#55
Tuy tạm thời không được tham gia tập luyện nhưng Wangho luôn ở phía sau các em theo dõi, góp ý và chỉ ra những lỗi nhỏ mà đôi khi chính mấy đứa nhỏ cũng không tự nhận ra được.
Dù sao cũng là người 'ăn hai đầu lương', tạm thời không làm tuyển thủ được thì mình làm coach vậy
Mỗi người gank một bé, 'huấn luyện viên part time' Wangho đang sấy yêu, sấy thương cậu em út với cái tật đánh láo
Wooje thì chỉ ngồi đó mở mắt to tròn cười hì hì nhìn Wangho, đợi em nói xong thì đưa nước cho em uống
"Uống nước cái đã, uống xong rồi nói tiếp ho"
"Em dỗ con nít đấy à"
"Thấy cũng....giống giống"
/bụp/
"AH! Báo người ta Wangho hyungie đánh người"
Wooje không biết học được cái tài diễn sâu của ai mà tụt xuống khỏi ghế, xong lăn hai vòng trên sàn rồi lăn lại chỗ Wangho
Nhích nhích lại ôm chân của Wangho ăn vạ, giọng nũng nịu có thể khiến cả cái nhà trẻ này không hẹn mà cùng nổi da gà
"Oa~ hyungie hết thương em rồi"
Wangho nhìn xuống cái "của nợ" đang đeo bám chân mình, mà dở khóc dở cười. Em khẽ bật cười, rồi cúi người xoa đầu Wooje:
"Ừ, hyung hết thương rồi! Ở với anh cũng lâu rồi, phải biết 'anh làm tất cả cũng chỉ vì anh' chứ?"
Wooje bĩu môi hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay chân vẫn bám dính lại Wangho
Geonwoo ở bên cạnh nãy giờ nhịn cười muốn nội thương đến nơi luôn rồi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà buông chuột, ngửa người ra sau ghế:
"Ya! Ya! Mấy người này đang tập luyện hay đang đóng sitcom vậy hả?"
Dohyeon ngồi cạnh bèn lén lút chỉnh lại mic, thì thầm vào tai nghe:
"Chờ đoạn cao trào, sắp đến đoạn 'ngược tâm' rồi"
Hwanjoong cũng không ngại hùa theo ông anh:
"Kết là Wooje quay đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Wangho hyung nói 'Nhưng em thương hyungie mà', đúng không?"
Wangho thở dài, búng nhẹ trán Wooje một cái rồi đứng dậy phủi tay:
"Thật là, mấy đứa không đi casting diễn xuất đúng là một niềm hối tiếc lớn đấy"
Wooje cười hề hề ngước lên: "Không được nha, đi rồi ai chăm hyung đây"
"Hô hô, mấy người chăm tôi hay tôi chăm mấy người"
Nói xong cả đám cười ha hả, mỗi ngày cứ thế tiếp diễn, vẫn luyện tập, vẫn uống thuốc nhưng lần này có gia đình kề bên chăm sóc cho em
Sáng thì cùng mấy đứa nhỏ lên trụ sở luyện tập, trưa thì xuống chỗ dì Baek ăn cơm, chiều thì về ăn cơm mẹ nấu
Còn gì tuyệt hơn nữa....
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ rồi!
-----
/khụ khụ/
Cơn ho vẫn thỉnh thoảng đến với em, lúc nhẹ lúc nặng. Những lúc như thế người thì lấy thuốc, người lấy nước, người xoa lưng, người lấy khăn giấy cho Wangho, lúc nào có máu thì còn kinh khủng hơn nữa
Trên bàn, dưới đất đâu đâu cũng là khăn giấy dính đầy máu. Wangho ghét nhất là những lúc như vậy !
Vì không khí xung quanh bị sự âm u bao trùm, tụi nhỏ thì cứ im im, mắt đứa nào đứa nấy đỏ ngầu, ngồi gom từng mảnh giấy. Những lúc ấy Wangho chỉ biết bất lực thở dốc trong vòng tay mọi người
"Hyung, hyung! Uống nước đi" Geonwoo nhanh chóng mở nắp bình nước giữ nhiệt cho Wangho
Một tay xoa dịu lưng, một tay đỡ bình cho em uống nước. Dòng nước ấm chảy trong cổ họng khô rát, Wangho nhăn mặt một chút nhưng vẫn cố gắng nuốt
Em đưa mắt nhìn những gương mặt quen thuộc vây quanh mình, đứa nào cũng im lặng, ẩn trong ánh mắt là sự lo lắng, sợ hãi
"Không sao..." Wangho cố mỉm cười, giọng nói đứt quãng như thể phải gom hết sức mới bật ra được "Hyung vẫn ổn mà"
Wooje im lặng không nói gì, rút tờ khăn giấy ra cẩn thận lau miệng Wangho. Từ ngày Wangho trở về, những vật dụng như nước, khăn giấy, thuốc, luôn nằm trong balo mỗi người
Không thể biết Wangho sẽ ho lúc nào, đi với ai, nên mấy đứa nhỏ đều tự động bỏ tất cả vào balo. Để những lúc nguy cấp như này, có cái cần dùng đến
"Được rồi không sao mà, nào quay lại đấu tiếp đi"
Vì huấn luyện viên cho số lượng đấu tập của Wangho ít hơn những người còn lại nên xong trận này, em chỉ có thể ngồi ở một bên đeo tai nghe theo dõi và ghi chú
Trên tay là cuốn sổ nhỏ đã sờn góc, ghi chi chít những dòng chữ ngoằn ngoèo, nào là chiến thuật, cách xử lý tình huống, lỗi kỹ thuật từng người.
Mấy trận cuối thì bốn đứa tách ra tự ghép đấu với những người khác, lúc thì gặp bên mấy đội LCK khác, lúc thì gặp bên LPL. Vì hiện tại ai cũng tập luyện chuẩn bị cho CKTG nên tỷ lệ gặp nhau trong trận rất cao
Hwanjoong là người xong trận sớm nhất, tạm biệt Minseok với Suhwan trong trận xong thì tắt máy. Đi lại chỗ Wangho thì thấy em chán tới nổi sắp lim dim ngủ tới nơi luôn rồi
Wangho ngồi đó, đầu hơi gục xuống, tay vẫn cầm bút nhưng nét chữ đã dừng lại giữa trang. Hwanjoong khẽ bước lại gần, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm em giật mình
Nhìn cái dáng gầy gò ấy tựa vào ghế, khuôn mặt hốc hác, dưới mắt là quầng thâm mờ mờ, tim cậu bất giác chùng xuống
"Hyung..." Hwanjoong khẽ gọi
Wangho chớp chớp mắt, thấy Hwanjoong thì cười nhợt nhạt: "Xong rồi hả? Hôm nay đánh ổn không?"
"Ổn lắm, em còn thắng cả Suhwan đấy!" Hwanjoong kéo ghế ngồi xuống cạnh em, nhẹ giọng
"Còn hyung, mệt hả?"
Wangho cười, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương: "Không sao, chỉ hơi...buồn ngủ thôi"
Hwanjoong không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn nhỏ trong túi ra, lau mồ hôi nơi thái dương Wangho
Cử chỉ nhẹ nhàng như đang chăm một đứa em, nhưng ngược đời thay, người cần được chăm lại là người anh lớn nhất của họ
Một lát sau, những người còn lại cũng lần lượt xong trận. Wooje nhanh chân chạy lại tủ lạnh, xong chạy về thì thấy ghế mình đã bị 'cha guột' Dohyeon chiếm mất thì đánh túi bụi vào lưng ông anh, nhưng cũng không quên đặt hộp sữa xuống bàn Wangho
"Ya! Ya! Chỗ em mà cái ông già này"
Đến khi nào Dohyeon không chịu nổi nữa mới thôi, thỏa mãn ngồi trên ghế, ánh mắt còn thách thức nhìn thầy Park
Geonwoo thì cười vào mặt cho một cái, bảo đi tập gym chung thì lười, trốn đông trốn tây, giờ bị em út đánh cho không kịp đỡ
Wooje cười cười rồi quay qua chỉ chỉ hộp sữa với Wangho
"Rồi rồi" Wangho cười khẽ, nhận lấy hộp sữa
Dohyeon không lấy ghế mà dựa thẳng lên người thằng em, nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ đã ghi gần kín:
"Hyung vẫn ghi tay á? Sao không xài máy?"
"Thích viết tay. Nhìn tên của tụi em trên giấy, thấy tụi em thật hơn..."
Cả đám im lặng trong chốc lát, không khí chùng xuống nhưng lại ấm áp lạ thường
Wangho nhìn từng đứa một, rồi cười:
"Thôi, lo về nghỉ sớm! Ngày mai đấu tập tiếp đó, không có huấn luyện viên part-time thì đừng có đánh loạn"
“Vâng~ thưa thầy Wangho~” Cả bốn đứa đồng thanh trêu chọc, tiếng cười rộn vang cả phòng
Và trong khoảnh khắc ấy, dù bệnh tật vẫn đeo bám từng hơi thở, Wangho vẫn thấy lòng mình nhẹ tênh
Miễn là còn ở đây
Miễn là tụi nhỏ vẫn mãi cười vui vẻ như vậy
Cả năm người cùng nhau rời khỏi Camp One, bước chậm rãi trên con đường đầy lá khô. Trời về chiều, ánh nắng nhạt màu như một lớp mật mỏng rơi nhẹ qua từng kẽ lá
Gió mùa lùa qua, lạnh tê tê da thịt khiến cả đám không khỏi xuýt xoa rụt cổ, Wangho khẽ rùng mình một cái, chưa kịp phản ứng thì hai bên đã có hai cái áo khoác đồng loạt phủ lên người.
Hwanjoong kéo áo khoác của mình trùm qua vai trái, Wooje thì ôm chặt lấy tay phải của em rồi dằn nhẹ:
"Đã nói đừng có mặc mỏng vậy rồi mà!"
"Hyung không lạnh, tụi em mặc vô đi." Wangho khẽ cười, định tháo xuống nhưng bị giữ lại
"Nói cứ cãi không à! Hyung bệnh rồi thì ngoan chút đi!" Hwanjoong cằn nhằn, nhưng giọng lại dịu hẳn khi nhìn thấy Wangho đang run nhẹ
Geonwoo ở phía sau vừa nhét tay vào túi áo vừa bật cười: "Hyung mà cứ lì là Hwanjoong đúm hyung thật đó"
"Ya!" Wangho quay đầu trừng nhẹ, nhưng chẳng có tí lực uy hiếp nào cả "Hyung còn đánh được tụi em đó!"
"Ừ, đánh xong lại ho sặc máu luôn?" Wooje lườm, rồi lại kéo sát hơn, tay kia kín đáo chặn gió che ngực cho Wangho.
Cứ thế, cả đám vừa đi vừa đùa, bước chân chậm rãi, tiếng cười râm ran trong không gian se lạnh.
Lá khô lạo xạo dưới chân, như tiếng thì thầm của một mùa đang chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro