#57
Chiếc SUV dừng lại trước cổng biệt thự, ánh đèn trước nhà hắt ra một khoảng sáng ấm áp giữa đêm khuya se lạnh. Từ xa, Jihoon đã thấy một bóng người đứng bên cổng, tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào cột
Vừa thấy xe dừng lại, Dohyeon lập tức đứng dậy mở cửa xe cho Wangho, giọng điệu có chút lo lắng:
"Sao lâu thế ?" giọng cậu nhỏ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy Wangho bước xuống xe bình thường, không có vẻ gì là mệt mỏi
May quá không có ho!
Wangho bật cười, vỗ nhẹ vai Dohyeon như trấn an: "Không sao, chỉ đi hóng gió một chút thôi"
Jihoon cũng bước xuống xe, đưa mắt nhìn cả hai người rồi khẽ gật đầu với Dohyeon. Cậu chưa kịp nói gì thì cửa chính biệt thự bật mở, mẹ Han trong bộ áo khoác mỏng đã bước ra, dáng vẻ vừa lo lắng vừa ân cần:
"Hai đứa về rồi đấy à!"
Bà bước lại gần, giọng đầy ấm áp của một người mẹ: "Lâu rồi không gặp con, không ngờ Jihoonie của chúng ta nay đã cao lớn rồi, vào nhà chơi chút nhé con?"
Jihoon khẽ cúi đầu, giọng lễ phép nhưng dịu dàng: "Dạ con cảm ơn dì. Nhưng mai tụi con có lịch tập sớm, chắc con xin phép về luôn ạ, hôm khác con sẽ qua chơi với nhà mình"
Bà Han gật đầu, ánh mắt vẫn không giấu được sự tiếc nuối: "Ừ, vậy lần sau dì sẽ chuẩn bị món con thích nhé. Nhớ lái xe cẩn thận nghe chưa?"
"Dạ" Jihoon cười ngoan, ôm mẹ Han cái ôm tạm biệt rồi quay lại xe
Trước khi vào trong xe, Jihoon đưa mắt nhìn Wangho một lần nữa, như tất thảy sự dịu dàng của cả đời cậu đều dồn vào trong ánh mắt đó
"Vô nghỉ sớm đi, nhớ mặc ấm không lại bệnh"
"Ừm, em cũng vậy. Về nhắn tin anh!"
Jihoon cười, giơ tay vẫy nhẹ rồi ngồi vào trong xe, chiếc SUV lăn bánh chầm chậm rời khỏi biệt thự
Trong gương chiếu hậu, Jihoon vẫn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Wangho đứng ở cổng, bên cạnh là Dohyeon đang khoác áo cho anh, cả hai như một khung tranh bình yên giữ đêm khuya tĩnh mịch
Hỏi cậu đau không ?
Đau chứ....
Buồn không ?
Buồn chứ....
Nhưng nếu được chọn lại, Jihoon vẫn sẽ đến, vẫn thổ lộ hết mọi tình cảm mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay
Đây không hẳn là tình yêu đơn phương, cả hai đều có tình cảm với nhau, đều rung động với nhau, nhưng chỉ là---chúng ta đã bỏ lỡ nhau, đúng người nhưng không điểm thời điểm
Jihoon tự hỏi . . .
nếu cậu nói "em thích anh" vào cái năm cả hai còn chung màu áo, chắc có lẽ cả hai đã có một cái kết rất đẹp.
Năm ấy không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc thổ lộ, nhưng cuối năm đó có quá nhiều thứ xảy ra với họ
Pressure...
Lose...
Để rồi cậu im lặng, em cũng im lặng. Chính nỗi buồn đã che đi tình cảm của hai ta, để rồi mình bỏ lỡ nhau
Đến khi mà Jihoon nhìn lại, thì bên cạnh cậu đã chẳng còn người mà cậu mong chờ nữa rồi.
Nói Han Wangho vừa là Bạch Nguyệt Quang, vừa là Nốt Chu Sa của Jeong Jihoon cũng chẳng sai
Vì em mãi là người mà cậu chẳng thể chạm tới nữa, dù cả hai cách nhau rất gần
Có lẽ ở trong một vũ trụ khác, nơi cả hai không gục ngã giữa mùa giải, nơi mà Jihoon có đủ dũng khí để nói và Wangho đủ an yên để nghe
Có lẽ ở đó, họ sẽ cùng nhau đi hết những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, không chỉ là đồng đội, không chỉ là người hiểu nhau nhất trong mỗi trận đấu, mà là người thương nhau nhất trong cuộc đời này
Nhưng ở thế giới này, Jihoon chỉ có thể giữ tình cảm đó cho riêng mình, giấu nó vào sâu trong tim, như cất một bài hát chưa kịp viết trọn vẹn.
Xe rẽ vào khúc cua, bóng biệt thự mờ dần rồi mất hẳn. Jihoon rút điện thoại ra, mở khung tin nhắn với Jaehyuk - người đang ngủ ngon giấc ở KTX
Jihoon spam liên tục nhưng không có động tĩnh, cậu gọi điện thẳng cho ông anh trai của mình, tiếng chuông kéo dài đến khi sắp ngắt kết nối thì đầu dây bên kia mới bắt máy
"Đi nhậu không? Em ghé rước anh"
" ???? Mày điên rồi Jihoon! "
---------
Park Jaehyuk hối hận khi đã nhận cuộc gọi đó, nếu cho anh quay lại anh sẽ tắt nguồn và đi ngủ luôn chứ không phải ngồi đây nghe cái còn mèo này say xỉn nói năng lung tung
Nào là trách anh năm đó đi sang Trung làm Wangho buồn, khiến nó phải mất một khoảng thời gian dài mới khiến em vui vẻ được
Trách mấy kẻ bên trên của Gen.G năm đó đã tạt nước bẩn Wangho, phủi nhận hết mọi công sức khiến em bị mọi người công kích trên mạng
Nói cho đã đời xong tự quay sang trách mình, nói nào là nếu năm đó nó mạnh mẽ hơn, có thể làm chỗ dựa cho Wangho thì có lẽ cả hai đã không bỏ lỡ nhau
"Mày tỏ tình với Wangho rồi à?"
"Ừm, em đã nói hết với anh ấy....nhưng mà" nói đến đây giọng Jihoon không khỏi run run, khoé mắt cay cay
"Tụi em không thể rồi..."
Jaehyuk im lặng, uống hết cạn ly rượu trên tay, lặng thinh nhìn đứa em trai đang gục đầu lên bàn, ánh đèn mờ của quán rọi xuống gương mặt đỏ ửng vì men và nỗi buồn chồng chất.
"Không phải ai cũng có thể thành đôi, Jihoon à" anh khẽ nói, giọng trầm xuống, pha chút xót xa
"Có những người yêu nhau, nhưng lại không thể đi cùng nhau đến cuối con đường"
Jihoon không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, ngón tay vẽ vòng tròn lên mặt bàn gỗ cũ, như đang cố níu lấy chút thanh âm cuối cùng của một bản nhạc dang dở
Lát sau, cậu bật cười, một nụ cười vừa đắng, vừa ngốc nghếch
"Anh biết không...em từng nghĩ chỉ cần em đủ tốt, đủ kiên nhẫn...thì một ngày nào đó tụi em sẽ gặp nhau ở đúng thời điểm
Nhưng lại không ngờ, thời điểm mà em đợi, nó vốn đã qua từ rất lâu rồi"
Jaehyuk nhìn em trai mình, người từng gai góc và bất cần trên sân đấu, nay lại mong manh và yếu ớt đến thế, mà anh cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng.
Anh chỉ đưa tay ra xoa đầu cậu một cái thật nhẹ, như những ngày Jihoon còn mới đến
"Nhưng em đã rất dũng cảm rồi, Jihoon à. Nói ra hết lòng mình, đó là điều mà không phải ai cũng làm được"
"Còn anh thì sao?" Jihoon ngước lên, giọng lè nhè nhưng ánh mắt lại sáng rõ đến lạ thường
"Nếu là anh...anh có hối hận không?"
Jaehyuk lặng vài giây, rồi khẽ cười buồn: "Anh từng hối hận. Nhưng rồi anh hiểu, có những người mình yêu...không phải để giữ, mà là để nhớ"
Jaehyuk nhìn Jihoon đã gục đầu xuống bàn, hơi thở đều đều như đứa trẻ vừa khóc xong. Trong lòng anh, bao ký ức cũ như bị ai đó lật tung ra
Những ngày tháng còn trẻ, khi cả anh và Wangho đều cùng khoác lên mình màu áo Gen.G, khi còn có thể gọi tên nhau một cách thoải mái, nhìn nhau lâu hơn một chút mà không sợ ánh mắt người ngoài
Wangho thời đó chưa phải là người mang trên vai quá nhiều kỳ vọng. Em vẫn còn là cậu nhóc cười toe khi được khen chơi tốt, đỏ tai khi được anh đưa nước, vụng về che giấu những ánh nhìn lén trao đi
Còn anh là người luôn tỏ ra điềm đạm, đôi khi lại hung dữ, nhưng thật ra tim luôn đập loạn mỗi lần em dựa vào vai ngủ gật trên xe về
Jaehyuk đã từng nghĩ đến một ngày có thể nắm tay Wangho bước ra khỏi sân đấu, cùng nhau ăn một bữa tối bình thường như những cặp đôi khác
Nhưng ngày đó chưa bao giờ đến, vì đúng vào lúc anh muốn giữ lấy tình cảm ấy, thì cả hai đều đang trên đường leo đến đỉnh cao và tình cảm lại là điều xa xỉ nhất
Cuối năm 2019, anh tiễn em rời sân bay để bay đến Trung Quốc, tìm cho mình những cơ hội mới
Để rồi đến cuối năm 2022, vẫn là khung cảnh ấy nhưng vị trí của cả hai lại bị đổi cho nhau
Anh nhớ rõ cái đêm cuối cùng trước khi rời Gen.G sang Trung Quốc thi đấu, em gọi anh ra ngoài ban công của ký túc xá, ngập ngừng hỏi:
"Cậu đi thật à ?"
Khi đó Jaehyuk đã mỉm cười, xoa đầu Wangho như vẫn thường làm trong những lúc chỉ riêng hai người
"Ừ, nhưng tớ sẽ theo dõi mọi người, nhất là Wangho của chúng ta. Nhớ giữ sức khoẻ nhé!"
"Cún con, vậy...tụi mình là gì?"
Câu hỏi ấy, anh đã không trả lời. Không phải vì không biết...mà vì không dám. Vì nếu nói ra, anh sợ mình sẽ không đi nổi, sợ chính tay anh sẽ chặt đứt ước mơ của cả hai
Và thế là họ chia xa lần nữa, không một lời thổ lộ, không một cái ôm chặt, chỉ là những lần gọi điện ngày càng ít, tin nhắn thưa dần, rồi mất hẳn.
Jaehyuk rót thêm cho mình một ly rượu, mắt vẫn dán vào ánh đèn nhỏ trên bàn. Anh khẽ bật cười, tiếng cười thấm đẫm nỗi buồn
"Trớ trêu thật đó, Jihoon à....Người mà anh không thể giữ, em cũng không giữ được"
Có những người sinh ra đã không dành để ở bên nhau...mà là để lặng lẽ yêu nhau, từ hai phía khác nhau của cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro