11. End.

Cữu cữu nói với anh tạm thời đừng cử động nhiều, cũng đừng để tâm trí nhiễu loạn, ngoan ngoãn ở Linh Quy Hồ đợi bình phục đi. Thế rồi bản thân anh lại giống như đứa trẻ lên ba nghe không hiểu chữ, muốn lén trốn ra nhìn, kết quả thế nào... Vừa bước chân ra khỏi nơi linh khí dồi dào liền mất sức ngất đi, còn không rõ đã ngủ bao lâu rồi...

Sang tới ngày thứ tám tỉnh lại, là Ngọc Dao trình bày cho anh biết, nhìn cô anh cũng chỉ dở khóc dở cười. Tiêu Chiến có chút hoảng vì đã tám ngày trôi qua rồi, nhưng anh không ngạc nhiên vì công dụng chính của Linh Quy Hồ ngoài trị thương còn có thanh tẩy ý niệm, việc bị kéo vào giấc ngủ lâu như vậy không lạ. Tâm thức của trong khoảng thời gian ấy phần lớn là nghĩ tới Vương Nhất Bác, anh ngầm hiểu được mục đích cữu cữu đưa mình vào đây, muốn biết tên nhóc họ Vương kia trong anh rốt cuộc là nằm ở vị trí nào.

Đáp án này từ sớm anh đã rõ rồi, là thích, là yêu, chẳng qua nhất thời nghĩ không muốn vì một người mà tự ràng buộc mình, mấy trăm năm tự do bay nhảy đã để lại cho anh dư âm thật lớn.

"Anh, còn khó chịu chỗ nào không? Em nói với lại với Xuân Thần đại nhân" Ngọc Dao lo lắng hỏi anh.

"Hả? Kh...không cần đâu!" Gọi người tới đây làm gì?

"Vậy được rồi, à với lại...trong mấy ngày anh ở đây, người kia sau khi lành thương được đại nhân thả đi rồi" Cô vẫn còn chút tiếc nuối

"Thả đi?" Tiêu Chiến nghe thấy hai đầu lông mày liền nhíu lại, Thời Ảnh có thể dễ dàng thả người đi như vậy sao? Nếu thật thì Vương Nhất Bác sau đó còn nhận thức được em ấy đang ở đâu và đã trải qua những gì không?

Cữu cữu liệu có để anh bỏ đi lần nữa chứ?

"Anh ngơ ra cái gì thế?" Ngọc Dao tâm trí đơn thuần không thể hiểu anh đang nghĩ đi đâu, cô chỉ biết Xuân Thần Đại Nhân nói với cô là trông chừng Tiêu Chiến, vạn nhỡ anh gặp phải chuyện gì nữa...

Tiêu Chiến im lặng một hồi, thực ra anh đang tìm cách trốn khỏi nơi mà đối với anh là tù túng này, chỉ sợ vừa bước chân ra khỏi đã gặp phải người không muốn gặp.
Anh còn muốn nhìn Vương Nhất Bác, những đứa trẻ khác thì cứ bình bình lớn lên, còn đứa nhỏ của anh thì mất đi mấy cái mạng mới có thể trụ đến ngày hôm nay, cho dù Vương Nhất Bác không còn nhớ anh là ai thì cũng phải ra khỏi đ...đây.

Khoan... Khoan đã...không nhớ?! Vương Nhất Bác không nhớ?... Vậy em ấy đỡ đạn cho anh vì cái gì? Tiêu Chiến điên cuồng lục lại trí nhớ... hình như lúc đó Vương Nhất Bác đã thều thào với anh:

"Anh...anh đã đi đâu vậy...?"

Vương Nhất Bác vẫn nhận ra anh....Sao có thể?

...
Giữ bình tĩnh nhìn về phía cô nhóc đang ngồi ngây ngốc kia, cơ miệng anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy

"Ngọc Dao, em lấy chút đồ ăn mang tới đây được không?"
Lí do dễ vạch trần như vậy anh nghĩ sẽ không thể qua mặt được, nhưng vẫn là đánh giá quá cao địch rồi...cô nhóc vậy mà ra ngoài thật, còn có phần gấp gáp vì có lẽ nghĩ anh rất đói...

Có cơ hội rồi, Tiêu Chiến nhanh nhảu lẻn ra khỏi Linh Quy Hồ, thuận lợi bước qua. Tận tám ngày ở đây thì cho dù linh lực có bị bòn rút hết, chắc chắn cũng sẽ hồi phục được 8;9 phần, huống chi cơ thể anh vẫn chưa tới mức quá kiệt quệ.
Toàn bộ quá trình bỏ trốn thật sự dễ hơn anh tưởng tượng, thuận lợi tới mức khiến bản thân nảy sinh nghi ngờ. Phải cho tới khi thành công rời khỏi Yêu Linh Sơn mới có thể yên tâm thở phào một hơi, không cần biết mọi người ở đó bị gì, không còn liên quan đến anh. Nếu được chỉ muốn gửi một tiếng cảm ơn đến Thời Ảnh, nhưng anh biết gặp người rồi sẽ chẳng thể đi được...

Trong đầu Tiêu Chiến hiện tại chỉ vạch ra được một đường đi, về nhà...về nhà tìm Vương Nhất Bác...

______________________________

"Đại Nhân!.... Xuân Thần Đại Nhân!..." Đôi mắt đỏ hoe của Ngọc Dao tội nghiệp nhìn Thời Ảnh

"Có chuyện gì?" Y ung dung đặt ly trà lên miệng, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Huhuhh.... Con không thấy anh ấy nữa...rõ...rõ ràng chỉ đi có một chút thôi mà.."

"Khóc cái gì? Đi rồi thì thôi."

"Ả..? Người...không giận sao?"

"Đi tìm người quan trọng, chúng ta cản không nổi..." Y nói rồi khẽ thở dài một hơi, cơ mặt vẫn chưa có gì thay đổi.

"Quan trọng sao..?"

Y liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc Dao, tiếp tục nói dường như không muốn để cô hiểu: "Chuyện gì không nên làm cũng đã làm, không đúng cũng đã phạm phải rồi, ta còn có thể khắc phục được sao..." Chứ gì nữa, Tiêu Chiến cùng người kia đã dính nhau tới mức nào rồi, cảm thụ của Thời Ảnh rất rõ...

"Huhmm..." Cô ngơ ngác một hồi, đột nhiên sực nhớ ra thêm một chuyện, bỏ qua Tiêu Chiến liền quay ra báo cáo với Thời Ảnh:
"Đại Nhân, con vừa lúc nãy đi tìm anh Chiến đã thấy Bách Lý, lại tới đây tìm Đại Nhân đó.."

"...." Ly trà trên tay bỗng khựng lại giữa không trung, nụ cười của y dần trở nên méo mó.
"Nói với hắn, ta không có ở đây" Thời Ảnh để lại một câu cho Ngọc Dao sau đấy cũng đi mất, cô lại bị bỏ lại một mình rồi....

________________________________

Thật khó khăn để Tiêu Chiến nhận ra mùi hương đặc trưng của Vương Nhất Bác, chung quy cũng chỉ vì cơ thể cậu hiện tại đang chảy cùng một dòng máu với anh... Không thể phân biệt được nữa rồi, Tiêu Chiến chẳng biết phải tìm Nhất Bác của anh ở đâu cả, niềm hy vọng duy nhất anh đặt cược hiện tại đó là ở ngôi nhà ấy, nhà của bà cậu...

Sự nôn nóng cùng hoảng loạn khiến anh bỗng chốc đã đứng trước cửa ngôi nhà quen thuộc ấy từ khi nào, cánh tay bất an từ từ mở cửa tiến vào trong, căn nhà ảm đạm đến lạ thường. Anh cảm thấy nơi này bỗng dưng trở nên xa lạ, chiếc ghế sofa kia giờ đây không còn thành công thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến.
Chết tiệt....anh vẫn không cảm nhận được bất cứ điều gì liên quan đến Vương Nhất Bác.

Em ấy đang ở đâu được cơ chứ??...

Tiêu Chiến không biết mình đã đứng đờ đẫn trong căn nhà ấy bao lâu, lúc nhận ra rồi thì bên ngoài trời cũng đã tối sầm... Đúng rồi, anh vẫn phải đi tìm người, dù có lục tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm....

*Bịch*_ Tiếng đồ vật rơi tự do.
Âm thanh phát ra từ cửa chính, thành công thu hút hoàn toàn sự chú ý của Tiêu Chiến.... Không phải chứ? Vương Nhất Bác....?!

Người con trai bộ dáng phờ phạc đứng trước mặt anh, giống như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, dưới chân còn có quả cầu đựng hoa đang lăn lóc. Một khoảnh khắc thôi, Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt kia là mệt mỏi, và...kinh ngạc...

"Nhất B....."
Anh còn chưa kịp nói hay phản ứng điều gì, người kia đã lao đến ôm trọn lấy anh với một tốc độ chóng mặt, siết rất chặt...giống như sợ người có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào... Chặt tới nỗi khiến cơ thể chưa bình phục của anh thấy rất đau. Tiêu Chiến cảm giác rõ ràng, Vương Nhất Bác đang run rẩy từng hồi...

"Sao lại khóc rồi?..."
Anh đưa tay khó khăn xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, đầu nhỏ đang rúc vào hõm cổ anh...

"Anh... thật sự đang đứng ở đây rồi..."

"....." Tiêu Chiến chết lặng

Vương Nhất Bác thấy anh không nói tiếp nữa liền lấy can đảm hét lớn, cậu thực sự nhịn không nổi nữa rồi:
"Con mẹ nó!! Tiêu Chiến anh vốn dĩ chưa từng cần em đúng không?? Có phải chuyện đêm đó là em làm sai không? Hay em có điểm nào khiến anh không thoải mái, nói đi??"

"...."

"Anh....đừng đi nữa nhé! Em sợ lắm...." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khóc, đôi mắt hằn tơ máu kia sau bao ngày cũng nhuốm lệ.

Tim Tiêu Chiến bỗng nhói lên một cái. Anh nghiêm túc nói với cậu:
" Vương Nhất Bác. Nghe này! Anh không đi nữa, được không? Anh cần em mà..."

Nhận thấy người trong lòng vẫn chưa thực sự tin tưởng lời nói của mình, Tiêu Chiến yếu lòng, nâng cằm Vương Nhất Bác sau đó đặt lên cánh môi kia một nụ hôn mềm mại... dễ dàng cướp đi linh hồn Vương Nhất Bác lần thứ bao nhiêu rồi, cậu lúc này mới đủ tỉnh táo nhận ra mọi thứ đều là thật, lời nói cũng là thật, nhưng để yên tâm lại một lần nữa hỏi lại:
"Có thật sự là anh sẽ không đi nữa không?"

"Không nói dối em." Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lời, tay cũng phối hợp choàng qua cổ Vương Nhất Bác.

"Vậy em là gì của anh?"

"Người quan trọng."

"Quan trọng vì cái mà anh gọi là Dao Linh kia sao?" Vương Nhất Bác bỗng chốc thấy mình thật đần độn khi hỏi anh câu hỏi này..

"....Không, anh yêu em"

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, dù không muốn nhưng nước mắt cậu cứ liên tục tuôn ra, khó khăn lắm mới có thể run run nói ra một câu:
"Em....cũng yêu anh...."

Tiêu Chiến hài lòng nhận câu trả lời, anh vui vẻ nhìn xuống thì đôi môi đã nhanh chóng bị Vương Nhất Bác chiếm đoạt. Một người một Thố Linh không ngờ cũng có ngày dây dưa không dứt như thế...

Ôm chặt lấy người trong lòng, Tiêu Chiến cũng rơi lệ rồi... Có lẽ đây là lần hiếm hoi anh yếu đuối như thế, cũng là vì ba chữ 'Vương Nhất Bác '

Hết cách rồi, yêu chính là như vậy.... Anh không thích con người, chẳng qua người anh yêu vô tình lại là Vương Nhất Bác thôi.

"Để anh làm thần bảo hộ của em a!..."

"Sao cũng được, vốn dĩ anh đã là tất cả của em rồi."

Sau này nghiêm túc với việc ở bên cạnh em, nghiêm túc yêu em một chút. Vương Nhất Bác này mãi về sau sẽ luôn chỉ cần Tiêu Chiến.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro