#5 : Nhạy cảm


Tại quán cà phê

 Wangho bị kẹp giữa Jaehyuk và Siwoo, ánh mắt láo lia qua hai bên, cảm giác lạnh lạnh đâu quanh đây. Jaehyuk nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống và gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt xoáy sâu vào Wangho

" Cậu đã giấu bọn này chuyện gì? " Jaehyuk hỏi thẳng, không hề vòng vo

Wangho khựng lại đôi chút, cười nhạt: "Chẳng có gì đâu. Tụi nhỏ chỉ là phóng đại mọi thứ mà thôi "

Siwoo híp mắt, chống cằm nhìn em : " Tụi nhỏ phóng đại à? Cậu nghĩ tụi này không biết gì sao? Tối qua, khi cậu say, cậu đã khóc. Lần cuối bọn này thấy cậu khóc là khi nào nhỉ? À, đúng rồi, năm 2022."

Jaehyuk gật đầu, tiếp lời: "Vậy mà giờ cậu lại khóc, ngay trước mặt tụi nhỏ. Đừng nói với tụi này là chỉ vì căng thẳng công việc, tụi này không tin đâu."

Wangho cảm thấy như bị dồn vào góc tường, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang rối bời. Wangho cúi đầu, tay xoay nhẹ ly cà phê, giọng điềm tĩnh đến lạ thường:

" Tớ chỉ quá mệt mỏi thôi. Nhiều áp lực dồn lại, chuyện này cũng không hiếm với một đội trưởng như tớ. "

Nhưng Siwoo không dễ bị thuyết phục. Anh nghiêng người tới gần hơn, chăm chú quan sát gương mặt Wangho.

"Mệt mỏi, áp lực, căng thẳng . . . Ừ, cậu có thể nói vậy. Nhưng cái cách cậu tránh ánh mắt bọn này cùng với cái giọng nói run lên đó và cả cái dáng vẻ gầy đi của cậu nữa . . . Không lẽ bọn này tưởng tượng sao?"

Wangho vẫn giữ im lặng, nhưng đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm. Jaehyuk ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc bén như muốn đọc thấu tâm tư của em :

"Wangho, nếu cậu có chuyện gì thật sự nghiêm trọng, hãy nói với tụi này. Bọn này luôn ở đây, không có gì quá lớn để chúng ta không thể giải quyết cùng nhau."

Wangho ngẩng lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Thật sự không có gì đâu. Cậu đừng nghĩ quá nhiều."

Nhưng chính ánh mắt lảng tránh và lời nói nửa vời của Wangho lại khiến Jaehyuk và Siwoo thêm nghi ngờ. Họ không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã ngầm hiểu rằng có điều gì đó rất nghiêm trọng đang bị giấu kín.

Tối hôm đó, Wangho trở về phòng, thả mình xuống giường. Đầu óc cậu nặng trĩu, những lời nói của Jaehyuk và Siwoo cứ văng vẳng trong tâm trí. Em biết họ nghi ngờ, nhưng em không thể nói ra sự thật.

"Ung thư..." Em khẽ thì thầm trong bóng tối, như thể chính mình cũng đang cố gắng chấp nhận điều đó. 

"Nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Tụi nhỏ sẽ lo lắng, Jaehyuk và Siwoo sẽ không để yên, lớn hơn nữa chuyện này mà để đến tai các anh lớn trong Rox, SKT, KZ hay cả nhóc deokdam , thì họ sẽ ngay làm tức ngăn mình lại và đưa mình đi điều trị ngay "

Em siết chặt tay, tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, ít nhất là đến khi mùa giải kết thúc. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng em vẫn muốn để lại một dấu ấn cuối cùng, dù cơ thể ngày càng rệu rã.

Những ngày sau đó HLE bắt đầu tập trung tập luyện cho những trận đấu sắp tới, trong suốt buổi tập mấy đứa nhỏ nhận thấy Wangho khác thường. Em vẫn nghiêm túc chỉ dẫn, vẫn nở nụ cười động viên, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt em đờ đẫn, như đang chìm trong một suy nghĩ khác.

Wooje ngồi kế bên rụt rè hỏi: " Anh ổn chứ, hyung ? Trong anh không được khoẻ "

Wangho mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc: "Hyung ổn mà, chỉ là mấy ngày nay hơi thiếu ngủ thôi. Tụi em cứ tập trung vào phần của mình đi, đừng lo cho anh."

Nhưng chính nụ cười ấy, dù cố gắng tỏ ra vững vàng, lại làm cả đội cảm thấy bất an. Geonwoo liếc sang Dohyeon người anh cả thứ hai trong đội, như muốn hỏi liệu họ có nên làm gì đó.

Dohyeon khẽ lắc đầu, ra hiệu chờ thêm thời gian. Cậu biết Wangho không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng và nếu ép buộc chỉ càng khiến em khép kín hơn.

Kết thúc buổi tập, Wangho một mình ngồi lại trong phòng. Em ngẩng nhìn bảng kế hoạch mùa giải dán trên tường, nơi có dòng chữ lớn: "Đưa chiếc cúp về nhà."

Em cười buồn. "Mình sẽ làm được. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi . . . "

----------------------------------------------------

Trong không khí trầm lặng của gaming house HLE, đám nhỏ ngồi lại với nhau, ánh mắt đồng thời hướng về anh mình – người anh cả luôn gánh vác trên vai những áp lực không tên. Họ thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt của Wangho, cái cách em lặng lẽ thở dài mỗi khi bước ra khỏi phòng luyện tập.

"Chúng ta phải làm gì đó cho Wangho hyung chứ, không thể để anh ấy như vậy mãi," Hwanjoong lên tiếng, giọng đầy quyết tâm.

Cả nhóm gật đầu đồng tình, mỗi người bắt đầu nghĩ cách. Người thì đề xuất tổ chức một buổi tối thư giãn với những trò chơi nhỏ vui nhộn. Người thì gợi ý làm một bữa ăn tự tay nấu, món mà anh mình thích nhất. Có người lại đề xuất quay một đoạn video ngắn, ghi lại những lời chúc và cảm ơn chân thành dành cho anh – như một lời động viên nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Họ chia nhau nhiệm vụ, hành động nhanh chóng và đầy nhiệt huyết. Một góc phòng, vài người hì hục trong bếp, tiếng cười và mùi thức ăn lan tỏa. Ở góc khác, vài người tranh thủ lén lút chỉnh sửa video, cố gắng chọn những khoảnh khắc đẹp nhất để làm Wangho bất ngờ, bên ban huấn luyện và staff cũng bị kéo theo cùng làm

Tối đó, khi em bước ra khỏi phòng, đám nhỏ đã đứng đợi sẵn với nụ cười rạng rỡ. Chiếc bàn đầy món ngon, ánh nến lung linh, và một màn hình hiển thị đoạn video đầy cảm xúc. Em bất ngờ, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi dần dần sáng lên, nụ cười mệt mỏi biến thành một cái cười thật sự, tràn đầy sự ấm áp.

"Anh không cần phải mạnh mẽ một mình," Dohyeon khẽ nói, giọng chân thành. "Chúng em luôn ở đây."

Những lời nói ấy như một liều thuốc chữa lành, giúp Wangho nhận ra rằng, hiện tại ngay lúc này em không đơn độc trên hành trình của mình.

Với cái giáo án bế anh của đám nhỏ, Wangho đã có một buổi tối vui vẻ, ấm áp bên những người em trai của mình. Sau khi lùa được đám nhỏ về phòng ngủ, Wangho mới yên tâm định đi ra ngoài bỏ rác. Đột nhiên một cái đầu tròn xoe lú ra ngoài : " ANHHHHHH "

Wangho giật mình quay lại " Làm sao đấy Dohyeon ? "

" Không được bỏ rơi tụi em đâu đấy nhé " Cậu bám dính lên khung cửa nhìn chằm chằm vào anh trai

" Em làm như anh một đi không trở lại vậy. Anh chỉ đi bỏ rác thôi mà " Wangho bật cười, sao anh không biết nhóc này khi say cũng có mặt này nhỉ, hơi nhõng nhẽo ấy

" Không được bỏ tụi em đâu đấy nhé "

" Vânggg, Iper hyung đi ngủ đi ạ "

" Naeee "

Wangho quay đi nụ cười trên môi cũng dần tắt, môi mím lại, em hít sâu một hơi ngăn cảm xúc đang dân trào trong lòng, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong

Thật là---sao càng ngày càng nhạy cảm rồi

Đi ra khỏi cửa chính Wangho nhìn thấy dáng người quen thuộc đang dựa vào xe hơi màu đen, người kia cũng nhìn thấy em. Bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, nhấc chân đi lại trước mặt Wangho

" Wangha "

---------------------------------------------

P/s : chiều giờ thở mấy bình oxi ròi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro