07
Giữa khu phố rộng lớn, những tán cây hiếm hoi Tiêu Chiến thấy được trên đường đi khiến anh có cảm giác muốn được quay lại chỗ ở cũ... Trong lòng không khỏi nghĩ về việc tại sao người dân lại tu bổ ít cây cỏ như vậy! Có biết thảm thực vật giúp ích nhiều thế nào không?.... Còn chẳng bằng nhà Vương Nhất Bác, trước cửa nhà cậu ta còn trồng nh.....
...Lại quay lại ba chữ "Vương Nhất Bác" rồi!?...
Anh hiện tại là đang tự đặt ra nghi vấn, xuyên suốt từ lúc Vương Nhất Bác như năn nỉ anh đi tới một chỗ giống khu vui chơi mới mở gần đây với cậu, bước song song với Vương Nhất Bác trên đường, anh không thể ngăn việc liên tục có những cảm giác kì lạ, phải chăng là do có ánh mắt của ai đó dán lên anh từ xa... nhưng nó thực sự không giống...
Bởi Vương Nhất Bác trong lúc đi làm phục vụ ở quán đồ nướng đã được một vị tỷ tỷ ngỏ lời mời đi khu vui chơi, còn nói thích cậu một cách rất thành tâm. Vương Nhất Bác lúc ấy thật sự sợ đến đơ người, sau cùng bao ý nói trong đầu chỉ có thể thốt ra miệng bốn từ: "Tôi không thích chị!" Đi kèm với gương mặt không biểu cảm quanh năm suốt tháng kia của cậu.
Còn chưa kịp nói thêm gì, vị tiên tử cô nương đó đã ôm mặt bỏ đi, để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng đó, nỗi sợ còn chưa hề vơi đi.
Tiểu A làm cùng chỗ với cậu đúng nhìn một màn này không khỏi muốn ngoác rách miệng:
- Vương Nhất Bác! Cậu là đường tăng có phải không?! Con gái nhà người ta tổn thương rồi kìa!
Nhìn thôi cũng đủ biết người ta có khi đã phải vay mượn dũng khí từ người khác mới có thể đứng trước mặt cậu nói mấy từ này...
Vương Nhất Bác bỗng quay sang chỗ tiểu A, người anh em còn ngỡ cậu sẽ nói mấy câu kiểu như khoa trương đại loại vậy, cuối cùng:...
Vương Nhất Bác lạnh giọng:
- Gần đây có khu vui chơi mới mở sao? Người lớn có đi được không?
- H...hả??
-....
- À...à, đi được đi được, cậu muốn đi sao? Đường đi cụ thể như này này...
Nói xong liền thấy Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, tiếp tục chăm chỉ làm việc. Hình như hôm nay còn xin bà chủ cho tan làm sớm...
.
.
.
.
Vương Nhất Bác chạy về nhà gặp anh, miệng nói lăng lắp ba lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn biểu đạt được hết ý:
- Tiêu Chiến, anh có.... À, gần đây có một nơi... rất thú vị, mới mở thôi!, tôi muốn đi...anh... có đi cùng không?
- Thú vị?
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
- Em muốn tôi đi cùng?
Khẽ chần chừ Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu tiếp một cái.
Cuối cùng với một sự chuyển hóa phi lý nào đó đã khiến anh thực sự đồng ý việc bị một tên nhóc lôi kéo đến một nơi đem lại cho anh cảm giác bất an, vi diệu hơn nữa là hiện tại Vương Nhất Bác giống như đang coi trẻ, và đứa trẻ là anh.
Theo tiểu A nói thì đây là một khu vui chơi mới được dựng lên, còn nói người tài trợ hữu tâm cho nơi này là một ông chú lớn tuổi gia cảnh cực kỳ tốt. Nhìn nơi đây có những cái lạ mà anh chưa từng thấy, chút hứng thú khiến dần quên đi cái cảm giác bị quây giữa rất nhiều người.
Vương Nhất Bác đi phía trước, cứ như một cậu nhóc sợ bị lạc mà nắm chặt tay áo anh dắt đi, hành động này khiến Tiêu Chiến có chút... hơi khó hiểu, em không cầm tay tôi mà kéo tay áo tôi làm gì, cũng đều là nam nhân?
Rất ít lần anh nhìn Vương Nhất Bác một cách chăm chú, rõ ràng là bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thật rõ người phía trước, anh cũng nhận ra bản thân cực kỳ thích ngắm gương mặt ngây ngô mà trưởng thành trước tuổi kia. Thế nhưng mỗi lần thì chính anh phải nhấn chìm cái ý nghĩ khó hiểu ấy.
Tiêu Chiến đứng giậm chân tại chỗ một lúc mới chợt nhận ra rằng không thấy Vương Nhất Bác đâu, hồi nãy cậu có nói anh đứng ở đây đợi, mà đợi cái gì anh cũng chẳng rõ...
Vì là địa điểm mới mở nên người tới đây không ít, không khí nơi đây dù sao cũng thật khiến anh cảm thấy ngột ngạt, còn chưa kể đến tạp âm lớn qua thính giác nhạy bén của anh lại trở thành một điều đáng sợ. Nếu là khoảng thời gian trước kia, kể cả khi nhà ở có cháy đi nữa, có lôi kéo thế nào anh cũng tuyệt đối tránh xa những nơi như thế này. Quả thực... Đều tại Vương Nhất Bác?... Tiêu Chiến thầm thở dài trong lòng.
Gần mười phút trôi qua, anh nhận ra bản thân đối với sự chờ đợi thực sự không có chút kiên nhẫn nào, thật muốn tên nhóc họ Vương kia ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh, lôi anh ra khỏi ánh nhìn hiếu kì của những con người kia... Nhưng mùi của Vương Nhất Bác hiện tại ở không gần
Đột nhiên hàng mi của anh run lên, Tiêu Chiến nhận ra mặt đất anh đang đứng, có động. Chỉ vài giây sau đó tiếng động lớn phát ra đã khẳng định trực giác của anh là đúng.
"Chuyện gì vậy?"
"Ah!. tiếng động lớn gì thế?.."
...
Hàng trăm con người xung quanh đang bắt đầu tỏa ra thứ mùi hương bất an, Tiêu Chiến thoáng cái đã nhận ra được âm thanh váng tai đó phát ra từ chỗ vòng quay lớn hình tròn kia, và...nó đang mất thăng bằng. Còn có một điều tệ hơn nữa hiện tại... Anh thấy Vương Nhất Bác đang ở phạm vi bên dưới mà thứ to lớn kia sẽ đổ xuống...
Não bộ như kích hoạt phải công tắc khẩn cấp, không có tâm trí len lỏi qua từng đám người kia, trực tiếp nhảy *phóc lên những tán cây cùng những sạp đồ ăn, với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chẳng mảy may chuyện có thể sẽ có ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Thứ đang đổ xuống kia theo kích thước anh ước lượng được thì cao bằng một tòa nhà 20 tầng, khẳng định khi đổ xuống sẽ không tránh khỏi việc có kẻ bị thương, thậm chí bỏ mạng.
Tổ tông ơi cậu lại kề dao vào cổ tôi rồi!
Khoảnh khắc hình dáng Vương Nhất Bác xuất hiện và đang chuyển động rất chậm so với tốc độ của Tiêu Chiến, anh thoáng cảm thấy nhẹ nhõm. Vẫn chớp nhoáng như vậy vòng tay qua thân Vương Nhất Bác từ phía trước đẩy đi, anh có thể thấy được ánh mắt hoang mang của cậu lúc ấy. Chỉ muốn nói "Tôi ở đây, đừng sợ!" nhưng rồi lại thôi, Vương Nhất Bác chắc chẳng nghe kịp. Cảm nhận nhiệt độ của người trong lòng, anh có chút gì đó dao động, mùi hương trên người Vương Nhất Bác anh tạm thời không thể hoàn toàn thấy được, nhưng nó rất dễ chịu.
*RẦMM
Chiếc bánh xe khổng lồ kia cũng đổ xuống, kéo theo chấn động không hề nhỏ.
Đẩy Vương Nhất Bác tới một khoảng cách đủ xa, anh liền lập tức thả người xuống. Vốn dĩ là có thể tạo vòng bảo vệ Vương Nhất Bác khỏi mớ kim loại cùng thủy tinh hỗn độn kia, nhưng Tiêu Chiến mà, phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Vương Nhất Bác hiện tại mới có thể định thần, còn chưa tin được vòng quay mặt trời kích cỡ lớn cùng vững chắc như vậy cũng có thể đổ xuống. Còn những người phía dưới cùng người đang trên vòng quay đó thì sao? Cậu run rẩy chạy lên tầng hai của một quán ăn gần đó để nhìn xa hơn, tình hình của những người kia chắc chẳng cần phải nghĩ, nhưng... không có! Giữa đống đổ nát kia, không ai hề hấn gì...
Vương Nhất Bác quay lại chỗ Tiêu Chiến đang đứng, đôi mắt không khỏi mở to kinh ngạc:
- Anh...cứu mọi người ở đó?
- Nếu không dọn dẹp sẽ rất mệt!
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, trong anh đột nhiên dấy lên một cỗ cảm giác bất an, bấy lâu nay vẫn luôn ẩn đi nguồn sức mạnh của mình để tránh gặp phải những kẻ "săn thố linh", rồi xem vừa nãy anh đã vô thức làm những gì đi?
- Chiến ca!
Vương Nhất Bác một câu gọi liền lôi anh ra khỏi mớ lo nghĩ chưa thiết thực kia. Mà... "Chiến ca?" em gọi tôi là "ca" sao chứ? Thật là...
- Ở đây không liên quan đến chúng ta, về thôi! Em cũng mau coi lại đi, 10 hay 20 năm cũng đều có thể gây rắc rối.
Vương Nhất Bác bất chợt ngộ ra điều gì đó khi nghe câu nói phát từ miệng anh vừa rồi, 10...10.. Đúng rồi, Tiêu Chiến còn đang đứng ở đây là vì cuộc gặp gỡ vô tình lúc cậu còn nhỏ. Và..và từ đó đến nay anh vẫn ở luôn đi theo cậu, thực sự chỉ có Vương Nhất Bác mới biết đến sự hiện diện của anh gần đây, còn cậu có khi đã là quá cũ với anh.
- Đang nghĩ gì đấy?
Tiêu Chiến đi được năm bước nhưng không thấy người theo sau, sẵn tâm trạng không tốt vì vừa lo phải chuyện không đâu, anh trút hết mớ cảm xúc khó nuốt lên người nhóc thối này.
- Còn ở đây làm gì? Hay em muốn trộn mình vào mớ hỗn độn đó?
- Có có, chúng ta đi về!
Vương Nhất Bác cười cười nắm lấy tay áo anh kéo đi, khoảnh khắc bắt gặp nụ cười hiếm hoi của cậu, anh thực sự nhìn rất nghiêm túc, tiểu tổ tông được cái là càng lớn càng soái.
- À, cái này... Chiến ca, xin lỗi!
- Hửm?
- Hôm nay lại gây rắc rối cho anh rồi...
- Em cũng biết mình có lỗi cơ đấy.
- Hì hì... Còn nữa, cảm ơn anh!
-....
.
.
.
Lặng lẽ đem tâm ý trao cho anh, liệu anh có nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro