#53

Nhờ có sự chăm sóc tận tình của gia đình, bạn bè và đội ngũ y bác sĩ, sức khoẻ của Wangho đã dần có những chuyển biến tích cực. Dù không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng những cơn đau đã ít hơn, nhịp tim ổn định hơn, sắc mặt em cũng không còn tái xanh như trước. Đó không chỉ là kết quả của thuốc men, mà là của tình yêu - thứ mà em đã nhận được nhiều hơn bao giờ hết từ tất cả mọi người

Theo mong muốn của chính em, cuối cùng bác sĩ cũng đã đồng ý cho Wangho xuất viện trở về nhà, với điều kiện phải có người luôn túc trực chăm sóc. Căn biệt thự từng là nơi đi về sau những buổi thi đấu căng thẳng, giờ lại trở thành mái ấm để em an dưỡng và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên những người thân 

Ngày trở về là một buổi sáng trời thu mát dịu, nắng không quá gắt, gió không quá lạnh. Mọi người đều có mặt đầy đủ để đưa trân quý của họ về nhà, ai cũng giữ nụ cười trên môi như thể đang đưa em về từ một chuyến du lịch dài ngày chứ không phải sau một trận chiến sinh tử trong bệnh viện

Nắm tay Wooje và Geonwoo cùng bước ra khỏi cổng bệnh viện, Wangho khẽ mỉm cười. Bàn tay em lạnh thật đấy nhưng tay của hai đứa nhỏ thì lại ấm vô cùng, cái ấm của tình thân, của yêu thương chưa từng đổi thay dù bao ngày tháng khó khăn đã đi qua

Chiếc xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, vừa đi Wangho vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, trong vắt như được gột sạch bởi những cơn mưa dài của mùa hạ. Những tán cây rì rào đung đưa theo gió, tiếng chim kêu líu lo như bản nhạc dạo đầu cho một chương cuối cùng trong cuộc đời em

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi bệnh viện, nơi từng là chiến trường sinh tử của Wangho. Em chọn ngồi vị trí cạnh cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính mát lạnh, ánh mắt dõi theo cảnh vật bên đường vụt qua như một đoạn phim quay chậm đang phát lại 

Wooje ngồi bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay em, thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt em đầy lo lắng. Ở hàng ghế phía sau Geonwoo, Dohyeon và Hwanjoong đều im lặng hơn thường lệ. Không khí trong xe không còn căng thẳng, nhưng vẫn mang một nỗi lặng buồn rất riêng, bởi ai cũng biết niềm vui hôm nay không phải là khởi đầu, mà là sự nâng niu cho những tháng ngày ngắn ngủi còn lại.

Wangho thở ra một hơi thật nhẹ "Trước đây tụi mình cũng ngồi trên xe đi như  thế này, đi đánh giải, đi quay,...Mỗi lần đi đều vội vội vàng vàng, chẳng kịp nhìn đường, chẳng kịp nhìn trời..."

Em nói, vừa như kể lại cho chính mình nghe, vừa như sợ mình sẽ quên mất những chi tiết nhỏ ngày thường. Gió thu lùa qua khe cửa sổ mở hé, cuốn theo hương hoa sữa thoảng đâu đây, ngai ngái mà ngọt ngào, khiến sống mũi em cay cay

Khi xe còn cách biệt thự một đoạn, Wangho đột ngột lên tiếng: "Ba ơi, cho con xuống chỗ này một chút được không?" chiếc xe chầm chậm dừng lại

Wooje đỡ em xuống xe, gió ngoài trời lạnh hơn trong xe nhiều khiến em không khỏi rùng mình, làm tụi nhỏ quýnh quáng tìm thêm áo khoác, Wangho đứng yên cho tụi nhỏ quấn mình thành một cục, nhìn đám nhỏ nhà mình bận rộn mà lòng không khỏi ấm áp

Xong hết rồi Wangho mới chậm rãi ngắm nhìn con đường trải dài dưới chân, nơi từng mùa đã qua đi, nơi nắng rọi xuống từng chiếc lá như dát vàng.

"Đây là đoạn đường chúng ta từng đi dạo đêm, nhớ không?" em cười, giọng lạc đi vì gió

"Nhớ chứ! Đó là những ngày đầu em mới đến, anh sợ em sẽ không kịp hoà nhập với mọi người nên kéo cả nhóm đến nhà của anh, tối đó còn say xỉn kéo nhau đi dạo nữa chứ" Wooje lí nhí tiếp lời, mắt đã hoe đỏ từ lúc nào

Wangho bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Em cúi xuống đưa tay chạm vào tán lá vàng rơi bên đường, từng chiếc lá như mang theo một đoạn ký ức nhỏ bé từ ngày đầu tiên em trở thành một phần của gia đình này

"Lúc đó mấy đứa còn điện Siwoo hỏi cách cạy cửa bằng đũa nữa chứ" em lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc, ánh mắt long lanh nhớ lại quá khứ

"Là do anh thua game bị phạt mà còn chạy dô phòng trốn ấy chứ"

Geonwoo từ đằng sau lên tiếng, nghiêng đầu ngắm nhìn bóng lưng của Wangho, trong lòng không khỏi run rẩy một trận, nhìn em dần thở từng hơi thở nặng nhọc, mà trong lòng không khỏi xót xa. Còn đâu người anh lớn mạnh mẽ hay hơn thua với cậu nữa, còn đâu người anh luôn kéo cậu đi tập gym rồi trốn về trước

Dù mệt mỏi là vậy nhưng Wangho không hề than vãn lấy một lời. Em vẫn mỉm cười, vẫn nâng ánh mắt lên nhìn mọi người với ánh nhìn trìu mến như thể chính mình mới là người đang cố gắng an ủi những kẻ còn khỏe mạnh kia. 

Đôi vai gầy gò ấy, từng vác trên vai vô số áp lực, lẫn trách nhiệm của người anh cả, người đội trưởng dẫn đường cho cả đội. Giờ đây lại đang gồng mình chịu đựng từng hơi thở rát buốt, vậy mà em vẫn giữ được dáng vẻ bình thản đến lạ

Chiếc xe chở gia đình chậm rãi theo sau, mẹ Han đã không kiềm được mà đã bật khóc ngay trên xe, đầu bà tựa vào lưng ghế lái, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhìn bóng lưng đứa con trai nhỏ bé trong bộ áo khoác dày, bước từng bước trên con đường phủ lá vàng, lòng bà quặn thắt. Đứa trẻ từng nằm trong vòng tay bà, từng khóc đêm vì sợ bóng tối, giờ lại đang từng bước tiến đến một nơi mà bà không thể theo cùng

Khóe mắt của ba Han khẽ cay, nhưng ông vẫn giữ tay lái thật vững. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo sau lưng đứa con trai bé bỏng của mình. Qua ô kính ông nhìn thấy Wangho đang được Hwanjoong và Wooje dìu đi từng bước chậm, còn Dohyeon và Geonwoo thì bước theo phía sau, làm thành bức tưởng vững chắc. 

Tiếng nói chuyện, tiếng cười khẽ, tiếng bước chân xào xạc trên lá khô và gió vi vu thổi qua những cành cây. Đó là âm thanh của thời gian, của kỷ niệm, của những điều không bao giờ quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro