#51

Wangho đã phải dỗ dành mấy anh già của mình cả một buổi trời thì mấy ổng mới chịu thôi không khóc nữa, em ngắm nhìn những gương mặt đã chăm sóc, nuôi lớn mình mà lòng không khỏi xót xa

Chính em cảm thấy rất có lỗi, vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng ROX mà đã lâm vào cảnh này

Bây giờ---chỉ còn mỗi mình em thôi, nếu em bây giờ mà cũng đi mất thì câu chuyện của bầy hổ trắng sẽ phải làm sao đây? Là huyền thoại....nhưng sẽ mãi không có cái kết trọn vẹn?

Đến khi người anh cuối cùng khuất dần sau cảnh cửa, nụ cười trên môi Wangho cùng dần tắt

Em ngồi bần thần trên chiếc giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào vô định, giọt nước mắt đầu tiên sau một ngày dài cố tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt gầy gò

Nhưng khi thấy mẹ bước vào đã nhanh chóng gạt đi, mỉm cười nói "Mẹ..."

"Lại lén mít ướt đấy à?" Giọng mẹ Han vang lên dịu dàng đầy ấm áp, như thể cơn gió nhẹ vỗ về những đau đớn trong lòng Wangho

Mẹ bước đến gần đặt xuống bàn một dĩa trái cây tươi mát, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên đầu em xoa nhẹ

"Mấy đứa, đứa nào đứa nấy U30 hết cả rồi mà cứ khiến người lớn lo lắng mãi thôi"

"Mẹ nói gì thế, con trai mẹ chỉ mới 2k8 thôi nhé"

"Nít quỷ" Mẹ Han đặt tay lên trán Wangho đẩy nhẹ, trong đầu bà không khỏi nhớ lại hình ảnh khi nảy trên hành lang. Mắt đám nhóc ROX đứa nào đứa nấy đều đỏ ửng, Kyungho thì cứ cuối gầm mặt mà đi, đừng tưởng bà không thấy đôi vai của đứa nhỏ ấy run lên bần bật.

Là người mẹ nhìn tụi nhỏ cùng nhau lớn, bà biết chẳng ai có thể chấp nhận được sự thật đau lòng này cả

"Mẹ ơi~"

"Hửm?"

"Cho con xin lại điện thoại đi"

"Được thôi nhưng không được chơi quá lâu đấy nhé"

"Naeee"

Vừa mở điện thoại lên đã nhận được hàng loạt tin nhắn, gọi điện của tất cả mọi người, các ứng dụng mạng xã hội bây giờ liên tục sáng đèn thông báo, không ngừng hiện ra những lời hỏi thăm, những tin nhắn dặn dò từ các fan hâm mộ 

Chuyện này lớn đến nổi bay sang đến cả LPL luôn rồi, mọi người bên đó thật sự rất lo lắng cho Tiểu Hoa Sinh của họ, người mà họ thương yêu, nâng trên tay còn sợ ngã mà bây giờ lại yếu ớt vì căn bệnh nghiệt ngã

Vừa vào Wechat chuẩn bị trả lời tin nhắn của mọi người thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi video của Xiye.

Mẹ em đi ra ngoài cho em có không gian nói chuyện, gần đây bà cũng làm quen được vài người bạn trong đây nên đi tám chuyện, nói cho vui chứ em thừa biết bà luôn đi hỏi thăm những bác sĩ giỏi hay cách điều trị căn bệnh

 Em nhanh chóng lấy tay xoa xoa đi đôi mắt của mình, cố gắng làm bản thân trong ổn nhất mới dám chấp nhận cuộc gọi của caca

"TIỂU HOA TRƯ!!" tiếng hét của Xiye vọng qua từ loa điện thoại, màn hình rung lắc một hồi mới dần ổn định

Bây giờ em mới nhìn rõ gương mặt của người anh trai này, nhìn hai cái bọng mắt còn bự hơn cả mình nữa thì không khỏi bật cười. Xiye bên kia nghe được tiếng thì khóc càng lớn hơn, Wangho bối rối dỗ dành ông anh

"Thôi thôi mà, em xin lỗi, đừng khóc nữa"

"Em có ổn không hả? Có đau ở đâu không? Bác sĩ đã khám cho em chưa, chỉ là---chỉ là bị bệnh thông thường thôi đúng chứ! Không---không phải như trên mạng nói đâu đúng không..."

"....em xin lỗi"

"Không....không phải sự thật mà...em đừng giỡn với anh như thế chứ....TIỂU HOA---TIỂU HOA TRƯ CỦA ANH PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ?"

Wangho chỉ biết im lặng, từng lời của Xiye vang lên như một nhát dao sắc lẹm cắt vào trái tim em. Mọi câu hỏi, sự lo lắng từ người anh lớn đều chạm đến những góc tối mà em cố gắng không muốn đối diện

Xiye khóc nghẹn ở bên kia điện thoại, anh nức nở không nói nên lời, Wangho cũng không biết phải mở miệng như thế nào, một người được mọi người khen giỏi ăn nói như em đến lúc này cũng chẳng nói lời nào được nữa 

Khi im lặng tưởng chừng như kéo dài mãi thì giọng điệu yếu ớt từ đầu dây bên kia lên tiếng:

"Tiểu Hoa Trư à, anh....anh không biết phải làm gì, không biết phải làm thế nào để giúp em nữa. Nhưng anh chỉ mong em phải nhớ một điều, em không bao giờ đơn độc. Mọi người đều ở đây, mọi người đều yêu thương em---em nhất định phải chiến đấu, phải mạnh mẽ như cái cách em luôn làm trên sân đấu"

Wangho nghe xong những lời đó mà cảm thấy một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lòng ngực. Trong cái không khí nghẹt thở của bệnh viện, em lại cảm thấy một chút ấm áp lạ kỳ, dù chỉ qua một cuộc gọi

"Anh Xiye---em sẽ cố gắng" Wangho nói, giọng yếu ớt "Em sẽ không để câu chuyện này kết thúc như vậy. Em còn chưa hoàn thành được gì hết!"

Xiye bên kia cũng không biết nói gì thêm, anh cố gặng ra nụ cười nhưng nó còn khó coi hơn khóc:

"Đúng rồi, Tiểu Hoa Trư luôn là người không bao giờ bỏ cuộc! Tiểu Hoa Trư của anh là một người mạnh mẽ, cũng rất kiêu ngạo sẽ không bao giờ gục ngã. Em trai của anh chắc chắn sẽ làm được!"

Tiếng sụt sùi khóc còn vang vọng ở đầu dây bên kia, tiếng rột roạt của rút khăn giấy được em nghe rõ mồn một

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro