#60
Thấp thoáng cũng đã chiều tối, cơn mưa ban nãy đã khiến khoảng đất trống ban đầu định tổ chức tiệc trở nên lầy lội, nhưng mọi người không quá lo lắng bởi biệt thự của Wangho rất rộng và tiện nghi.
Khi trời vừa tạnh, tất cả đã nhanh chóng chuyển sang khu vực sân hiên bên cạnh hồ bơi, nơi được lát đá sạch sẽ, khô ráo, với mái che hiện đại và ánh đèn vàng âm áp vừa được bật sáng.
Hồ bơi dài hình chữ nhật nằm yên tĩnh giữa sân, mặt nước phản chiếu bầu trời sau mưa, trong vắt và lấp lánh như gương. Những chiếc ghế dài được kê thành dãy, bàn tiệc dài đã được phủ khăn gọn gàng, xung quanh được trang trí bằng những dây đèn treo uốn cong quanh mép hiên.
Cây cảnh được trồng xen kẽ tạo nên không gian vừa xanh mát vừa sang trọng, mùi cỏ sau mưa, mùi khói từ bếp nướng và tiếng cười rộn vang hòa quyện tạo nên một buổi tối đầy ấm cúng.
Nhóm chạy ra sắp xếp bàn ghế, nhóm phụ trách mang ra thùng đá lạnh, một số người thì bưng thức ăn từ trong bếp ra, nhóm kiểm tra lại dây đèn lần cuối để chắc chắn không có chỗ nào bị ẩm nước mưa
Wangho cũng xắn tay áo lên giúp Minhyung bê hộp đồ nướng, còn không quên đùa trêu Hwanjoong đang cẩn thận lau từng chiếc ly thủy tinh. Jaehyuk thì phụ Geonwoo kiểm tra hệ thống loa bluetooth được đặt sát vách kính
Tất cả gần như hoàn thiện hết rồi, tấm vỉ nướng đặt trên bàn lửa được đốt lên, thịt và rau củ bắt đầu xèo xèo cháy cạnh, hương thơm lan tỏa. Những chiếc ghế dài được kéo gần nhau, mọi người tụ tập quanh bàn rôm rả nói chuyện
Wangho đứng phía sau nơi có thể nhìn thấy được toàn cảnh, ngắm nhìn từng người với ánh mắt dịu dàng. Mái tóc dưới ánh đèn vàng khẽ bay nhẹ theo làn gió mát, cảnh tượng này thật bình yên làm sao, tiếng cười nói, ánh đèn, mùi khói nướng, nước hồ lấp lánh - đây chính là cảnh tượng mà Wangho thật sự muốn
Bình yên...
Ấm áp...
Bên nhau là đủ !
Mọi người bắt đầu nhập tiệc, tiếng cười vang khắp khu sân hiên như một bản nhạc sống động của tuổi trẻ.
Tiếng xì xèo của bếp nướng, tiếng bốc bốc mở nắp chai soju, tiếng trầm trồ của tụi nhỏ khi mấy anh lớn trổ tài pha chế soju, tiếng bàn với nhau về những con tướng và cả hình ảnh bậc phụ huynh dịu dàng nhìn những đứa con của mình
Không biết lấy đâu ra được mấy máy quay video, chụp hình, mà đám nhóc giờ đang ngồi hì hục chỉnh chỉnh dựng nó lên.
Jongin đang đứng nướng thịt lâu lâu cũng ngó qua coi "Mấy đứa định quay lại à?"
"Nae! Mấy cảnh tụ tập như này biết bao giờ mới như vậy được nữa, phải quay lại làm kỷ niệm chứ!"
"Cũng được đấy, chút nữa đặt bên góc kia đi, bên kia nó lấy được toàn cảnh đấy"
Bên đây thì hì hục tra video cách làm, bên kia thì như cái chợ, mà cầm đầu cái chợ đó có ai khác ngoài cái chợ hàng đầu LCK - Pyosik không hả!
Đến nổi mà Hwanjoong nhanh tay gắp miếng thịt bỏ vào cái miệng đang hoạt động hết công suất kia:
"Ăn,ăn đi anh ơi, không là chút còn cái nịt"
Pyosik nghe vậy giả vờ yếu đuối, thuận thế dựa vào bờ vai săn chắc của khủng long bên cạnh
"Geonwoo à, em nhìn đi bạn của em ăn hiếp anh kìa"
Geonwoo mặc kệ hai cái con người này, chỉ chăm chú gói từng miếng thịt với rau sau đó cẩn thận bày ra dĩa.
Khủng long em ngóc đầu lên ngó nghiêng tìm cún anh của mình, liền thấy Wangho đang cùng chị Jeesun bưng dĩa trái cây từ trong nhà ra
Ánh mắt cứ dính chặt vào Wangho đến khi em ngồi xuống giữa Sanghyeok và Hyukkyu, xong rồi nhờ mấy anh em chuyền tới chỗ của em
"Anh ơi, em làm cho anh rồi này"
Wangho bất ngờ nhìn dĩa đồ ăn được bày biện cẩn thận, miếng thịt vừa chín tới, rau được cuốn ngay ngắn, còn có thêm tí kimchi cắt nhỏ bên cạnh, có thể thấy người làm nó rất cẩn thận và tỉ mỉ
Wangho thoáng ngẩn người rồi bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hẳn đi như thể vừa bị tan chảy vì sự chu đáo đó.
Em nhận lấy dĩa đồ ăn từ tay Sanghyeok chuyền qua, gật đầu cảm ơn rồi nhìn về phía Geonwoo người giờ đang giả vờ cúi mặt nhâm nhi nước ngọt, nhưng tai lại đỏ ửng lên thấy rõ
"Anh cảm ơn nhé, nhìn ngon ghê á"
Wangho nói, vừa gắp liền một cuốn bỏ vào miệng, chậm rãi nhai miếng thịt trong miệng để cảm nhận rõ hương vị của nó, vị mặn mà vừa đủ của thịt, rau tươi, cay dịu của kimchi
Em khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Geonwoo đang lén nhìn mình, hai người đều khẽ mỉm cười. Dù ngày thường hay trêu ghẹo, khịa nhau không ngớt, nhưng Geonwoo thương Wangho là thật và Wangho cũng vậy.
Trong mắt người khác, Geonwoo là một cậu chàng to lớn, là "ác quỷ đường giữa" trên sân đấu, nhưng với Wangho, cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, một cậu bé đáng yêu, chân thành và luôn lặng lẽ quan tâm đến mọi người
Chiếc máy ảnh và máy quay video cuối cùng cũng được Kellin và Daegil làm xong, cả hai kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đặt vào vị trí đã bàn từ trước, máy quay được đặt cố định ở góc sân nơi có thể thu được toàn cảnh, đúng ngay chỗ mà anh Jongin đã chỉ, còn máy ảnh thì được Kellin dựng trên tripod đặt ngay phía trước bàn ăn, hướng thẳng về phía nhóm đang tụ tập
"Mọi người ơi, cùng chụp hình với nhau nào!" Kellin vừa vẫy tay vừa gọi lớn, giọng hào hứng vang vọng cả một góc hiên.
"Chà, chỉnh được rồi đấy à"
Minhyung huýt sáo một tiếng rồi đứng dậy phủi tay, kéo theo Minseok vẫn còn đang mãi luyên thuyên với Wooje
"Siwoo à, Kiin à, mau ra chụp hình nè hai đứa!" dì Baek gọi lớn, tay vẫn cầm ly nước trái cây, ánh mắt của dì hiền hoà nhìn đám nhỏ chạy ra
Tiếng bước chân lộp cộp vang trên nền gạch, từng người một xuất hiện trong khung hình, chen chúc cười nói, tìm cho mình một vị trí thật đẹp. Có người ngồi bệt, người đứng phía sau, người thì quàng tay lên vai nhau, người thì nắm chặt tay nhau
Wangho theo lực đẩy của mấy đứa nhỏ mà đứng vào vị trí trung tâm, bước chân có hơi loạng choạng một chút, Sanghyeọ đứng bên cạnh thoáng thấy Wangho lảo đảo liền khẽ đưa tay ra đỡ lấy eo em như một phản xạ.
Kyungho ở phía sau còn tiện tay đặt cả hai tay lên vai Wangho, cười híp cả mắt:
"Cười tươi vô nha, Wangho của chúng ta hôm nay đẹp trai nhất đó!"
"Cái anh này, thật là..."
Wangho bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay của Kyungho như hồi còn là đứa em nhỏ nghịch ngợm của mấy anh.
"Wangho hyung, ngẩng đầu lên chút nào! Đúng rồi, tuyệt vời!" Daegil từ phía sau máy ảnh cười lớn, vừa nhấn nút hẹn giờ vừa điều chỉnh góc máy
"Chuẩn bị! 3...2...1...Cười nào!"
Tách!
Tiếng màn trập vang lên, bắt lấy khoảnh khắc rực rỡ của cả một đại gia đình nơi không có ràng buộc máu mủ, nhưng lại tràn đầy yêu thương.
Trong tấm hình ấy, Wangho mỉm cười rạng rỡ ở trung tâm, hai bên là những gương mặt thân quen, người ôm vai, người nắm tay, người thì giơ cao ngón V. Mắt ai nấy đều sáng lấp lánh, tựa như những vì sao vừa lóe lên sau cơn mưa chiều
Rồi lại thêm vài tấm ảnh nữa, càng về sau càng nhiều mấy dáng chụp kì lạ ra đời. Wangho đang cười ngặt nghẽo với cái chợ cùng lane, thì không biết bốn đứa nhỏ từ đâu bu tới bám dính chặt lên người Wangho.
Còn chưa kịp phản ứng thì cái má bư của Wooje và má của Geonwoo đã 'bẹp' chặt lên hai bên mặt Wangho
"A---!"
"Chúng ta cũng phải có ảnh chứ!" Hwanjoong cười tít mắt, vừa kéo tay trái Wangho quàng qua vai mình, Dohyeon bên cạnh cũng làm y chang với tay phải.
Để tránh tình trạng Wangho mất hình thì hai đứa nhỏ phải hạ thấp người xuống, nên nhìn cứ như Wangho đang ôm Dohyeon và Hwanjoong vào lòng vậy
"Nhanh nhanh nha, không kịp thời gian là hình xấu ráng chịu nhé"
Wangho bị kẹp giữa mém nữa tách luôn vỏ Đậu, nhưng dù vậy em vẫn cười rất tươi, ánh mắt cong cong nhìn vào máy ảnh
"Rồi, giữ nguyên nha! 3...2...1..."
Tách!
Một tấm ảnh độc quyền ra đời, trong ảnh là Wangho nhắm tịt mắt, hai má bị "ép dẹp" giữa hai đứa em bựa con nên chỉ có thể cong lên, còn hai đứa nhỏ trước thì đắc ý nắm tay cười tới tận mang tai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro