#61

Buổi tiệc cứ thế diễn ra đến gần nửa đêm, ánh đèn vàng vẫn nhấp nháy dịu dàng dưới mái hiên, phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng.

Người lớn dần không thể nào đọ nổi với sức trẻ, từng người một chúc mọi người ngủ ngon rồi lên phòng nghỉ ngơi

Tiếng cười vẫn còn vang vang dưới sân, nhưng âm lượng đã dịu lại, không còn ồn ào như lúc đầu nữa mà chỉ còn lại những nhóm nhỏ ngồi quây quần bên nhau, nhấm nháp phần soju cuối cùng và kể dở dang những câu chuyện mãi chưa chịu kết thúc

Để không làm phiền người lớn đã ngủ, cả nhóm tự động vặn nhỏ nhạc lại, di chuyển ghế ngồi gần nhau hơn, tiếng trò chuyện giờ chỉ còn là những âm thanh rì rầm, thi thoảng lại bật cười khúc khích vì những câu pha trò nào đó của mấy cái chợ

Mọi người lúc này ai nấy cũng đều ngà ngà say, không biết ai nghĩ đến trò thật hay thách, thế là kéo nhau ngồi tụ lại rồi xoay chai soju

"Nào nào, lại đây xem ai gan dạ hơn ai nào"

Để rồi thành một bãi chiến trường, nào là Minhyung phải ra ôm cây hát, Dohyeon bị bắt nói mấy câu sến súa, Siwoo phải diễn vai cầu hôn sến súa với người bên cạnh mà thế quái nào lại trúng ngay thằng Thước

Rồi dữ hơn nữa là lộ ra được chuyện Hyukkyu có crush, hai đứa Minseok với Pyosik cứ đu theo bên cạnh đòi cho bằng được danh tính người có thể làm rung động được cả Bạch Nguyệt Quang của LCK.

Chính là cái kiểu vừa nhậu vừa tra khảo ấy mà, một đứa kè kè rót soju, đứa còn lại thì sáp lại thì thầm

"Anh nói đi mà, tụi em giữ bí mật cho!"

Thấy lực lượng chưa đủ còn rủ thêm Choi thỏ với Mèo cam lại nữa, đủ uy hiếp hơn thì Geonwoo với Kingen

Mà Hyukkyu chỉ bật cười, ngồi tựa lưng vào ghế, ly soju lắc nhẹ trong tay phản chiếu ánh đèn vàng.

Gương mặt vẫn điềm nhiên như thường, ánh mắt dường như chẳng màng thế sự, nhìn tụi nhỏ bu quanh mình, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng đặt lên một bóng hình rất đỗi quen thuộc

Là người con trai đang dùng đôi mắt đen tròn lấp lánh như sao trời của mình, hồi hộp nhìn cái chai xoay tròn giữa bàn.

Tiếng cười của em vang lên giòn tan khi một ai đó trúng thử thách, rồi cả cách ngả người ra sau cười đến rũ rượi, đôi tay bấu lấy tay áo Jaehyuk mà rung lắc không dứt.

Và khoảnh khắc đó, trái tim Hyukkyu cũng lặng lẽ rung lên một nhịp. Anh khẽ mỉm cười, không phải kiểu cười khoái chí như khi thắng game, không phải kiểu cười lịch sự trước ống kính, mà là một nụ cười dịu dàng chỉ mình anh biết

Ai cũng biết Wangho là "Nốt Chu Sa", là vết son đỏ chói lọi in lên đời họ một lần, rồi mãi mãi trở thành ký ức.

Là thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng không thuộc về, là ánh sáng ai cũng từng chạy theo nhưng không ai có thể giữ mãi bên mình.

Còn với Kim Hyukkyu, Wangho chưa từng là người anh có được, cũng chưa từng là vết son để quên.

Wangho là "Bạch Nguyệt Quang" là ánh trăng thanh khiết mà anh ngước nhìn cả đời, là mối tương tư âm thầm chẳng ai hay

Cả hai có vô số mối nhân duyên, có vô vàn mối liên kết, cùng đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, cùng đắm chìm trong những trận chiến huy hoàng của tuổi trẻ, cùng mang giấc mộng vô địch trong tim...Nhưng trớ trêu thay, lại mãi chẳng có lấy một năm cùng nhau

Định mệnh cứ trêu ngươi như thế, họ đổi rất nhiều đội tuyển, bước chân qua không biết bao nhiêu màu áo, từng lầm tưởng chừng như đã kề cạnh, nhưng lại lặng lẽ lướt qua nhau.

Những lần cùng đứng ở hai bên chiến tuyến, là đối thủ, là người xa lạ hay chỉ là tiền bối-hậu bối

Là vì anh đã đến quá trễ chăng ?

Ngày anh biết mình đã rung động trước chàng trai nhỏ đang khoác trên mình màu áo của Vương triều Đỏ, cũng là ngày anh biết mình chẳng còn cơ hội sau cái ôm giữa sân đấu

Giữa hàng ngàn tiếng reo hò và ánh đèn flash, Hyukkyu dưới khán đài nhìn Sanghyeok vòng tay ôm lấy người bên cạnh với vẻ dịu dàng mà thế giới này chưa từng thấy, còn Wangho thì siết chặt như thể tìm thấy nơi an toàn nhất đời mình

Đôi lúc anh cũng thật ngưỡng mộ Sanghyeok, dù chỉ đồng hành một năm, nhưng mãi về sau khi người ta nhắc đến Faker thì ẩn hiện đâu đó là hình bóng của Peanut và ngược lại.

Đã tám năm rồi, nhưng khi ai đó nhắc đến "Mỹ Đế" vẫn có người thầm nhớ đến cái cách mà Peanut từng khiến trái tim Faker mỉm cười, cái cách mà Wangho khiến Sanghyeok chỉ đặt em vào vị trí duy nhất

Như thể cả thế giới phải công nhận họ là một phần trong cuộc đời nhau. Câu chuyện của 'Fakenut' luôn khiến người khác phải trầm trồ và Hyukkyu cũng là một trong số những người đó.

Anh chỉ có thể mỉm cười chua xót cho mối tình đơn phương này của mình, là anh thương người ta, nếu là trước kia anh chỉ mong Wangho chỉ cần một lần thôi, một lần hướng đến anh thôi là đủ

Nhưng hiện tại, anh không cần em đáp trả, Hyukkyu chỉ mong Wangho thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ và nở nụ cười trên môi !

Chỉ nhiêu đó thôi...là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro