#6 : Bài học
" Wangha "
Wangho ngập ngừng vài giây, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở khi thấy Sanghyeok bước tới gần mình. Anh dừng lại trước mặt em, tay đút túi áo khoác, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất.
"Wangho, em ổn chứ?" Sanghyeok hỏi, giọng anh đều đều nhưng không giấu được sự quan tâm.
" Em ổn mà, hyung. Muộn thế này, anh tới đây làm gì? " Wangho cố gắng mỉm cười, tỏ vẻ bình thường.
Sanghyeok nhíu mày, nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị " Anh nghe nói gần đây em hơi khác. Có chuyện gì sao ? "
"Không có gì đâu, anh đừng lo," Wangho đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng Sanghyeok không phải là người dễ bị thuyết phục. Anh lặng lẽ nhìn em vài giây, như muốn tìm hiểu điều gì đó qua ánh mắt. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy sự chân thành:
"Wangho, anh không biết em đang phải đối mặt với điều gì, nhưng nếu em cần ai đó lắng nghe, anh luôn ở đây, hãy gọi cho anh mỗi khi em cần "
Lời nói của Sanghyeok như chạm vào sâu thẳm trong lòng Wangho. Em nhìn anh, ánh mắt dao động, cảm giác như được trở về ngày còn sống trong sự yêu thương, bảo bọc của các anh, em chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng cúi đầu tránh đi
"Em thật sự không sao mà, hyung. Chỉ là gần đây em hơi áp lực thôi, em sẽ ổn."
"Vậy thì tốt," Sanghyeok nói, dù trong lòng anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng
"Nhưng nhớ, nếu em cần giúp đỡ đừng ngần ngại. Anh luôn ở đây. "
Wangho gật đầu, cố giữ vẻ mặt bình thản "Cảm ơn anh, hyung. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, trễ quá nguy hiểm lắm "
Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu "Được, nhưng đừng ép bản thân quá. Hãy nhớ em còn có anh bên cạnh "
Khi Sanghyeok quay lưng bước đi, Wangho khẽ thở phào nhẹ nhõm. Em nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt dần mờ đi trong màn đêm.
"Hyung . . . nếu em nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, ước mơ ấy sẽ mãi không thực hiện được. Xin lỗi . . ." Wangho lặng lẽ thì thầm, rồi quay người bước vào bóng tối.
Trong lòng em là một cơn sóng ngầm hỗn loạn, nhưng em tự nhủ rằng mình phải gắng gượng thêm một chút nữa, nếu em bỏ cuộc tất cả sẽ kết thúc
______________________
Ngày thi đấu đầu tiên của mùa giải cũng đã tới, gaming house của HLE rực lên bầu không khí phấn khởi nhưng cũng pha lẫn căng thẳng. Tiếng bàn phím lách cách vang lên từ sớm khi các thành viên kiểm tra thiết bị, làm nóng tay, và ôn lại chiến thuật.
Trên tấm bảng trắng treo ở phòng họp, dòng chữ "Chiến thắng đầu tiên" được viết lớn, bao quanh bởi những mũi tên ghi chú chi tiết về lối chơi, nhiệm vụ từng người.
Wangho đứng ở trung tâm, ánh mắt nghiêm nghị quét qua cả đội, tay cầm cây bút dạ em chỉ lên bảng và bắt đầu giải thích:
"Đây là trận đấu rất quan trọng, chúng ta cần khởi đầu tốt để tạo đà cho mùa giải. Đừng để áp lực làm lu mờ tư duy của các cậu, làm đúng phần việc của mình và tin tưởng vào đồng đội."
Mọi người gật đầu, biểu hiện nghiêm túc, nhưng đôi mắt của Dohyeon không rời khỏi gương mặt Wangho, cậu nhận ra quầng thâm dưới mắt anh mình đậm hơn, giọng nói dường như cũng hơi khàn.
"Hyung, anh có chắc mình ổn chứ? Tối qua hình như anh không ngủ."
Wangho khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc: "Anh ổn, đây không phải lần đầu anh thức khuya xem lại chiến thuật. Cứ tập trung vào trận đấu, đừng lo cho anh."
Nhưng lời nói của em không xua tan được sự lo lắng trong ánh mắt của Dohyeon và các thành viên khác.
Khi bước vào nhà thi đấu, ánh sáng từ đèn sân khấu và tiếng hò reo từ khán giả khiến không khí trở nên náo nhiệt. HLE ngồi vào khu vực thi đấu, mỗi người nhanh chóng kiểm tra thiết bị, điều chỉnh tai nghe.
Wangho quay qua nhìn mọi người lần cuối trước khi trận đấu bắt đầu, gật đầu như muốn tiếp thêm sức mạnh.
"Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ. Hãy làm tốt nhất có thể."
Trận đấu bắt đầu và mọi thứ diễn ra như kế hoạch trong những phút đầu. Dohyeon kiểm soát tốt đường dưới với những pha trao đổi chiêu thức khéo léo cùng Hwanjoong. Ở rừng, Wangho duy trì áp lực và phối hợp với Geonwoo kiểm soát các mục tiêu lớn. Wooje ở đường trên chơi ổn định, không để đối thủ vượt lên.
Nhưng đến phút 15, khi HLE đang dẫn trước, một quyết định sai lầm đã xảy ra. Trong tình huống tranh chấp rồng, cả đội mất đi sự phối hợp nhịp nhàng, một pha giao tranh tồi tệ khiến họ mất ba mạng và để đối thủ lấy đi con rồng cùng bùa lợi.
"Không sao, bình tĩnh lại! Chúng ta vẫn còn cơ hội," Wangho nói qua kênh thoại, cố gắng giữ vững tinh thần cả đội.
Tuy nhiên, tình thế bắt đầu xấu đi nhanh chóng. Những sai lầm nhỏ liên tiếp xảy ra – một pha di chuyển thiếu cẩn thận của Wooje, một lần ăn lính quá sâu của Hwanjoong. Đối thủ tận dụng tốt lợi thế, dồn ép HLE vào thế phòng thủ.
Trận đấu kết thúc ở phút 35 với thất bại nghiệt ngã, cả đội rời sân đấu trong im lặng, những ánh mắt thất vọng lướt qua họ từ khán đài, không ai nói gì trên đường trở về phòng chờ.
Khi bước vào, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Wooje, gục đầu xuống bàn, giọng run rẩy:
"Em . . . em đã di chuyển sai. Nếu em không ham con bùa đỏ đó. . ."
Hwanjoong vội vã lên tiếng: "Không, lỗi không phải của em. Là tại anh, anh đã không giữ đủ tầm nhìn . . . "
Wangho ngồi yên lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống bàn, rồi đột ngột đứng dậy.
"Đừng đổ lỗi cho bản thân, đây là thất bại của cả đội, điều quan trọng không phải là ai sai, mà là chúng ta đã học được gì từ nó." Giọng em điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Mọi người gật đầu, nhưng sự thất vọng vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt.
-----------------------------
Trong không khí nặng trĩu của phòng chờ, Wangho quay người bước đến bảng trắng ở góc phòng. Em cầm cây bút dạ lên, viết thật lớn dòng chữ:
"Thất bại là bài học."
Các thành viên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dần chuyển từ cảm giác thất vọng sang tò mò. Wangho quay lại đối diện với họ, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, dù đôi mắt ấy không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Đây không phải trận thua đầu tiên và chắc chắn không phải trận cuối cùng. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo, hãy coi đây là cơ hội để nhận ra điểm yếu của mình, nếu chúng ta từ bỏ, đó mới là thất bại thực sự."
Lời nói của em vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một ngọn lửa thắp sáng niềm tin còn le lói trong mỗi người.
"Hyung, nhưng em . . . " Wooje định lên tiếng nhưng Wangho đã nhanh chóng ngắt lời, nở một nụ cười nhẹ.
"Đừng 'nhưng' Wooje, sai lầm của em hôm nay sẽ là bài học để em không lặp lại trong tương lai. Anh tin tưởng em và mấy đứa cũng vậy, đúng không?"
Geonwoo gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt cậu sáng lên: "Đúng vậy, Wooje. Tất cả chúng ta đều mắc lỗi và chúng ta sẽ cùng nhau sửa nó !"
Không khí trong phòng chợt nhẹ nhàng hơn. Các thành viên bắt đầu trao đổi với nhau về những điểm sai lầm trong trận đấu, cùng đưa ra giải pháp cải thiện. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người chuẩn bị rời đi, Wangho gọi Dohyeon lại: "Em ở lại một chút được không?"
Dohyeon nhìn em, ánh mắt hơi bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Wangho kéo ghế lại gần, hạ thấp giọng: "Dohyeon, hyung hỏi thật. Em nghĩ sao về cách anh xử lý trận đấu hôm nay?"
Câu hỏi khiến Dohyeon ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng trả lời: "Em nghĩ anh đã làm tốt, anh luôn là người giữ bình tĩnh cho cả đội khi mọi người hoảng loạn. Nhưng . . ."
"Nhưng sao?" Wangho nhướng mày, chờ đợi.
"Nhưng em nghĩ anh nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Dạo gần đây anh trông rất mệt và điều đó có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh trong trận đấu." Dohyeon nhìn thẳng vào mắt Wangho, giọng cậu không giấu được sự lo lắng.
Wangho thoáng sững lại, rồi em cười khẽ, xoa đầu cậu nhóc: "Anh sẽ nhớ lời em nói. Nhưng em cũng phải hứa với anh, dù thế nào đi nữa, hãy luôn tin tưởng vào đồng đội và cả chính mình nữa, được không?"
Dohyeon gật đầu mạnh mẽ: "Em hứa, hyung!"
Đêm hôm đó, khi tất cả các thành viên đã nghỉ ngơi, Wangho vẫn ngồi lại trước màn hình máy tính. Ánh sáng xanh nhàn nhạt phản chiếu lên khuôn mặt em, trận đấu vừa qua được phát lại từng giây, từng phút.
Em thở ra một hơi dài, tay siết chặt chuột. Trên màn hình, những sai lầm trong trận đấu hiện rõ, nhưng thay vì nhìn chúng như những vết cắt đau đớn, em coi đó là một tấm bản đồ dẫn lối cho sự cải thiện.
"Ngày mai sẽ là một ngày mới," Em tự nhủ và lần này em thật sự tin vào điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro