lỗi vì để con một mình chống chọi..." bà Han thì thầm, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt gầy gò
"Con không cần phải mạnh mẽ một mình nữa đâu. Mẹ ở đây rồi! Cả ba và anh con cũng ở đây! Cả nhà chúng ta sẽ luôn bên con từng ngày, từng phút từng giây một"
Wangho nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trào ra. Em không nói gì, chỉ đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, như một lời cảm ơn hay lời xin lỗi muộn màng vì đã từng cố gắng rời xa vòng tay yêu thương ấy
Cánh cửa phòng mở ra khẽ khàng, ba Han đứng đó đôi mắt đỏ hoe, nhưng ông cố giữ vững nụ cười, bước vào bên giường con. Ông ngồi xuống, tay siết lấy vai Wangho, chẳng nói lời nào nhưng bàn tay ấy, ánh mắt ấy, là tất cả sự yêu thương mà một người cha có thể trao khi không còn ngôn từ nào đủ sức
Wangho khẽ thì thầm, nụ cười nhạt nhoà như ánh mặt trời lẩn khuất sau mây:
"Con xin lỗi...đã không nói sớm hơn"
"Con không cần xin lỗi, Wangho à..." giọng ba Han khàn đặc "Chỉ cần con còn ở đây, thì từng giây đều là món quà vô giá với ba mẹ"
Ngoài khung cửa, nắng đã lên cao, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá non rơi nhẹ xuống sân. Và trong căn phòng trắng ấy, ba người lặng im, tay nắm lấy tay, như cố níu giữ từng khoảnh khắc. Bởi họ biết, thời gian không còn nhiều, nhưng yêu thương thì vẫn còn nguyên vẹn.
------------
Buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn rơi nhẹ qua khung cửa sổ, đổ dài những vệt sáng ấm lên sàn nhà và mép chăn trắng nơi Wangho nằm nghỉ sau bữa cơm chiều. Trong gian bếp nhỏ cạnh phòng bệnh, mẹ Han lặng lẽ rửa chén đĩa, đôi tay nhăn nheo ngập trong nước ấm
Cánh cửa phòng vừa khép lại chưa đầy năm phút bất ngờ bật tung lần nữa. Tiếng cửa va vào tường vang dội khiến Wangho đang nằm nghỉ bên trong giật mình.
Hình bóng của bốn người xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tất cả thở hổn hển, gò má đỏ ửng vì đã chạy một đoạn dài trong hoàng hôn để đến đây nhanh nhất có thể
Người đầu tiên bước vào là Hwanjoong, theo sau là Dohyeon, Geonwoo và cuối cùng là Wooje. Không ai nói gì, không ai cười, ánh mắt cả nhóm dán chặt vào thân hình gầy gò, nhợt nhạt đang ngồi tựa lưng vào gối trắng muốt kia
Không còn là Wangho mạnh mẽ của sân đấu, không còn là anh cả hay cằn nhằn nhưng luôn dang tay bảo vệ họ nữa, chỉ còn lại một chàng trai với đôi mắt sâu trũng và làn da trong suốt như giấy
"Wangho hyung..." Dohyeon là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu nghẹn lại, mắt đỏ hoe "Anh có ổn không vậy hả? Sao anh lại giấu tụi em vậy hả!"
Geonwoo siết chặt bàn tay, cố nén nước mắt nhưng giọng run rẩy: "Anh nghĩ tụi em là cái gì? Là đồng đội không xứng đáng biết chuyện của anh sao? Là người thân không đủ quan trọng sao?"
Wangho cười nhẹ, cố gắng nâng tay ra hiệu cho cả nhóm lại gần, nhưng chưa kịp nói lời nào, Hwanjoong đã bước tới nhanh như chớp, ôm chầm lấy em:
"Đồ ngốc! Em ghét anh lắm! Em ghét cái kiểu anh lúc nào cũng làm như không có gì xảy ra, lúc nào cũng cười rồi giấu hết vào trong! Em ghét anh lắm!" cậu nức nở, vai run lên bần bật
Wooje gục đầu vào bên còn lại, thì thầm như một đứa trẻ: "Em không muốn mất anh...Em không muốn một ngày nào đó phải gọi tên mà không ai trả lời..."
Wangho định mở miệng giải thích, nhưng Geonwoo đã cắt lời: "Anh định thi đấu mùa giải cuối này rồi âm thầm biến mất luôn đúng không? Không một lời từ biệt? Không để một ai biết chứ gì? Tụi em là gì trong mắt anh hả?"
". . ."
"Là tất cả" Wangho đáp, giọng khàn đặc
"Tụi em là tất cả với anh. Vì vậy anh mới không muốn nhìn thấy tụi em khóc, không muốn tụi em sống trong sợ hãi và buồn bã"
"Và anh nghĩ tụi em sẽ không đau lòng khi biết trễ sao?" Hwanjoong gào lên
"Em thà biết từ đầu còn hơn là bị sự thật này tát thẳng vào mặt như thế này!"
Căn phòng tràn ngập tiếng khóc, cả nhóm chẳng đứa nào giữ được bình tĩnh. Họ tranh nhau trách móc, mắng chửi, gào thét nhưng nước mắt lại là thứ chảy nhiều hơn cả
Wangho chỉ im lặng, để cho họ xả hết những cảm xúc dồn nén. Em biết mình đáng bị giận, đáng bị oán trách như thế này
Nhưng trong lòng, lại cảm thấy được an ủi. Vì ít nhất, tụi nhỏ vẫn còn ở đây, vẫn còn khóc vì em, vẫn còn thương em
Một lúc sau, khi mọi thứ dịu lại, cả nhóm cùng ngồi vây quanh giường bệnh, mỗi người nắm lấy một phần tay áo, tay em hoặc chăn đắp, như sợ chỉ cần buông ra là Wangho sẽ biến mất ngay lập tức
"Bọn em sẽ luôn ở bên anh" Wooje nói, không còn giận dỗi trong giọng nữa, chỉ còn sự kiên định
"Từng trận đấu, từng buổi tập luyện, từng bữa ăn. Anh không cần giả vờ mạnh mẽ nữa, cứ yếu đuối cũng được. Tụi em sẽ chăm sóc anh!"
"Wooje nói đúng" Dohyeon hít mũi "Wangho hyung! Em muốn đi chung với anh tới tận cuối cùng, anh không được rời bỏ tụi em đâu đấy!"
"Được..." Wangho khẽ gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt
"Anh hứa...từ nay, anh sẽ không giấu gì nữa hết"
Trong căn phòng nhỏ ấy, năm người siết chặt nhau như những mảnh ghép không thể tách rời. Và trong mắt họ, dù bệnh tật có tàn khốc đến đâu...Wangho vẫn là người anh cả mà họ yêu quý nhất, là linh hồn của đội, là người sẽ không bao giờ đơn độc trong quãng thời gian còn lại.
"Cảm ơn mấy đứa! Anh thương tụi em lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro