#9 : Ăn mừng

Chiếc cúp vô địch LCK Mùa Xuân 2025 đã nằm chắc trong tay, nhưng không khí vui mừng vẫn chưa dừng lại ở sân khấu.

Ngay sau buổi phỏng vấn cuối cùng, cả đội HLE cùng ban huấn luyện và staff nhanh chóng rời nhà thi đấu, kéo nhau đến một quán thịt nướng quen thuộc – nơi mà họ từng nhiều lần tụ tập sau những buổi luyện tập mệt mỏi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay họ đến đây với tư cách những nhà vô địch !

Dọc đường đi, ai nấy đều trong trạng thái phấn khích tột độ, một số staff đã gọi điện đặt bàn trước, bảo đảm không gian riêng tư cho cả đội. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Cánh cửa quán mở ra, hơi ấm từ bếp lò và mùi thơm của thịt nướng lập tức bao trùm lấy họ, kích thích những chiếc bụng đói sau một ngày dài căng thẳng.

Cả đoàn gần ba mươi người, từ tuyển thủ đến HLV và nhân viên hỗ trợ, ngồi quanh những bàn nướng lớn. Lò than hồng được châm lửa, từng dải thịt ba chỉ, sườn bò, bạch tuộc, và rau củ được mang ra.

Tiếng thịt nổ lách tách trên vỉ nướng, mỡ chảy xuống than hồng bốc khói nghi ngút, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của những người vừa giành lấy vinh quang.

Huấn luyện viên trưởng - Dandy đập mạnh tay lên bàn, hét lớn:

"Hôm nay không ai được phép nhịn ăn! Không ai được phép nhịn uống! Ai mà để bụng đói là bị phạt uống ba ly soju liền đấy, cứ xả láng hết, ngày mai chúng ta được nghỉ, cứ quẫy hết mình đi, DÔ !!!"

Tiếng cười bùng lên : "Nghe rõ chưa Wangho? Đừng có mà chăm chăm nướng thịt quên ăn đấy!" Một staff đùa vui, khiến cả bàn cười ầm lên.

Wangho – người hùng của trận chung kết, dù mệt nhưng vẫn cười rạng rỡ, tự tay lật từng miếng thịt, phết thêm nước sốt, rồi gắp ra đĩa cho từng người. Bàn tay đã quen cầm chuột và bàn phím, nay lại thành thục với đôi đũa và vỉ nướng, chẳng khác gì một "đầu bếp chuyên nghiệp".

"Trời ạ, tôi nghĩ MVP hôm nay sẽ là người được phục vụ, ai ngờ Wangho lại là đầu bếp chính!" anh staff ngồi bàn kế ngó qua trêu chọc

Wangho nháy mắt, cười lớn: " Nhà có mấy đứa nhỏ đang lớn, cần phải chăm sóc "

Dù có quậy tung cả LCK lên thì về nhà vẫn phải chăm mấy đứa em như thường!

Chai soju đầu tiên được mở ra, huấn luyện viên đích thân rót cho từng người một. Cả bàn giơ cao ly, cùng hô lớn:

" 1! 2! 3! Geonbae! " (Cạn ly!)

Chất rượu trong suốt trôi xuống cổ họng, mang theo chút cay nồng và hơi ấm dễ chịu. Tiếng ly chạm nhau leng keng không ngừng, hòa với tiếng nói cười vui vẻ.

Chẳng mấy chốc, những câu chuyện về trận chung kết bắt đầu được nhắc lại. Ai cũng có khoảnh khắc đáng nhớ riêng, từ những pha xử lý xuất thần đến những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở.

" Mọi người biết không, lúc Wangho cướp Rồng Ngàn Tuổi, tôi hét to đến mức suýt thủng màng nhĩ của mấy người bên cạnh! "

" Pha Insec đó, tôi tưởng như đang xem lại highlight của ROX Tigers năm nào! Quá đỉnh! "

" Cô nhắc lại làm tôi hoài niệm quá, năm đó hình như tôi mới năm nhất đại học ! "

" Peanutssi ném lao 3-man spear xong tôi muốn đập bàn luôn á, highlight của năm, Thánh Nut mãi đỉnh ! "

Mọi người cười rộn ràng, cùng nhau tua lại những khoảnh khắc hào hùng qua những lời kể đầy phấn khích. Một vài thành viên đã hơi ngà ngà say, mặt đỏ ửng nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

Sau vài vòng soju, không khí dần trở nên lắng đọng hơn một chút. Mỗi người, dù là tuyển thủ hay staff, đều hiểu rằng chiến thắng này không chỉ đến từ một cá nhân, mà là sự cố gắng của cả một tập thể.

Wangho đặt ly xuống bàn, đưa mắt nhìn quanh, những gương mặt quen thuộc, những con người đã cùng em trải qua biết bao ngày tháng tập luyện cật lực, thất bại rồi lại đứng lên.

Em hít sâu một hơi, rồi giơ ly lên: "Cảm ơn tất cả mọi người, không có mọi người ở đây, sẽ không có Wangho của ngày hôm nay."

Cả bàn im lặng trong giây lát, rồi đồng loạt nâng ly theo. Dohyeon đứng lên bên cạnh vỗ vai Wangho, ánh mắt cậu long lanh chứa biết bao nỗi niềm nhì em

" Tụi em cũng muốn nói với anh rằng nếu không có anh ở đây, cũng sẽ không có HLE của ngày hôm nay."

Câu nói đó khiến Wangho mỉm cười, nhưng đôi mắt em đã long lanh hơn một chút. Những lời chưa từng nói ra trong những ngày tháng tập luyện vất vả, giờ đây lại dễ dàng được thốt lên trong một đêm đầy cảm xúc như thế này.

Tiếng cười lại vang lên, tiếng thịt nướng xèo xèo tiếp tục hòa trong tiếng chạm ly.

Hôm nay họ không còn là tuyển thủ và huấn luyện viên, không còn là staff hay người quản lý, mà chỉ đơn giản là những người đồng đội, những người anh em, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Không ai muốn rời đi, không ai muốn đêm nay kết thúc quá sớm.

Đêm nay, họ không chỉ ăn mừng một chiếc cúp vô địch, mà còn ăn mừng tình bạn, sự đoàn kết và cả những hy sinh mà họ đã cùng nhau trải qua. Ngày mai, họ sẽ lại trở thành những tuyển thủ chuyên nghiệp, tiếp tục luyện tập, tiếp tục hướng tới MSI và CKTG.

Nhưng hiện tại - đêm nay, họ chỉ là những chàng trai trẻ, tận hưởng giây phút hạnh phúc mà họ đã đánh đổi bằng tất cả mồ hôi và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro