09

"Han Jisung, tao có mua cho mày cái này này, truyện tranh trinh thám phiên bản giới hạn chỉ có ở Tokyo. Sao nào? Cảm ơn Hwang Hyunjin này đi, hahaha."

Hyunjin vừa mới trở lại sau chuyến du lịch dài ngày của mình, nó xách trên tay những túi này đồ kia viết tên cực kì cẩn thận những đứa thân thiết mà nó muốn tặng quà. Vừa thấy Jisung bước vào lớp đã nhanh nhảu chạy đến chỗ cậu, đợi cậu vào chỗ rồi lôi cuốn truyện tranh đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn manga háo hức đưa cho Han Jisung.

"Ừm, cảm ơn mày nhé." Trái lại với biểu cảm hưng phấn đến hét toáng lên của Jisung mà Hyunjin đã mong đợi, cậu chỉ chậm chạp nhận lấy cuốn truyện, mỉm cười với Hyunjin cùng biểu cảm mệt mỏi cưỡng ép. Mọi phấn khích của Hyunjin cũng theo đó mà tụt xuống, nó ngượng nghịu gãi gãi đầu, ậm ừ vài câu rồi chạy về phía Felix đang ngán ngẩm quan sát hai đứa từ bàn sau.

"Jisung sao thế nhỉ? Chẳng lẽ nó giận tao vì tao đi chơi nên không cho nó ngủ nhờ được?" Hyunjin ểu oải nằm dài ra trên bàn cậu bạn. Thường nó với Jisung sẽ kiểu chiến nhau trên mọi tình huống, hôm nay Jisung cứ ảm đạm như thế khiến nó cũng bị chán chường theo.

"Có khá nhiều chuyện xảy ra sau khi mày đi đấy Hyunjin,..."






"Tiền bối Bang Chan, em xin phép rút khỏi câu lạc bộ Âm Nhạc ạ."

Bang Chan giật mình nhìn tờ đơn trên tay Han Jisung, lại thêm chạnh lòng khi lớp băng trắng trên cổ tay cậu vẫn còn chút dịch cồn thấm lại. Han Jisung không nhìn thẳng vào mắt Chan, nhưng đâu đó Chan vẫn cảm thấy bờ vai có vẻ như đang cố để gồng gánh vẫn luôn cần một ai đó để xoa dịu. Những nặng nề đang chất đống trên nơi gầy gò ấy.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Chan nhận lấy tờ đơn, khẽ hỏi.

"Rồi ạ. Cảm ơn anh và mọi người đã luôn giúp đỡ em trong thời gian qua."

Jisung cúi đầu cảm ơn, cơn gió nào đó ghé ngang, xô trên mái tóc khiến nó rối bù. Chan trầm mặc, vốn dĩ anh muốn được giúp đỡ Jisung nhiều hơn, bản thân em ấy vẫn luôn muốn được chơi nhạc, được vào trường đại học Thanh Nhạc, chẳng có lí do chính đáng nào khiến Jisung có thể từ bỏ đi đam mê và ước nguyện của bản thân cả.

Jisung xoay người rời đi, những câu chữ chưa được hoàn thiện trong cuống họng Chan cứ ngắc ngứ mãi khiến anh chẳng thể thốt ra được một câu trọn vẹn ý nghĩa nào cả. Đôi bàn tay muốn níu kéo người nọ lại cứ vậy dừng trên không trung. Chiều tà đổ xuống bóng lưng bé nhỏ kia, dần dần khuất sau hành lang, đem cả sự tự tin và hạnh phúc rời đi mất.

Ngày hôm ấy, Lee Felix chao đảo dìu Han Jisung trên vai, đưa cậu ấy xuống phòng y tế nhờ người chăm sóc, rồi mới lên nói chuyện với anh Chan. Sau khi biết chuyện, anh Chan lập biên bản từng tên một khiến chúng nó bị đình chỉ học tập, trước khi chúng nghỉ học, cũng bị người của Chan giải quyết êm xuôi một lượt.



"Anh đứng đây làm gì vậy? Anh Minho bảo em đi tìm anh nãy giờ."

Changbin thở hồng hộc chạy tới vỗ nhẹ vai Chan. Trong phòng tập anh Minho đang kêu mọi người tập trung lại để bàn bạc về việc thay đổi vũ đạo, và cần một người như anh Chan để giúp đỡ. Changbin vừa định xoay lưng cùng anh Chan bước đi, chợt nhận ra trên tay anh Chan đang cầm gì đó, có chút hiếu kì mà muốn cầm vào tờ giấy ấy.

"Cái này-"

"Jisung xin rút khỏi câu lạc bộ. Hiện tại anh vẫn chưa đồng ý, nhưng với tâm trạng như vậy của Jisung thì để đảm bảo việc em ấy quay trở lại với một trạng thái tốt nhất là không có khả năng. Nên đành chấp thuận theo mong muốn của em ấy đi."

Giọng điệu của anh Chan trùng xuống, Changbin không bước tiếp nữa, đôi mắt dõi theo sự bất lực trên dáng vẻ dằn vặt của Chan. Có lẽ anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã không thể làm gì để khiến Jisung suy nghĩ lại về quyết định của mình.

"Anh, em đi chút nhé. Em về muộn thì nhớ đem cặp về cho em nha."

Changbin xoay gót về hướng mà khi nãy Jisung vừa đi qua, Chan chưa kịp phản ứng lại thì Changbin cũng đã cách anh khá xa rồi.




Kia rồi, Han Jisung, với những bước chân chậm đều mang cảm giác buông bỏ, chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi là cậu ta sẽ đi ra đến lòng đường, đèn xanh vẫn đang sáng và những chuyển động của xe bốn bánh vẫn cứ đều đều trên khắp con phố. Chiều tà lờ đờ, Changbin như cảm nhận được rằng Jisung sẽ không dừng lại, còn anh thì lại cách cậu quá xa để vươn tay ngăn cản những mảng trắng đục đang cố lấn chiếm hết tiềm thức của Han Jisung.

"Han Jisung! Này Han Jisung đứng lại đó! CẬU CÒN BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA LÀ TÔI GIẾT CẬU ĐẤY!"

Jisung khựng lại, khi mà bước chân cậu chỉ còn thiếu chút nữa là bước ra khỏi vùng an toàn, cậu quay đầu lại nhìn Seo Changbin, đôi mắt đem theo sự hiếu kì. Ánh mặt trời còn sót lại lúc ẩn lúc hiện sau bóng dáng người nọ, trên khuôn mặt hốt hoảng của Changbin là câu nói "Có tôi ở đây rồi." Cùng vòng tay dang rộng và ngấn lệ rưng rưng. Cậu còn có cảm giác như mình đã thấy gì đó thật sự lấp lánh thoát ra từ hốc mắt người kia.

"Dọa chết tôi rồi. Tôi còn tưởng cậu phớt lờ tôi, rồi lao thẳng vào cái xe kia. Cậu làm tôi sợ chết đi được."

Changbin đưa tay ôm chầm lấy cậu, còn đề phòng kéo cậu lùi lại vài bước. Bàn tay người nọ vuốt dọc sống lưng Jisung, tay còn lại ấn đầu cậu sát hõm cổ anh, như tránh để cậu sẽ thoát ra ngoài và vụt khỏi vùng an toàn một lần nữa. Đôi vai người nọ run lên khe khẽ, nước mắt chảy dài trên bầu má và thậm chí là rơi xuống vai của Jisung. Changbin ôm cậu hệt như ôm một đứa trẻ, một đứa trẻ lạc hướng và tuyệt vọng.

"Xin cậu đấy, đừng làm như thế một lần nào nữa. Cho dù cậu cảm thấy mình cô độc đến nhường nào, thì vẫn còn có tôi sẵn sàng ôm lấy cậu như lúc này, nên là...xin cậu đấy..."

Chưa bao giờ Jisung nghĩ Changbin có thể khóc chỉ vì thấy cậu sắp tự tử. Từng câu nói cho đến hành động bộc phát của người này như bàn tay xoa dịu đi những ngổn ngang đang bắt đầu sụp xuống nơi tận cùng tâm hồn của thiếu niên, mọi hỗn độn bứt rứt khó tả trong lòng Jisung dường như đã vơi đi được phần nào. Cậu ngượng ngùng muốn thoát ra khỏi cái ôm đến nghẹn thở này, nhưng chỉ mới đẩy nhẹ vai Changbin một chút, anh lại càng thêm siết chặt hơn. Như thể chỉ cần Changbin ôm không đủ chặt, Jisung sẽ từ kẽ hở đó mà tan biến.

"Em sẽ không làm thế nữa, nên anh buông em ra đi. Em sẽ ngạt thở mất."

Jisung vỗ nhẹ tấm lưng đang không ngừng run lên của Changbin, sự nhẹ nhàng trong giọng nói của cậu khiến anh có chút chưa thật sự an lòng, nhưng cũng yên tâm hơn phần nào. Changbin từ từ thả lỏng Jisung ra khỏi vòng tay mình, dương đôi mắt xót xa trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt vốn rất trong trẻo, nay chỉ còn phảng phất những uất hận không thể che giấu.

"Ưm..."

Người nhỏ hơn bất chợt ôm lấy hai bên bầu má của Changbin, vụng về đặt lên trên đó một nụ hôn vội vàng. Bốn cánh môi chạm nhau, Changbin cảm nhận được trên khóe môi mình vừa có thứ ấm nóng chạm xuống. Những chuyển động mang đầy vết thương mân mê trên da thịt, đem theo một linh hồn tưởng chừng như sẽ mục rữa dần dần ôm lấy sự hồi sinh.

Có lẽ vị mặn của nước mắt ảm đảm bi thương sẽ là thứ khiến Changbin không bao giờ có thể quên.



"Đừng rời câu lạc bộ."

Bàn tay Changbin nắm chặt tay cậu, những ngón tay rê nhẹ từng cái băng gạc trên những vết thương chưa lành. Changbin hướng ánh mắt về mái tóc rối bù đang tựa trên đôi vai của mình, gió thu lại ghé tới, từng lọn tóc rối bù.

"Anh từng bảo em rời đi mà."

Jisung trêu đùa, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, cảm nhận từng chút hơi thở cũng như nhịp đập đều đều của đối phương.

"Đó là quá khứ rồi mà, Jisung. Không phải đối với em, âm nhạc chính là lẽ sống à? Sao có thể...dễ buông bỏ như vậy?"

Jisung như bừng tỉnh khỏi câu nói của người nọ, cậu không còn nhắm hờ nữa, chỉ lặng thinh nhìn những lá cây đang cuốn theo chiều gió. Jisung từng nói trên một blog khi cậu còn hoạt động với cái tên J.One rằng: "Đối với cậu, âm nhạc là lẽ sống." cũng chính bởi vậy mà cậu đã vất vả làm thêm để dành dụm mua một chiếc guitar, sau đó tự học cho đến khi thành thạo, cậu cũng từng tham gia vào các band trên đường phố, nhưng tất cả vì thiếu kinh phí hoạt động mà sau đó tan rã. Cho đến khi được vào trường cấp ba danh giá mà mẹ cậu đã dành biết bao nhiêu sức lực để Jisung theo học, cuối cùng cậu cũng có thể chơi nhạc mà không phải lo nghĩ gì nhiều. Ở đó Jisung cũng đã được học hỏi nhiều từ anh Chan, và cả Changbin, đó đều là những gì Jisung đã từng rất khao khát. Cho đến khi cậu sắp được trình diễn ca khúc đầu tiên do chính mình sáng tác, cậu lại nghĩ đến việc muốn buông bỏ tất cả.

"Changbin, em mệt lắm."

Những dòng suy nghĩ về những hồi ức đã qua không ngững quanh quẩn trong đầu Jisung. Hình ảnh mẹ cậu tỉ mỉ là phẳng phiu bộ đồng phục của cậu với khuôn mặt hạnh phúc đến nhường nào, hình ảnh bà im lặng nghe hết những bản nhạc mà Jisung sáng tác với đôi mắt không giấu đi đâu hết những tự hào, hình ảnh bà vất vả giữa hai công việc cùng lúc những không lúc nào là ngừng động viên cậu thi vào trường đại học Thanh Nhạc với tất cả những xúc cảm yêu chiều mà bà có của một người mẹ. Tất cả như một thước phim, và kết thúc bằng hình ảnh mẹ cậu với nụ cười dịu dàng trên di ảnh. Đôi vai Jisung không kiềm được mà run lên từng hồi, khóe mắt hoe đỏ lại lần nữa rưng rưng, tiếng thút thít ngày một to dần.

Nhưng Jisung sẽ không khóc một mình nữa, cái ôm của Changbin đã nuốt chửng tất thảy những đơn côi mà Jisung tưởng như sẽ không ai sẵn lòng cùng cậu san sẻ.

















"Hể? Sao lại dừng lại rồi? Chẳng phải chúng mày cũng định quay video lại để uy hiếp người ta à? Tao chỉ đang làm hộ phần của chúng mày thôi. Tiếp tục đi chứ?"

Mặt trời dần khuất, người nọ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với một bên mắt đang bày ra biểu cảm tiếc nuối. Điện thoại trên tay vẫn đang mở camera, giống như là đã chuẩn bị từ trước và đứng đây đã được một lúc rồi.

"Mày là thằng nào?"

Nhóm năm người kia sững sờ nhìn cái dáng vẻ mảnh khảnh của người nọ. Rõ ràng thằng khốn trước mặt đã xuất hiện từ lâu và quay lén nhưng chẳng có một ai hay biết cho đến khi một trong số tên đó chạy vụt ra và túm lấy Han Jisung. Lee Felix để lộ ra khuôn mặt đầy phiền muộn của mình, chậc cái nhẹ và cất điện thoại lại vào trong cặp. Từng hành động bình thản như đang trêu người lại có thể dễ dàng khiến tên đối diện thoáng chốc giật nảy, vội buông Han Jisung ra trước khi lùi về vài bước.

"Làm gì thế? Mày để mặt bạn tao đập xuống đất như thế à?"

Lee Felix chau mày, hướng về phía tên vừa rồi cái nhìn không mấy thiện cảm. Bốn tên còn lại vốn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi "con mồi của chúng" rơi vào tay một thằng nhỏ con khác, đã có đứa nhằm lao tới đánh úp từ phía sau.

"Coi kìa, chúng mày có năm người mà cũng phải đánh lén tao à?"

Nắm đấm bị giữ chặt lại, tên kia kinh ngạc nhìn bàn tay mình đang bị đối thủ bóp chặt, đau đớn đến điên dại.

"Khăn tẩm thuốc mê? Nghe nói mẹ mày luôn gây mê người khác bằng cách này sau đó móc ví họ nhỉ? Vậy thì không phải là "nghe nói" nữa rồi? Nên mày cũng có cái này hả? Có dấu vân tay của mày rồi nhé. Khi vào tù mày có thể sử dụng thường xuyên hơn."

Gã to cao nhất nhìn cái khăn trên tay Lee Felix, hai nắm đấm bắt đầu run lên trước từng câu nói đâm thủng hết cả sự thật của gã. Đám bạn xung quanh bắt đầu xì xầm sau khi bộ mặt của gã to cao bị vạch trần, sự xấu hổ khiến gã sôi máu hơn bao giờ hết.

"Từ từ thôi, mày muốn giết tao nhưng mày cũng sợ tao mà?"

Lee Felix dìu Han Jisung trên vai, ngoái cổ về phía sau nhìn gã to con đã vung nắm đấm lên không trung, và dừng sững lại sát khuôn mặt đường nét rõ ràng của người nọ. Như Felix nói, gã sợ Felix.

"Chúng mày nghe này. Thu dọn cái cặp sách đó không sót lại một thứ, đem xuống phòng y tế. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay tao đã có đầy đủ chứng cứ, chỉ cần chúng mày mở mồm một câu bàn tán về Han Jisung, hoặc là có thằng vào tù, hoặc là gia đình chúng mày sống dở chết dở với gia đình tao. Nhìn đi, theo góc này của camera giám sát, hệt như mày vừa đấm tao rồi đấy."

"Tao cũng có đủ thông tin để kiện chúng mày vì tội cưỡng hiếp và trấn lột một học sinh beta năm nhất đấy. Chuẩn bị vào tù và bóc lịch đi. Chúng mày cũng to đấy, nhưng thừa biết là chẳng bằng ai mà."

"Đứa mà chúng mày vừa đụng vào, cũng là anh em tốt của Bang Chan đấy. Hmm, tao cũng không thân với Bang Chan nên không biết anh ta sẽ làm gì? Nhưng có vẻ như sẽ ăn đấm trước khi ăn cơm nhà nước rồi."

Felix nhếch môi lên thành một nụ cười quái dị, khuôn mặt bình thản của nó trên những đường nét sắc sảo kia quả thật khiến người khác muốn giết cũng không thể. Dáng người cậu ta khuất dần vào bóng tối nơi hoàng hôn không thể với tới, để lại năm tên thảm hại với khuôn mặt xanh xao đang cố thu dọn đống bề bộn do chính mình tạo ra.





"Felix? Đây là...Han Jisung? Jisung ngất à? Kiệt sức?"

Changbin từ phòng hội học sinh bước ra, khuôn mặt phờ phạch còn đôi mắt xám xịt với những bước đi chao đảo bắt gặp Felix đang khó khăn trong việc giúp Jisung đứng thẳng. Anh vội chạy lại đỡ lấy Han Jisung, sau đó cõng cậu lên mặc cho Felix có ngăn cản rằng trông anh giống như tên bợm nhậu vừa ra khỏi quán rượu với cơ thể như sắp ngã nhoài.

"Hmm, cậu ấy ngủ rồi. Chắc xíu nữa là tỉnh. Nghe nói anh học đấm bốc đúng không Changbin?"

"À ừ, để phòng thân thôi."

"Anh Chan cũng vậy ạ?"

"Chan thì ở đẳng cấp khác rồi, anh là tép tôm thì anh Chan là tôm hùm đó, khủng khiếp lắm."

"Ồ, vậy anh đưa Jisung xuống phòng y tế nhé. Xíu có đứa nào đến đưa cặp của Han Jisung tới thì anh cứ mạnh dạn xử lí thôi. Jisung suýt mất đời trai vì bọn khốn đó đấy. Vậy nhéee, em lên bảo với anh Chan rồi tập đây, chào anh nha."

"Ơ kìa, là như nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro