1. hội ngộ
Một ngày hiếm hoi chưa từng có của 9 cô gái xinh đẹp thuộc hai nhóm nhạc nữ đình đám hiện nay. Sao lại nói là hiếm hoi nhỉ? Bởi vì kể từ hôm nay cho đến nhiều ngày kế tiếp, họ đều có chung một lịch trình đó là gameshow thực tế đang hot nhất hiện nay, có tên gọi "giết hoặc bị giết".
- ô, sao không có ai trên xe hết vậy?
- ủa, tài xế cũng không có.
- không có một staff nào luôn.
- bọn em có thực sự đang tham gia chương trình không ạ?
- camera được gắn khắp nơi luôn nè.
5 cô gái trẻ trung xinh đẹp lần lượt bước lên chiếc xe bus hình thù quái dị như một con diều hâu màu đen hung hãn. Sau khi đã chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý, các cô gái bắt đầu dáo dác nhìn khắp xung quanh, ai cũng lấy làm lạ vì chả có bất kì một staff nào ở đây cả, chương trình có thực sự đang ghi hình không đây? Cả 5 cô đều có chung câu hỏi.
- bây giờ chúng ta làm gì đây?
- những camera này có hoạt động không nhỉ?
- em nghĩ là có đó!
- hay là chúng ta chào đi, mặc dù không có ai, nhưng chị nghĩ đây là đặc trưng của chương trình đó.
- 1.2.3 happiness! Xin chào, chúng mình là Red Velvet!
Cả 5 cô gái cùng hướng về một chiếc camera nhỏ được gắn trên xe và vui vẻ đồng thanh câu chào quen thuộc.
- nói gì tiếp theo đây?
Ai cũng lúng túng bởi chương trình hầu như không hề đưa ra cho họ bất kỳ một kịch bản nào, cũng không nói với họ là sẽ phải làm những gì cả.
- ô ô xe chạy rồi nè!
- đâu có ai lái đâu, sao có thể...
- có khi nào là xe điều khiển từ xa không?
- gì chứ, có phải đồ chơi con nít đâu.
- hahahaha! Dù gì cũng xin PD-nim hãy đưa bọn mình đến nơi an toàn.
5 cô gái ngồi tại 2 băng ghế liền kề, họ vẫn ngơ ngác trước cuộc hành trình không biết đi đâu về đâu này. Và họ càng mù tịt về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- các chị chưa xem show này bao giờ hả?
- có, nhưng không dám xem hết í.
- mỗi năm chỉ ra 1 season(*) thôi. Đúng vào dịp cận Halloween thì phải.
(*): là thuật ngữ chuyên dụng cho các chương trình truyền hình (TV series) – "season" là một "mùa". Trong 1 chương trình truyền hình sẽ có nhiều mùa. Mùa, hiểu đơn giản là từng phần, thường thì các mùa sẽ cách nhau một năm, và mỗi mùa sẽ có số lượng tập nhất định tùy vào nội dung của chương trình đó.
- đúng rồi, cứ mỗi năm sẽ có 2 nhóm nhạc nữ được chọn tham gia show này. Năm ngoái là tiền bối EXID và Mamamoo. Eo ơi, mùa đó sợ chết khiếp! Không hề có bất kỳ một kịch bản nào được đưa ra cả, chỉ có luật chơi thôi. Thế nên mọi thứ đều không thể nói là diễn xuất, mà hoàn toàn là cảm xúc thật. Cái độc đáo đáng sợ của show là chỗ này! Bản chất của chúng ta sẽ lồ lộ ra hết đó, haha!!
- em nhớ nội dung của năm ngoái là các tiền bối phải chia làm hai team để đấu tranh sinh tồn trên một hoang đảo toàn thây ma. Một vài tiền bối không chịu được phải xin đầu hàng và rời show khi còn chưa quay xong. Cuối cùng tiếc thay họ đã không giành chiến thắng giải thưởng 250 triệu đô...
- show này trước giờ chưa có ai giành chiến thắng nhỉ. Nghe đâu giải thưởng năm nay đã được cộng dồn lên tới 500 triệu đô thì phải!
- WOWWWWWW
Cả 5 ồ lên kinh ngạc trước con số đáng rung động kia rồi bắt đầu hài hước chất vấn công ty chủ quản:
- kính thưa SM, có phải vì thế nên các ngài đã đồng ý để bọn cháu tham gia cái show sống còn này không? Là vì 500 triệu đô đúng không?
- mà các em có biết ai cùng tham gia show với tụi mình không vậy? Xe cứ chạy thế này chị sợ quá, chương trình chả cho phép quản lí nào đi theo chúng ta cả!
5 đứa con gái bắt đầu nhìn nhau lo lắng, ngoài cửa kính cảnh vật vẫn cứ trôi lừng lững chậm rãi. Chiếc xe bus cồng kềnh với vẻ ngoài vô cùng khoa trương vẫn đang lăn bánh đều đều theo một lộ trình như đã được thiết lập sẵn.
Xe bus không người lái này lần đầu mấy bạn trẻ được trải nghiệm đó.
- em thấy cung đường này quen quen.
- sắp tới trụ sở YG đó. Kìa, đúng rồi.
- ủa xe chuẩn bị dừng hay sao thế??
- ê ê đừng nói là...
Trông thấy 4 cái bóng dáng quen quen thấp thoáng đứng đợi trước trụ sở YG, cả 5 cô gái dần phấn khích.Và sự hứng khởi càng tăng gấp bội khi cửa xe bus tự động bật mở chào đón 4 cô gái bên dưới.
- AAAAAAAAAAAAAA
Red Velvet rộ lên như bầy ong vỡ tổ khi xác định chính xác 4 người đẹp vừa ngơ ngác bước lên xe là ai. Và ngay lập tức, 4 cô gái mới nhập bọn cũng liền đáp trả khi nhận ra 5 "người quen".
- YAAAAAA!! Thật luôn hả? Tuyệt quá vậy!!
- trời ơi trời ơi, không tin luôn á!
- chưa gì là thấy cái show này tiêu tùng với chị em bọn mình rồi nè hahaha!!
- làm thủ tục nhẹ cái đi mấy đứa, giả bộ chào khán giả cái nào!
- xin chào, chúng mình là BlackPink!
- BlackPink in your area! - một nhân vật từ team Red Velvet reo lên khiến mọi người cười rộ.
9 cô gái này đã quá quen mặt nhau rồi, nhưng hôm nay mới có dịp quay cùng một show thế này nên trông ai cũng phơi phới hớn hở.
"giết hoặc bị giết" season 4 này chắc chắn sẽ thu hút một lượng người xem khủng.
- mấy đứa an toạ hết đi, thắt dây an toàn vào, cái xe này nó tự lái đó.
4 cô gái BlackPink nhanh chóng chọn được vị trí ngồi thích hợp để trò chuyện cùng các chị em nhà Red Velvet. Công việc của một idol đã ngốn hết quỹ thời gian của họ, họ dường như chả có mấy khi được quây quần trò chuyện như thế này, nên những dịp như hôm nay đúng là quý hiếm.
9 cô gái rôm rả trò chuyện, chia sẻ với nhau từ những chuyện vặt vãnh nhất của công việc. Họ đủ thân thiết để thẳng thắn nói lên quan điểm của nhau mà không sợ một ai bận lòng, họ đùa nghịch và tranh giành nhau từng miếng bim bim trong những trận cười tưởng như nổ tung cả xe.
- Seulgi unnie đợt quảng bá này đúng là cực phẩm nha! - Jisoo khéo khen Seulgi. - em thích chị để quả mái cún gặm như vậy lắm!
- Ya, Jisoo, thế còn chị? chị không đủ cực phẩm hả? - Irene lên giọng trêu chọc ngay.
- chị Joohyun ơi, chị là cực phẩm trong lòng em nha! - Jennie bắn tim về phía Irene.
- ôi đứa em cực phẩm này! - Irene hớn hở bước sang ngồi cùng Jennie luôn, nhường chỗ lại cho Jisoo sang tám chuyện với Seulgi.
- nhà mình ai cũng cực phẩm hết, có mỗi em là củ khoai tây... - Wendy làm mặt dỗi lên tiếng chưa hết câu thì đã bị chặn ngang:
- em chưa thấy củ khoai tây nào dễ thương như vậy hết! - Rosé tặng cho Wendy ánh mắt lấp lánh trái tim. Wendy chỉ còn biết cười bẽn lẽn ngại ngùng. - sang đây ngồi với em thì củ khoai tây sẽ thành món french fries thượng hạng, hehe. - Rosé chớp chớp hàng mi, Wendy do dự vài giây rồi định bước sang thì...
- muộn rồi nhé, Chaeyoungie là của em! - Joy đã nhanh chân sà vào vị trí cạnh bên Rosé cùng đôi mắt cười trêu chọc Wendy.
- ya, mấy con người này chưa gì đã hà hiếp tôi thế đấy huhu. - Wendy vừa bĩu cái môi dưới ra thì cổ tay nàng đã được ai đó nắm nhẹ lấy.
- ngồi xuống đi chị bé cưng, xe đang chạy, coi chừng nguy hiểm đó. - Lisa đang ngồi nhai bim bim cạnh Yerim, liền kéo Wendy ngồi lọt thỏm vào lòng mình. - ôi trời, Wendy unnie cứ bé tẹo thế này đáng yêu quá. - Lisa ôm Wendy trong lòng, đút cho chị nhỏ những miếng bim bim ngon lành.
9 cô gái đều đang diện trên người những bộ trang phục thường nhật thoải mái nhất, họ cũng chả mang đồ đạc gì nhiều ngoài những gói quà vặt vì nội quy chương trình có mục cấm mang hành lí cá nhân. Mọi thứ thiết yếu đều đã chuẩn bị sẵn ở nơi họ sắp sửa được đưa đến rồi. Kể cũng lạ, nhưng một khi đã đồng ý tham gia show rồi thì họ sẵn sàng hợp tác 100%. Thôi kệ, cứ thế này cũng vui và nhẹ nhõm phết, xem như kể từ giờ cho đến những ngày tiếp theo, họ chỉ là 9 cô gái bình thường như bao người, không phải chịu những áp lực, những khuôn khổ của việc làm một idol nữ nữa.
Bung xõa đi thôi.
9 cô gái ban đầu còn ngại ngùng nên ngồi theo nhóm, dần dần thì hai bên đã trộn lẫn vào nhau một cách thần kỳ tự lúc nào không hay. Mải hăng say trò chuyện mà họ cũng quên mất để ý xem xe đang chạy đến đâu rồi. Cho đến khi Irene giật mình nhìn ra ô cửa kính:
- các em ơi, mình đang ở đâu vậy?
- em cũng không biết. - Jisoo cũng ngóng qua cửa kính xe bus.
Cảnh vật bây giờ sao lạ hoắc rồi, toàn cây là cây. Mà mặt trời cũng đã dần lặn xuống ở đằng Tây.
- liệu chúng ta có an toàn không đây? tự nhiên em thấy lo ghê! - Jennie bắt đầu sợ.
- chỉ là gameshow thôi mà các chị. - Yerim trấn an mọi người. - em nghĩ nó sẽ an toàn thôi, em đã xem các mùa trước rồi, mở đầu cũng tương tự thế này.
- nhưng sao chẳng có một staff nào hết vậy? Em có nhiều điều muốn hỏi lắm! - Rosé trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc.
- em cứ nhìn vào camera mà hỏi xem, chị nghĩ là đạo diễn và các staff vẫn luôn dõi theo chúng ta suốt chặng đường đó, biết đâu họ sẽ giải đáp. - Wendy gợi ý.
- này, mọi người có nghe thấy mùi thơm gì lạ lạ không? - Seulgi suỵt nhẹ một tiếng rồi phồng cánh mũi hít hít cái hương thơm lạ lùng đang lờn vờn đâu đó trong xe.
- chị nói em mới để ý nha... đúng là có mùi thơm... - Lisa cũng hít vào vài hơi để xác định.
- nghe như mùi cỏ cháy? - Jisoo đặt nghi vấn.
- ôi không, họ cho chúng ta hít cỏ hả? - Joy hoảng lên.
- đừng có tấu hài như vậy chứ Sooyoungie! - Wendy chồm lên gõ nhẹ vào trán đứa em.
- bình tĩnh đi mấy đứa. - Irene đang căng mũi cảm nhận cái mùi hương mà đối với cô vừa cuốn hút, vừa gây khó chịu khướu giác này.
- im lặng cho Thỏ nghiệp vụ phân tích mùi nè mọi người! - Yerim cười toe toét nhìn Irene rồi buông lời trêu chọc cô, ngay lập tức em nhận được cái trừng mắt cùng cái tát bép vào đùi.
- chính xác nó giống như mùi khi chúng ta đốt một nhánh lá non? - Irene đưa ra lời phân tích cô cho là đúng nhất.
- không ạ, nó đích xác là mùi của những hạt cà phê xanh bị rang trên lửa. KHÔNG XONG RỒI, BỊT MŨI LẠI ĐỪNG CÓ HÍT NỮA MỌI NGƯỜI ƠI! - Rosé đột nhiên hoảng lên. - em biết cái mùi này, nó là mùi... của một loại... thuốc an thần... Oh no...
Rosé bất lực nhìn những người chị em của mình đang lần lượt gục đầu vào nhau ngủ. Và, nó cũng không ngoại lệ.
Cứ để cho các cô gái nghỉ ngơi đi, vì khoảnh khắc yên bình này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu.
Và đêm nay lại còn là một đêm mất ngủ nữa.
Rồi họ sẽ thấy, giữa việc làm một idol và việc làm một "nữ chiến binh", cái nào đáng sợ hơn?
Các cô gái xinh đẹp đã sẵn sàng chào đón những thử thách dành cho mình chưa?
Chẳng biết là đã được bao lâu kể từ khi chiếc xe bus đỗ xịch lại trước một ngôi nhà - hay nói chính xác hơn là một căn biệt thự cũ có vẻ ngoài khá u ám rêu phong. 9 cô gái trên xe bus gần như tỉnh dậy cùng một lúc, họ cảm thấy đầu óc khoan khoái lạ thường sau giấc ngủ sâu và dài. Tuy nhiên cổ và vai họ đều mỏi nhừ cả rồi, một số người còn cảm thấy có gì đó khác khác ở bản thân nhưng không rõ đấy là gì, một cảm giác trống trải, thiếu thốn...
- ủa? Đồng hồ em đâu rồi?
- của em cũng không còn!
- điện thoại của chị cũng biến đâu mất rồi.
- em hiểu rồi, trong lúc tụi mình ngủ đã có người đến trấn lột... well, em ổn...
Xoạch!
Cánh cửa xe bus đột ngột bật mở một cách hung hăng cộc cằn như muốn tống cổ mấy cô gái trên xe xuống vậy. Họ nín thinh nhìn nhau rồi đứng lên chậm rãi di chuyển trong lúc bám lấy nhau không rời.
- mình phải xuống hả?
- chắc vậy rồi.
- giữa đồng không mông quạnh tự nhiên có căn biệt thự này vậy? Ghê quá...
- sao mấy đứa cứ dồn chị lên trước vậy? - Irene lật đật luồn ra phía sau. - đứa nào gan thì lên trước đi chứ!
- tụi em nhường chị đó! Kính lão đắc thọ mà chị...
- Seulgi lên đi, cậu gan nhất nè! - Wendy đẩy Seulgi về phía trước.
- gì vậy, mình gan bao giờ? - Seugi méo mặt. - Chúng ta cùng đi lên đi mọi người. Đi cạnh nhau chắc không sao đâu.
- ôi các bà chị của em ạ, có gì đâu mà sợ. - Lisa sấn lên phía trước, đi một mạch thẳng tới chiếc cổng song sắt sờn cũ của căn biệt thự, ngẩng nhìn lên tấm slogan lớn được treo ở đó.
"Chào mừng 9 nữ chiến binh đến với bản ngã của chính mình."
- wow, câu chào mời gợi đòn ghê ấy. - Lisa lẩm bẩm. - tới đi mấy chị, không sao hết á! - Lisa đưa tay ngoắc.
8 người còn lại mới bắt đầu khúm núm tiến lên. Cánh cổng cao lớn rỉ sét vẫn im lìm không nhúc nhích. Một chiếc camera xoay đầu nhìn về phía 9 khuôn mặt đang ngơ ngác kia.
- ơ, chiếc xe bus biến đâu mất rồi?? - Jisoo phát giác ra một điều hết sức dễ gây kích động sợ hãi.
- chưa gì mà em đã muốn về nhà rồi đó nha... - Jennie bám vào Jisoo.
- giờ sao đây? Chúng ta đâu còn cách nào khác! Chả lẽ cứ đứng đây nhìn cái cổng hoài? - Lisa ghé mắt qua những song sắt bám đầy những dây leo rậm rạp.
- có ai ở nhà hong? Bọn cháu là người tốt! - Seulgi kêu lên. Ngay tức thì, 8 cô còn lại không nhịn được cười.
- mầm non giải trí Kang Seulgi unnie sau show này hẳn lên top trending thế giới với câu nói vừa nãy. Dễ thương thiệt sự! - Rosé choàng cánh tay qua vai Seulgi mà trêu.
- hay mình phải đọc thần chú "vừng ơi mở ra" nhỉ? - Yerim nói đùa.
Bỗng dưng cánh cổng sắt kêu lên mấy tiếng cót két chói tai rồi chậm rãi mở toang ra. Mấy sợi dây leo bám víu lì lợm níu lấy từng song sắt nhưng cũng chẳng đủ chắc chắn để ngăn cánh cổng.
- ồ vi diệu! Thần chú này hình như mở được tất cả các thể loại cửa. - Yerim trầm trồ.
Chả mấy chốc mà khoảng sân rậm rạp trong khuôn viên căn biệt thự đã được lộ ra hoàn toàn. Cỏ trong sân đã cao ngang tầm đầu gối, có vài thân cây chết khô đứng trơ trọi trong vườn, cùng những tảng đá lớn trông chả ăn nhập gì với cảnh sắc. Tất cả đều khoác trên mình một màu xám ngoét của cỏ úa, của bụi bặm và tường rêu phong. Chẳng có lấy một chút màu sắc tươi đẹp nào lọt vào thị giác các cô gái cả.
- chị chị, sao em thấy ở đây giống ngôi nhà của "ông già lưng còng" quá... - Wendy lên tiếng sau vành tai Irene.
- crooked man(*) ấy ạ? - Rosé hỏi lại.
- đúng rồi đó, Nini cũng thấy vậy... eo ôi... - Jennie bám chặt vào Jisoo khiến cô xiêu vẹo cười khổ.
- nếu mà bên trong có một cái giếng sâu thì em thề sẽ bỏ hết mà đi về ngay lập tức đó mọi người! Em xem "chú hề ma quái" thì thấy hắn trốn trong cái giếng sâu ơi là sâu, nằm bên trong một ngôi nhà xiêu vẹo giống vầy nè! - Joy bước từng bước chậm rãi ngay phía sau Lisa - người được xem là gan dạ nhất nhóm.
- rồi em đi bộ về hả? Cho chị đi chung với nha! - Seulgi bám lấy cánh tay Joy. - chị cũng tính đi bộ về mà sợ đi một mình lắm!
- thôi hai cô ơi, làm ơn đừng tấu hề nữa, nhà mình còn gì đâu! Điện thoại cũng không còn, ví tiền cũng biến mất rồi. Hai cô có biết chỗ khỉ ho cò gáy này là chỗ nào trên bản đồ Hàn Quốc không mà đòi đi về? Rồi định gọi uber bằng niềm tin hả? - Irene hài hước vỗ nhẹ mông hai đứa em vài cái.
(*)The Crooked Man (ông già lưng còng, hay còn được gọi là Ông Kẹ) là một nhân vật xuất hiện trong giai thoại của Anh quốc qua một bài hát riêng về gã ta. Ca khúc có nội dung rùng rợn này được sáng tác bởi James Orchard Halliwell vào những năm 40 của thế kỷ 19 và trở nên nổi tiếng vào đầu thế kỉ 20.
Đặt bước chân đầu tiên lên thềm cửa chính của căn biệt thự, Lisa đưa tay gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa bằng gỗ đen như mun rồi lầm rầm khấn gì đó trong miệng.
- Lisa, em lên đồng hả? - Wendy trố mắt.
- ui là trời, chỉ là em quen cái thủ tục mỗi khi check in phòng khách sạn ở một nơi lạ thôi. Nhưng mà nó cần thiết đó nha các chị. - Lisa giải thích. - ở bên Thái họ khá cẩn trọng trong vấn đề tâm linh. Việc mình gõ cửa và khấn trước khi vào nhằm để người khuất mặt bên trong, nếu có, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn í.
- wow, có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà lại! - Rosé, một người cũng khá tin vào vấn đề tâm linh, lên tiếng đồng tình.
- ủa từ nào giờ em cứ tưởng có thờ có thiêng, có duyên chết liền mới đúng! - Joy cười hì hì.
- PHÁT BIỂU LINH TINH! - Irene quát lên và tặng cho đứa em một quả kí đầu nặng đô khiến nó xoa xoa đỉnh đầu mà cười khổ sở.
Câu nói của Joy khiến cả bọn cười mệt bởi sự ngớ ngẩn của nó nhưng nhờ vậy mà không khí căng thẳng mới được xua đi đôi phần. Tập thể nào cũng cần có một người như vậy nhỉ?
Và rồi cánh cửa không khoá ấy đã được mở ra nhẹ nhàng dưới bàn tay của Lisa. Ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ từ chiếc đèn chùm lộng lẫy treo lủng lẳng giữa trần phòng khách hắt ra ngoài khiến các cô gái loá cả mắt. Nội thất bên trong căn biệt thự hoàn toàn trái ngược với lớp vỏ bọc cũ rích ngoài kia. Nó đủ khiến các cô gái phải há hốc mồm kinh ngạc bởi sự tươm tất sạch sẽ và cách bày trí đồ đạc rất gọn đẹp tinh tế của chủ nhân nó. Chính giữa phòng khách là một chiếc bàn dài bằng gỗ nguyên khối, trông vô cùng xịn xò, trên bàn đã bày biện sẵn 9 bộ thìa đĩa bằng sứ trắng tinh tươm, những món sơn hào hải vị cùng rượu vang loại đắt đỏ.
Trên lưng những chiếc ghế tựa đều có dán sẵn tên của các cô gái, buộc họ phải ngồi đúng vào vị trí đã được sắp xếp sẵn.
- sẽ thế nào nếu chúng ta ngồi một cách tuỳ tiện nhỉ?
- phải đó, đừng làm theo lời họ!
- chúng ta đâu có nhận được kịch bản nào, vì thế cứ làm những gì mình thích đi.
Mặc kệ những bảng tên dán sẵn trên ghế của mỗi người, các cô gái thản nhiên đổi vị trí cho nhau. Nhưng khi tất cả đã yên vị ngồi xuống thì bất chợt chiếc bàn trước mặt họ rung lên bần bật một cách dị thường. Thìa đĩa trên bàn vì thế mà khua lên loạn xạ rồi rơi lần lượt xuống sàn vỡ tan nát. Những chiếc ghế mà các cô gái đang ngồi cũng tự động xê dịch như có bánh xe rồi hất tung cả đám ngã xuống sàn.
- Lạy Chúa, chuyện gì vừa xảy ra vậy. - Rosé vẫn chưa hoàn hồn kịp.
- là on the ground đó em gái! - Jisoo xoa xoa cái khuỷu tay, bông đùa một câu.
- vừa có một trận địa chấn nhẹ tầm 4 độ Richter. - Wendy lên tiếng sau khi đã đứng dậy và tiến về phía góc phòng khách. - lúc vừa bước vào chị để ý, chỗ này có đặt một thiết bị đo địa chấn.
- ủa, thìa đĩa trên bàn... ai đã thay mới vậy? - Irene nhận ra điều kỳ lạ.
- có lẽ là trong khi chúng ta ngã xuống sàn, họ đã lợi dụng lúc mọi người còn hoang mang để làm điều đó chăng? - Lisa đưa tay đỡ Jennie và Joy đứng lên.
- sao lại có động đất được nhỉ? Là ngẫu nhiên hay là sắp đặt? - Yerim thắc mắc.
- nhiều khả năng là sắp đặt. Việc tạo ra một trận địa chấn vừa phải như lúc nãy họ hoàn toàn có thể làm được mà, ekip chương trình cao tay lắm! - Rosé quỳ rạp xuống sàn kiểm tra dưới gầm bàn.
- trận địa chấn xảy ra có phải là lời cảnh báo cho việc chúng ta đã cố tình ngồi không đúng vị trí? Vậy bây giờ mình có nên ngồi theo đúng vị trí không? - Seulgi e dè nhìn mọi người.
- mọi người có dám thử lại lần nữa không? - Jisoo đưa ra đề nghị.
- nếu như chúng ta ngồi sai vị trí mà xảy ra trận địa chấn lúc nãy, thì mọi người có dám thử lại lần nữa để xác định chính xác không? - Yerim lém lỉnh cười nụ cười đầy tự tin, đồng tình với đề nghị của Jisoo. Những trò chơi như thế này đúng là gu của em nó mà.
- quyết định vậy đi! - Irene đập tay xuống bàn và ngồi vào chiếc ghế có tên của Jisoo. - cứ ngồi lộn xộn lần nữa xem.
8 cô gái còn lại cũng lần lượt ngồi vào những vị trí không đúng với tên mình. Tất cả ngồi im không nhúc nhích, không ai nói ai câu nào, cũng chưa dám động tới dao nĩa.
Một phút đầu tiên trôi qua trong bình an. Đến phút thứ hai, đồng loạt những con dao dùng để cắt thịt nằm trên bàn bỗng động đậy một cách bất thường, lưỡi dao kim loại va chạm vào đĩa sứ tạo nên âm thanh lạnh người.
- mọi người ơi, mấy con dao này sẽ không tự phóng vào người chúng ta đó chứ?
Jennie xanh mặt lấm lét hỏi. Và dường như chỉ đợi đến khi có bất kỳ cô gái nào mở miệng thốt ra một lời thì ngay tức thì tổng cộng 9 con dao trước mặt 9 cô gái đồng loạt dựng đứng lên trên bàn, với mũi dao sáng loé chĩa thẳng hướng trần nhà.
- Áaa! Cái gì vậy?? Sao... - Irene né ra khỏi chiếc bàn, nép mặt vào vai Jisoo bên cạnh.
Như thể trần nhà là thỏi nam châm lớn vừa được kích hoạt, những mũi dao kim loại đồng loạt bay lên theo chiều thẳng đứng và lơ lửng trên trần nhà.
9 cô gái mắt trợn tròn, mồm há hốc ngước nhìn theo. Họ đã quá chìm đắm trong nỗi kinh ngạc đến mức không nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo.
- Aaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la hét thất thanh của 9 cô gái vang lên ngay khi họ định hình được sự việc sắp xảy đến. Những con dao kim loại nặng trịch đồng loạt rơi tự do xuống từ trần nhà.
- cúi xuống!
Jisoo hét lên, những cô gái khác cũng nhanh chân rời khỏi ghế, có người còn chui tọt xuống gầm bàn.
Phập!
Choang!
Những mũi dao hung hãn cắm phập xuống bàn ghế, có cái thì ghim vào những món ăn trên bàn.
Bàn tiệc giờ đây là một mớ hỗn độn, tuy nhiên những món ăn dường như vẫn giữ được nguyên cái thần thái ngon lành vốn có.
Người đầu tiên ngẩng đầu lên được là Rosé. Joy đang dùng cả thân mình phủ lên hình hài nhỏ bé của Wendy trong khi Seulgi thì đang được Lisa ôm chặt lấy.
- mọi thứ qua chưa vậy? - Yerim thả cánh tay run rẩy của Jennie ra rồi cất giọng hỏi.
- chị nghĩ chắc là ổn rồi... - Jisoo cùng Irene lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn.
Sau đó lần lượt từng người đứng lên, cố hoàn hồn sau những sự kiện dị thường vừa xảy ra quanh họ.
- em nghĩ họ không đùa đâu. Chúng ta nên ngồi đúng chỗ của mình đi thôi. - Lisa nói rồi sắp xếp lại những chiếc ghế bị ngã chổng chơ trên sàn.
- có lẽ nên vậy thật, đùa với họ như thế đủ rồi. - Yerim cũng đồng tình, em giúp Lisa một tay trong việc sửa soạn lại vị trí những cái ghế và thìa đĩa trên bàn.
Wendy thu dọn những mảnh vỡ. Rosé thì đang không thể rời mắt khỏi những con dao kim loại đang nằm lung tung trên bàn mà chưa ai dám đụng vào. Joy đưa tay chạm khẽ vào con dao bất kì, chẳng có gì bất thường, nhưng cảm giác vẫn ớn lạnh kiểu gì.
- không sao đâu, Sooyoungie. - Jennie một tay gom hết những con dao trên bàn, chỉ để lại duy nhất một cái. - chúng ta dùng con dao duy nhất này để cắt và chia cho nhau, còn lại thì cất hết đi, cho an toàn.
- khoan đã Jennie, em bỏ những con dao xuống ngay đi. - Wendy đột ngột lên tiếng trong lúc đang dọn những mảnh đĩa vỡ vương vãi trên sàn. - mọi người lật đáy đĩa lên mà xem. - giọng Wendy nghiêm trọng thực sự.
Ngay lập tức những chiếc đĩa được các cô gái lật ngược. Phía dưới đáy đều được khắc một dòng cảnh báo có nội dung giống hệt nhau:
Đừng tuỳ tiện làm theo ý mình nếu không muốn hối hận!
- ôi, lời cảnh cáo này nên trưng ra trên bàn để người ta biết chứ nhỉ? - Seulgi nói.
- họ có chủ đích hết cả! Rõ ràng họ muốn ta phải trải qua những chuyện như vừa rồi. - Rosé đang bận săm soi những cái đĩa và cả đồ vật khác trên bàn như chân nến, chai rượu vang, cốc thuỷ tinh.
- việc chúng ta quyết định không ngồi theo sự sắp đặt cũng nằm trong dự tính của họ rồi chăng? - Jisoo ngồi vào đúng cái ghế có tên mình.
- và kiểu gì thì bây giờ ta cũng không thể làm khác đi được. - vị trí của Irene là ngay phía đối diện với Jisoo.
Rồi lần lượt mọi người ngồi vào đúng chỗ của mình. Cứ như vị trí ngồi của họ chính là bánh răng khởi động cho một cỗ máy bí ẩn nào đó bắt đầu rục rịch hoạt động vậy. Chiếc radio cũ đặt cạnh tivi tự bật mở, tiếng sột soạt kết nối của một tần số nào đó phát ra.
Welcome home, warriors!
Đây là nhà chung của tất cả các bạn. Ở đây có mọi thứ các bạn cần. Hãy tận hưởng bữa tiệc rượu linh đình này trước khi trò chơi thực sự bắt đầu nhé. Hãy quên hết mọi thứ và nâng ly đi nào!
It's party time!
Giọng nói méo mó vừa dứt cũng là lúc chiếc máy hát loa kèn kiểu cổ bắt đầu vang lên giai điệu xưa cũ của Châu Âu những năm 60, khiến các cô gái thoáng rùng mình. Bầu không khí ma mị liêu trai này lại thật sự lôi cuốn đối với những ai ưa phiêu lưu.
- wow ấn tượng đấy! - Wendy đứng lên. - chắc ai cũng đói rồi nhỉ. - nàng chủ động dùng dao cắt vào con gà tây nướng vàng ươm trên bàn rồi cho thịt vào đĩa của từng người một. Tận tình và chu đáo vốn là những tính từ để nói về con người của Wendy.
- aww cảm ơn Seungwan unnie~ - những đứa nhỏ tuổi đều long lanh mắt nhìn "chị tiên nữ" Wendy đang chăm sóc chúng.
- à, đâu thể thiếu rượu vang đỏ! - Lisa cầm chai rượu vang trên tay lắc nhẹ. - đây là rượu vang nổ đó, có ai khui cùng em hong?
- để chị! - Seulgi là người ngồi ở vị trí gần Lisa nhất.
Lisa tươi cười cầm chặt chai rượu to nặng trịch, Seulgi từ từ bóc lớp bọc bằng bạc quanh nắp chai rượu, để lộ khung dây thép quấn quanh giữ lấy nút chai.
- chị giữ chặt nút rồi, em xoay chai từ từ nha. - Seulgi cười tươi, Lisa làm theo đúng lời nó.
- mọi người đếm ngược từ 5 đi nào! - Yerim reo lên!
5.
4.
3.
2.
1.
Póc!
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro