#59
Vì lo lắng cho sức khoẻ của Wangho nên mọi người chỉ để em ngoài trời mưa một chút thôi, sau đó liền vội vàng đưa vào nhà ngay
Em được quấn trong chiếc khăn tắm dày, mềm mại và còn vương chút hơi ấm vừa từ tay mẹ Choi truyền sang
Mẹ Choi còn chuẩn bị cả nước ấm từ sớm, cẩn thận thả thêm các loại dược thảo mộc tốt cho sức khỏe vào trong đó.
Đây là thành quả của những lần bà cùng mẹ Yoo đi chùa, lặn lội xin phương thuốc từ các vị thầy thuốc nổi tiếng
"Wangho à, dì để đồ ngoài này cho con rồi nhé"
"Con cảm ơn dì, dì vất vả rồi ạ"
"Có gì đâu chứ, có việc gì thì cứ gọi dì nhé"
"Nae!"
Wangho cúi đầu thật sâu, miệng vẫn nở nụ cười, ánh mắt em lấp lánh mang theo chút xúc động. Chiếc khăn trên vai khẽ trượt xuống, được em siết lại cẩn thận rồi bước vào phòng tắm
Bên trong, hơi nước bốc lên làm mờ lớp kính, mùi hương của gừng, quế, bạc hà và vài loại thảo mộc khác thoang thoảng bay ra, tạo cảm giác dịu nhẹ, dễ chịu lạ thường
"Wangho ơi, nếu nóng quá thì nhớ gọi dì nhé" mẹ Yoo gọi vọng từ bên ngoài
"Trong đó có chút quế, đừng ngâm lâu quá nha con!"
"Dạ, con biết rồi ạ!"
Tiếng trả lời khe khẽ vang lên, rồi cửa phòng tắm khép lại, Wangho khẽ thả mình xuống làn nước ấm, cả người được bao bọc bởi hơi nóng dịu dàng và hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc. Cảm giác mệt mỏi được xoa dịu từng chút, từng chút một
Wangho vừa đi không lâu thì mấy người ngoài kia cũng lục đục vào nhà tắm rửa. Ngoài trời, cơn mưa rào đã dần tạnh, không khí sau mưa trở nên mát mẻ, mùi đất ẩm trộn lẫn hương cây cỏ tạo nên một cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng.
Trong số đám loi choi này, Hyeonjoon là người tắm xong sớm nhất. Cậu vốn quen thuộc địa hình nơi đây, mọi ngóc ngách đều in sâu trong trí nhớ
Trong khi những người khác phải loay hoay tìm phòng, thì Hyeonjoon đã có thể nhẹ nhàng tìm được phòng của Wangho, vốn nghĩ rằng em đã tắm xong lâu rồi
Ai ngờ vừa vào thì đúng lúc Wangho vừa bước ra từ phòng tắm, cả người em chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, vai còn vương hơi nước, mái tóc ướt xõa xuống, trông vừa yếu ớt lại vừa dễ thương một cách lạ lùng
Em đang cúi người lấy bộ đồ đã được đặt sẵn trên giường, Wangho vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Hyeonjoon ở phía sau
Hyeonjoon khựng lại một chút ở cửa, ánh mắt vô thức dán chặt vào tấm lưng gầy guộc trước mắt, cậu khẽ cắn môi, lòng quặn thắt
Cơ thể của Wangho đã gầy đi rất nhiều, những đường xương nổi rõ dưới làn da trắng bệch. Dù đã cố gắng nấu thật nhiều món bổ dưỡng, dùng hết mọi nguyên liệu quý giá nhất, tốt nhất nhưng căn bệnh kia vẫn tàn nhẫn rút kiệt từng chút một sự sống của người mà cậu yêu quý
Mũi Hyeonjoon cay cay, cậu lặng lẽ quay đi, không thể để Wangho nhìn thấy mình rơi nước mắt, bàn tay run rẩy vội vàng lau đi những giọt nước mắt
"Hyeonjoonie?"
Giọng Wangho vang lên, em đã phát hiện ra cậu thỏ nhà mình không biết đã đứng sau lưng từ lúc nào, trên tay em vẫn còn cầm chiếc áo thun, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cậu
Hyeonjoon hít sâu một hơi, rồi quay lại, cố nở nụ cười tươi "Anh tắm xong rồi à? Dì Han kêu em lên gọi anh xuống ăn"
Wangho khẽ gật đầu, vội mặc đồ "Chờ anh một chút, anh xong ngay"
"Từ từ thôi, em vẫn đứng đây chờ mà"
Sợ Wangho sẽ để cái đầu ướt này xuống luôn, cậu đẩy anh nhỏ ngồi xuống giường, còn mình thì đi lấy máy sấy trong hộc tủ
"Em cá với anh, để cái đầu này xuống dưới nhà thì thể nào mấy ông anh ở dưới sẽ hoá thú cho xem"
"Không đến nổi đấy chứ!" Wangho bật cười, tiếng khúc khích vang lên quen thuộc
Hyeonjoon dịu dàng nhìn Wangho, thế giới ngoài kia nói về Doran rất nhiều điều, rất nhiều câu chuyện về cậu được người ta truyền miệng.
Là người được nuôi dưỡng bởi Mặt Trăng và dạy dỗ của Mặt Trời, nhưng mà họ lại quên mất rằng Doran cũng đã trưởng thành dưới đôi cánh của Bạch Hổ, của Thần Rừng
Để nói về Wangho thì có vô vàng từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả, nhưng với Hyeonjoon chỉ cần hai từ thôi là đủ - quý giá
Gặp được Han Wangho là điều may mắn nhất cuộc đời này của Choi Hyeonjoong cậu, lớn lên từng ngày với tất cả sự chiều chuộng, sự dịu dàng của Wangho.
Là một người nhạy cảm, để có thể gặp được người luôn ưu tiên cảm xúc của mình lên hàng đầu, cậu thật sự không biết phải tìm đâu ra một người thứ hai như Wangho, hay có lẽ mãi mãi chẳng thể tìm được
Cậu ngồi phía sau vừa nhẹ nhàng sấy tóc cho em vừa lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy. Những lọn tóc ướt mềm rũ xuống má, đôi mắt trong veo nhìn về phía trước, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống làn mi dài, in lên gò má gầy gò một vệt sáng dịu dàng như tranh vẽ
Khi mái tóc mềm đã dần khô hoàn toàn dưới bàn tay kiên nhẫn và tỉ mỉ của Hyeonjoon, Wangho mỉm cười quay đầu lại vừa định cảm ơn thì bất ngờ bị bao bọc lấy bởi vòng tay ấm áp
Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai em, tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai. Wangho lo lắng sợ đứa nhỏ áp lực bởi những trận đấu quan trọng sắp tới, hơn ai hết cả hai luôn biết CKTG quan trọng thế nào, đã vô số lần đến để rồi ngậm ngùi rời đi trong tiếc nuối
"Không sao...không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" một tay vỗ lên tấm lưng đang run rẩy, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm phía sau gáy Hyeonjoon
"Wangho..." giọng cậu khàn khàn, như bị ai đó bóp nghẹn nơi cổ họng
"Phải làm sao đây..."
'Phải làm sao đây? Khi sau này em chẳng còn anh?'
Hyeonjoon vẫn không nới lỏng vòng tay mà còn càng siết chặt hơn. Trán cậu tựa vào vai Wangho, bàn tay run nhẹ níu lấy áo Wangho một cách yếu ớt như đang cố níu giữ lấy chút hy vọng cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro