𝑳𝒐𝒄𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
「Lộc ghét những đứa trẻ quậy phá, luôn bày trò bắt nạt người khác, nhưng hắn lại rơi vào lưới tình của người hắn từng ghét đấy...」
˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜
1. Chạm mặt.
Lộc Zutaki lần đầu bước vào sever đã gặp kha khá người 'tốt' trong đấy. Được mọi người hỏi han và giúp đỡ khá nhiều. Làm quen mọi người và bắt đầu sinh tồn. Hắn cũng khá vui khi có thêm nhiều người bạn mới trong sever như Kuro, Kira và một trong những ân nhân của hắn là làng Lama. Theo Lộc, đây là cái làng hiền nhất mà hắn từng thấy. Mọi người sống với nhau trên hòn đảo, rất thoải mái và tốt bụng.
Hắn nhận được sự giúp đỡ từ họ nên cũng hứa rằng sẽ bảo vệ và hỗ trợ mọi người hết sức. Trong một lần hắn ghé đến làng chơi thì có bắt gặp một tấm bảng khá chói mắt "Kresh's house". Hỏi mọi người thì mới biết tên này là cướp, đến đặt tấm bảng này ở đây và đòi họ hẳn 54 bình thuốc. Lộc khẽ nhíu mày rồi đập tấm bảng đi cũng như trấn an mọi người.
" Mọi người yên tâm, sau này là tên này có đến thì cứ bảo tấm bảng là do em phá, và nếu em có gặp tên này thì em sẽ xử hắn 1 trận ra trò."
Lộc cười rồi cũng tạm biệt mọi người. Trong thâm tâm hắn đã cộng 1 ấn tượng xấu cho người tên Kresh này. Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét vậy chứ, bắt nạt người tốt.
Lần chạm mặt tiếp theo của hắn và em là khi em đến Làng thiên sứ để chơi cũng như tạm biệt chị Sammy sau khi hướng dẫn chị ấy đi mine. Hắn thấy tên em thì cũng chạy đến bắt chuyện.
"Chào ông, Kresh."
"Ô, Lộc Zutaki, ông kiếm tôi có chuyện gì hả?"
Hắn ném tấm bảng đã lấy được ở làng Lama xuống trước mặt em.
"Ông có nhớ tấm biển này không?"
"Không."
Hắn bật cười vì thái độ dửng dưng của em, sao lại có kẻ làm chuyện xấu mà quên cả việc đấy nhỉ?
"Cái tấm biển mà ông đã gắn trên ngôi nhà cây ấy?"
"À..."
Hắn nhìn cái nụ cười của em mà phát bực. Sao một người với vẻ ngoài đáng yêu này mà lại là có 1 tâm hồn thối nát vậy nhỉ?
Hỏi chuyện một hồi hắn nghe lý luận của em thật sự rất nhảm. Sao tên nhóc này lại có thể đi hâm dọa người ta được hay vậy trời.
"À, mua à, thật sự thì bây giờ tôi chỉ có 980 viên kim cương thôi, còn thiếu 20 viên nữa là có thể đạt được 1000 viên để ngày mai xử lý."
"Nếu mà có thể thì ông có thể cho tôi 20 viên này nữa thì tôi sẽ không có đòi hỏi gì nữa."
Nói rồi Kresh khẽ cúi đầu làm vẻ tội nghiệp nhằm lấy sự thương hại từ hắn. Lộc nhìn mà lòng cũng khẽ lay động, cái đầu hồng này, đáng yêu quá...
"Là không có được hù dọa người trong làng tôi nữa nhá? Ok nhá? Uy tín đấy nhá?"
"Đúng."
Nói rồi Lộc mở rương ender, lấy quặng đặt và đập trước mặt em. Hắn thoáng thấy đôi mắt em sáng lên vì từng viên kim cương văng ra.
"Nghe giọng tôi thì to thế đấy, nhưng mà tôi là người có lòng từ bi, hỷ xả, bao dung, thương người, nhân hậu, giúp đỡ bà con bá tánh, giúp mọi người thoát khỏi những cơn mưa lạnh lẽo, giúp mọi người có miếng ăn, miếng đói..."
Đang nghe em nói xàm thì chị Sammy từ đâu chạy ra.
"Em ơi, em ơi? Nghe em nói cái gì mà em có lòng từ bi, hỷ xả mà chị ở trong mắt chị nó giật giật luôn á?"
"Nhưng mà, nhưng mà chị phải công nhận là em không cho người ta con cá, nhưng em cho chị cái cần câu để chị tự câu cá mà..."
Lộc chỉ khẽ cười khi nghe em nũng nịu giải bày cũng như chuyên tâm đập nốt vài quặng cho đủ số kim cương đưa em.
"Này nhá, tôi nói cho ông biết nhá, tôi chả có thù oán gì với cái làng của ông, mà bây giờ còn đang mang tiếng là Thằng phản bội Kira thì dại gì mà tôi kết thù thêm với làng của ông..."
"Còn mà nếu bây giờ, mà ông muốn đánh, ông muốn đánh á, nhào vô..."
"Ừ, đánh đi."
"Muốn var thật hả..."
"Ừ, xách totem, 2 thằng ra kia, chỗ cánh thiên sứ ấy."
Kresh khẽ hoảng trong lòng, tính trêu hắn vui vui ai dè giờ phải xách đồ ra var thiệt...
Nói rồi em cũng vô thế chuẩn bị đồ để chiến, đến thì đón thôi chứ sao giờ.
Đang chiến đấu rõ căng nhưng mà, tên nhóc này nhìn gần đáng yêu quá, khiến tay hắn bối rối hơn bao giờ hết. Mọi người cũng ồ ạt ra xem khiến hắn lại rối thêm đến mức bể khiên khi nào cũng chẳng hay...
Sau trận đấu, có lẽ nếu kéo dài thêm thì hắn thua mất, nhưng em lại tuyên bố hòa và kết thúc cuộc chiến. Nói chung thì trận đấu này khiến hắn khá thoải mái, khi gặp một người có khả năng pvp. Kresh khẽ kéo tay áo hắn rồi kêu hắn ra bờ sông nói chuyện một chút cũng như làm quen.
Mà theo Lộc thấy, tên nhóc này bướng quá, đến cả chị Sam mà nhóc cũng chẳng tha, cứ lớn tiếng rồi giở giọng hung dữ khiến hắn khó chịu đến điên đi được.
"Nói nhẹ nhàng với chỉ?"
"Em nói đúng hong, chị Sammyyy"
Nói đoạn, Kresh rời đi vì không muốn có quá nhiều tiếp xúc không cần thiết với cái làng này.
2. Gặp lại.
Lần gặp lại của cả hai là khi sever bước vào thử thách tuần mới 'chỉ được mặc giáp da' và khi ấy hắn đến bên base của Ken mua totem với vài cuốn sách cũng như là được mọi người rủ đi khám phá Ancient City. Lúc ấy thì em vào sever trùng hợp sao lại đang ở khu vực đó nên có nhã ý muốn tham gia cùng mọi người.
Khi ấy, Lộc đang gấp mua mấy cuốn sách sửa chữa để sài cho bộ giáp nên có nói mọi người chờ chút để Ben đưa sách sẵn ép vào giáp.
"Ơ, Lộc thiếu cái gì, nói tôi, tôi đi mượn cho."
Hắn bật cười trước cái giọng mềm xèo của em. Thật là, tưởng cướp thế nào, hóa ra cũng chỉ là cục bông màu hồng thơm thơm mềm mềm à?
Kresh quậy ơi là quậy, vừa leo đầu người ta đã ghẹo anh Golem gần đấy khiến mọi người hoảng mà chạy loạn vài vòng. Sau khi mạnh ai nấy nói xàm và đi thì em có đề xuất chơi nối từ, ừ thì em hài, em đề xuất trò chơi mà em thua nhiều nhất nên cứ thành chét gó liên tục thôi.
Mọi người khám phá Ancient vừa vui vừa sợ. Vui vì ai cũng cợt nhả nói khùng nói điên liên tục, mà sợ vì mặc giáp da với cả Warden thì mạnh.
"Huhu, Ben ơi, cứu Kresh, té dưới đây rồi..."
"Moro ơi, tui sợ quá Moro ơi..."
Toàn tiếng của chú báo nhỏ đầu hồng than khóc với 2 người anh em của ẻm thôi trời ạ. Nhưng mà sao không phải là với mình nhỉ? Chỉ toàn Ben ơi, Moro ơi, nghe mà phát bực.
Mà Kresh đáng yêu nên tha đấy...
Sau chuyến đi Ancient về, thu hoạch thì có thể không nhiều nhưng hơn hết hắn hiểu hơn về em, về tên cướp mà hắn từng ghét cay ghét đắng vì những hành vi xấu xa ấy.
Chết tiệt, đáng yêu quá mức rồi Kresh ạ.
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Ý là, tôi vẫn muốn viết dài thêm về cặp này, kiểu mục 1 nó đã dài quá í 😭 nên viết thêm sợ mọi người làm biếng đọc, nên nếu mọi người ôk, tôi triển nốt mấy mục sau liền luôn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro