2. nhập tiệc
Lisa tươi cười cầm chặt chai rượu to nặng trịch, Seulgi từ từ bóc lớp bọc bằng bạc quanh nắp chai rượu, để lộ khung dây thép quấn quanh giữ lấy nút chai.
- chị giữ chặt nút rồi, em xoay chai từ từ nha. - Seulgi cười tươi, Lisa làm theo đúng lời nó.
- mọi người đếm ngược từ 5 đi nào! - Yerim reo lên!
5.
4.
3.
2.
1.
Póc!
Tiếng nổ vui tai vang lên, nút chai rượu lao thẳng lên trần nhà như một chiếc tên lửa vừa rời khỏi bệ phóng, bọt rượu trắng xoá bắn tung toé. Lisa cùng Seulgi lắc mạnh cái chai trong sự phấn khích, bầu không khí tiệc tùng kéo tâm trạng mọi người lên cao vút. Tuy nhiên, không một ai hay biết rằng trong khoảnh khắc nút chai rượu bung ra thì đã có hai cô gái "bị tiêm" vào người một phát nhanh gọn bởi một mũi kim vô hình nào đó. Hai người họ đều cảm nhận được một chút đau nhói ở đoạn gần mang tai, rồi tiếp sau đó là cái cảm giác lành lạnh rợn người của một dòng chất lỏng kì lạ đã được bơm qua da họ và trộn lẫn vào máu thịt.
Cả bọn đều hồ hởi đánh chén no say, reo hò ầm ĩ, chỉ có hai cô gái vừa bị tiêm là không hiểu điều gì vừa xảy ra với mình. Họ đều đang kín đáo sờ lên mang tai, cho đến khi mắt họ vô tình chạm nhau vì bắt gặp đối phương cũng đang vướng bận chút tâm tư kỳ lạ trong ánh nhìn.
- NÂNG LY NÀO CÁC EM! - Irene đứng lên giơ cao ly rượu vang đỏ trên tay khiến mọi người tập trung hướng về phía cô. - one. two. three!!
Không khí tiệc tùng vồn vã đã khiến mọi vướng mắc của hai cô gái nọ càng chìm sâu vào câm lặng. Mà đúng hơn là họ cảm thấy cơ mặt mình như bị cứng đờ một hồi, không biết lý do liệu có phải là do thứ chất lỏng được tiêm vào người họ không? Nhưng mà, họ cũng không chắc là mình có phải bị tiêm hay không, bởi ngoài những cảm nhận kì lạ không rõ ràng đó ra thì họ không phát hiện được bất kỳ chứng cứ nào có thể khẳng định chắc chắn rằng họ bị tiêm chất lạ vào người cả.
- CẠN LY!!
- TRĂM PHẦN TRĂM!!
Tiếng reo hò của 9 cô gái như vang vọng cả một vùng hoang vắng xung quanh căn biệt thự cũ.
Phụt!
Ngay khi âm thanh vui tai của những cốc rượu thuỷ tinh chạm nhau vang lên thì đèn điện cũng bất ngờ vụt tắt, căn phòng khách rộng thênh thang giờ chỉ còn được soi rọi một cách mờ ảo bởi thứ ánh sáng leo lét phát ra từ 3 ngọn nến nhỏ cắm trên chiếc chân nến bằng đồng đặt giữa bàn ăn.
Các cô gái còn chưa kịp cuống cuồng lên thì họ đã cảm nhận được một thế lực khuất mặt khuất mày nào đó chực chờ sẵn phía sau và bịt chặt mắt họ lại bằng những mảnh vải màu đen khá dày để chắc chắn họ không thể nhìn thấy gì xung quanh.
- gì vậy hả?
- thả chúng tôi ra.
Các cô gái bắt đầu phản kháng theo bản năng vốn có của con người.
"Xin vui lòng đặt hai tay lên bàn, tuyệt đối giữ im lặng, không chống cự, chúng tôi không làm đau các bạn. Đây chỉ là một thủ tục nho nhỏ."
Lại là giọng nói méo mó không phân biệt được là nam hay nữ đó vang lên trong phòng khách, các cô gái chắc chắn rằng nó không phải là được phát ra từ radio. Lúc này, 9 người họ mới chấp nhận hợp tác và ngồi im như tượng. Tuy nhiên, trong số họ lại có 2 người không hề bị bịt mắt như 7 người còn lại.
"Hai Killer xin hãy giữ im lặng và nhận diện nhau đi."
Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên từ đâu đó quanh họ, hai cô gái duy nhất không bị bịt mắt đang sững sờ nhìn nhau. Họ cố giao tiếp trong ánh mắt về những điều lạ lùng mà chỉ có hai người họ vướng phải, chẳng hạn như cái cảm giác như thể "bị tiêm" vào mang tai ấy. Nhưng cuộc đối thoại câm chưa đi đến đâu thì hai khẩu súng ngắn đã được đặt xuống nhẹ nhàng trước mặt hai người.
"Các Killer vui lòng cất giữ vũ khí cẩn thận, vì chỉ cần lộ vũ khí ra ngoài thì các bạn cũng sẽ vô tình lộ luôn danh tính."
Hai cô gái im lặng nhận lấy súng của mình rồi giấu vào người, ở một vị trí kín đáo nhất có thể.
"Tốt lắm! Bây giờ, xin mời các Killer hãy nhìn cho thật kỹ vào God. Các người không được phép giết God, trừ phi có lệnh, đó là LUẬT!"
Oh my God!
Hai cô gái bị gắn mác Killer kia lại trố mắt kinh ngạc nhìn một con dao đang tự động xoay như một cái chong chóng trên bàn, cho đến khi nó xoay chậm dần và dừng lại với chiếc mũi dao chỉ thẳng vào một trong những người đã bị bịt chặt mắt - thế là God đã được chỉ định.
"Các Killer đã biết God là ai rồi chứ! Hãy giữ kín điều này cho đến khi không còn gì để mất."
Và ngay khi hai Killer còn chưa kịp giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ hình thể nào đó thì họ đã bị bịt mắt lại ngay lập tức bằng vải đen giống hệt như những người xung quanh để không thể nhìn thấy được những diễn biến tiếp theo.
"Healer sẽ là bạn." - lại giọng nói đó cất lên, một cô gái khẽ giật mình khi cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô rồi siết nhẹ lấy. "Healer là bạn đấy, không ai làm điều này tốt hơn ngoài bạn." - bàn tay đó vỗ nhẹ lên vai cô gái vài cái như một lời khẳng định chắc nịch rồi rời đi. Khoảnh khắc ấy, cô gái này đã biết mình sẽ phải đóng một vai trò quan trọng nào đó rồi. Và dĩ nhiên, chỉ mỗi mình cô biết điều này thôi.
Healer...là mình? Sao họ lại chọn mình?
Cô gái dù vẫn chưa hiểu rõ vai trò của mình nhưng qua cái tên "Healer" cô cũng đoán được sứ mệnh "hàn gắn" của mình rồi, sẽ phải tốn rất nhiều công sức đây.
"Các bạn phải tuyệt đối giữ im lặng. Kể từ giờ phút này cho đến khi manh mối đầu tiên được tìm thấy, bất kỳ một ai dám hé lộ thân phận của mình, hoặc của người khác, dù là vô tình hay cố ý, đều là phạm luật. Cái kết dành cho những kẻ phạm luật chính là sự trừng trị thích đáng! Mọi sự thiếu nghiêm túc trong trò chơi đều sẽ nhận lấy hậu quả! Nào, bây giờ hãy quay lại bữa tiệc còn dang dở. Xin lỗi vì sự gián đoạn này!"
Tiếng nói vừa dứt, những mảnh vải đen cột chặt nơi mắt của 9 cô gái cũng dần được tháo ra. Đèn sáng trở lại, họ nheo nheo mắt nhìn nhau, nhìn xung quanh, rồi tất cả trút tiếng thở phào.
- gì vậy trời? Rõ ràng là ở đây không chỉ có 9 người chúng ta nhỉ? Những người lúc nãy xuất hiện trong bóng tối, họ là staff đúng không? - Jisoo dụi như điên vào đôi mắt đã mờ đi do bị bịt quá chặt. - ít ra cũng đỡ sợ hơn nếu như có các staff.
- trời ơi, bọn em không dám hé răng ra luôn í, mà mấy chị có hiểu chuyện gì mới xảy ra không vậy? - Yerim và Jennie vẫn đang cố lấy lại cảm giác nhìn rõ như cũ.
- mình có cái tật lạ lùng là mỗi khi mắt không thấy thì tai cũng như điếc luôn ạ. - Seulgi ôm đầu cố định hình lại mọi chuyện.
- chúng ta đã ngồi đúng vị trí rồi mà họ còn không tha! Suýt nữa chị đã liều mạng với họ rồi đó! - Irene vuốt lại mớ tóc xoã rối rắm của cô.
- lúc nãy mọi người có nghe họ nói cái gì mà... Killer, God rồi Healer gì đó không? Là thế nào vậy? Chúng ta sẽ phải chiến đấu với những nhân vật đó hay sao? - Joy thắc mắc.
- em cũng không rõ nữa, nhưng trước hết em nghĩ bọn mình nên ăn uống thoả thích đi đã. - Lisa đề nghị.
- phải đó! Rồi chúng ta sẽ biết phải làm gì thôi! - Wendy cũng hưởng ứng.
- cũng đúng, quan trọng là có thực mới vực được đạo! - Rosé cũng đồng tình.
9 cô gái tận dụng thời gian vui vẻ hiếm hoi này, họ hào hứng rót rượu cho nhau rồi ngửa cổ nốc trọn những ngụm rượu vang đỏ trong cốc của mình, hết cốc này đến cốc khác. Họ lại tiếp tục lấp đầy dạ dày bằng đủ thứ món ngon trên bàn tiệc, thức ăn cứ vơi dần vơi dần cho đến khi các cô gái hoàn toàn cảm thấy thoả mãn. Những tiếng cụng li và reo hò vang lên trong căn biệt thự cũ. Một bữa tối rượu thịt ra trò.
Các nữ chiến binh hãy tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn trước giờ hành quyết.
Liệu có phải là bữa tối cuối cùng mà họ còn quây quần với đủ 9 người trên bàn tiệc?
Các cô gái vẫn ngồi yên vị tại chỗ, có chút rượu trong người khiến lòng họ dần trở nên mong manh và cởi mở hơn. Ánh mắt ai cũng trĩu đầy tâm sự, nhưng họ còn chưa kịp nói nhau lời nào thì cái đài radio bắt đầu réo lên từng tiếng sột soạt khiến họ phải tập trung chú ý vào nó.
"Bữa tiệc thế nào? Hy vọng các bạn đã có những giờ khắc vui vẻ. Nhưng sắp tới đây, mọi thứ sẽ còn hấp dẫn hơn bội phần."
Vẫn là cái giọng nói không phân biệt được giới tính ấy vang lên một cách méo mó từ radio. Những cô gái tửu lượng kém bắt đầu lim dim mắt với đôi má đỏ au, điển hình là Seulgi, Wendy và Jennie.
"Trò chơi sẽ bắt đầu ngay khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Bây giờ, hãy lắng nghe cho kỹ luật chơi, vì nếu phạm luật, các bạn không những bị loại mà còn bị thanh trừng bằng hình phạt tệ hơn những gì mà các bạn có thể tưởng tượng ra nữa đấy.
Trong số 9 người các bạn, đã được chọn ra: 2 Killer - 1 Healer và 1 God.
Killer: là những người duy nhất có khả năng sử dụng vũ khí. Vũ khí cũng đã được trao cho các bạn rồi. Ngoài việc giữ bí mật danh tính, các bạn sẽ phải tìm cách giết chết những người còn lại sao cho không bị phát hiện. Tuy nhiên, các bạn sẽ không thể bước chân vào "safe zone" - chính là căn gác mái nằm ở vị trí cao nhất trong căn nhà này, là nơi để cho những người còn lại trú ẩn khỏi bàn tay Killer trong trường hợp khẩn cấp.
Huyết thanh được tiêm vào cơ thể các Killer sẽ phát huy công năng khi các bạn lỡ chân bước vào "safe zone", khi đó các bạn sẽ hiểu tại sao nơi ấy lại không dành cho mình."
Huyết thanh? - hai Killer bất giác sờ lên mang tai mình, họ tự hỏi bằng cách nào mà thứ huyết thanh quỉ quái đó có thể bơm vào da thịt họ mà lại chẳng có tác động nào từ con người?
Ảo ma coca-cola?
"Healer: là người duy nhất có khả năng hồi sinh bất kỳ ai đã-bị-Killer-giết-chết. Hoặc, hồi sinh chính mình. Nói cách khác, bạn có tận 2 mạng sống đấy, nhưng bạn có quyền lựa chọn giữ mạng sống thứ 2 ấy cho mình, hoặc là trao nó cho người khác. Đây là năng lực chỉ được sử dụng duy nhất một lần trong suốt trò chơi. Bạn hãy suy tính cho thật kỹ, một là cứu bản thân mình, hai là cứu người khác. Chà, khó khăn đấy.
Và cuối cùng là một nhân vật chủ chốt không kém gì quân Hậu trên bàn cờ Vua.
God: là một ẩn số của tất cả mọi người, trừ các Killer. Ngay từ đầu, bạn đã không được biết bản thân mình là God. Bạn cần thời gian tự khám phá bản thân, hoặc có thể bạn cũng cần sự giúp đỡ từ người khác để nhận ra thân phận của mình. Chỉ có các Killer biết bạn là ai nhưng họ không điên mà nói cho bạn biết điều đó. Và yên tâm, Killer sẽ không thể giết bạn, đây là LUẬT!
God sở hữu quyền năng tối thượng, chính là thi hành án tử với bất cứ ai mà bạn nghi ngờ là Killer bằng cách đọc to tên người đó trên Đài Phán Xử, nhưng để làm được điều đó thì bạn phải biết chắc chắn mình là God đã.
Ngoài ra, những ai lầm tưởng bản thân mình là God mà bước lên Đài Phán Xử để xướng tên một ai thì chính bản thân kẻ lầm tưởng đó sẽ nhận hình phạt thích đáng và bị LOẠI ngay lập tức!
Nghe cho kĩ đây, chỉ có Killer và Healer biết rõ thân phận của mình ngay từ đầu. Còn God, họ hoàn toàn chẳng có tí thông tin gì về thân phận của mình đâu. Cho dù các bạn có là ai, hãy giữ bí mật con người mình tới phút cuối. Chớ vì một phút nông nổi mà vạ mồm thì phí lắm.
Đừng nói, hãy hành động. Và trước khi hành động, hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
Ngoài God, Killer và Healer thì những bạn còn lại chỉ là người bình thường. Chẳng có điều cấm kị nào dành cho các bạn cả, nếu bạn dũng cảm thì hãy tham gia cùng mọi người truy tìm gợi ý, còn nếu không thì các bạn cứ việc giam mình trong "safe zone" trên gác mái, nhưng các bạn có thể ở đó bao lâu cũng tuỳ thuộc vào khả năng chịu đựng của các bạn nữa. Trong căn nhà này, không nơi nào là tuyệt đối an toàn cả. Ngoài những nơi riêng tư như phòng ngủ và toilet thì mọi ngõ ngách đều có camera ẩn quan sát nhất cử nhất động của các bạn, cẩn thận nhé.
Và, chúng tôi cũng đã tính đến trường hợp sẽ có ai đó trong số các bạn không chịu được sự đả kích từ trò chơi, vì thế nên "suicide room" ra đời. Ở đấy, chúng tôi cho bạn 2 lựa chọn nhanh nhất để "thoát game": 1 là súng, 2 là độc dược. Các bạn sẽ "nhẹ nhàng" thoát game, mặc kệ đồng đội tiếp tục chiến đấu.
- chưa gì đã hù doạ nhau nhiều vậy trời... - Yerim lên tiếng, con bé dần thấy cáu bởi cái thể loại game sống còn không có kịch bản này.
- game thôi ấy mà. Đừng lo bé út ơi! - Jisoo đưa tay vỗ nhè nhẹ sau gáy Yerim.
- suỵt! Nghe tiếp kìa mấy đứa! - Irene ra hiệu im lặng.
"Ai trong số các bạn cũng có quyền nhấn nút Emergency - các bạn sẽ tìm thấy nó trong phòng họp, khi có bất kỳ bằng chứng nào về Killer. Trong vòng 3 phút kể từ khi nút Emergency được nhấn, mọi người phải có mặt đầy đủ trong phòng để cùng thảo luận và thống nhất bỏ phiếu "loại" một ai đó đáng nghi ngờ. Người nhận được số phiếu bình chọn cao nhất sẽ bị loại thẳng, bất kể là ai. Nếu hai người cùng có số vote cao ngang bằng nhau, kết quả sẽ là hoà, không ai bị loại. Trường hợp đã quá 3 phút kể từ khi nút Emergency được nhấn mà mọi người vẫn chưa có mặt đầy đủ, cuộc thảo luận sẽ tự động huỷ và nút Emergency sẽ bị vô hiệu hoá trong vòng 10 tiếng tiếp theo.
Kết quả chung cuộc, dự đoán sẽ rơi vào những trường hợp sau:
Trường hợp 1, nếu như đến cuối cùng, chẳng còn lại ai ngoài God cùng 2 Killer thì cũng đồng nghĩa với việc phần thắng sẽ thuộc về Killer với giá trị là 500 triệu đô chia đều cho 2 người, cùng chuyến tàu dịch vụ 5 sao hộ tống 2 bạn về lại thế giới hoà bình. Còn những kẻ thua cuộc sẽ mãi mãi bị giam giữ nơi đây, trải qua những ác mộng khủng khiếp nhất trần đời.
Trường hợp 2, một khi trò chơi chỉ còn lại God cùng 1 Killer vào phút chót, thì lúc này Killer sẽ có khả năng giết God. Thắng hay thua sẽ được định đoạt dựa vào sự nhanh nhạy của cả hai. Một là God phải nhanh chóng đến Đài Phán Xử xướng lên cái tên của Killer trước khi bị hắn khử. Hai là Killer phải bắn God trước khi Ngài tìm đến Đài Phán Xử.
Trường hợp cuối cùng - cũng là khả năng mà chúng tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra, đó là khi cả hai Killer đều bị loại. Dĩ nhiên, phe chính nghĩa dành chiến thắng, 500 triệu đô chia đều cho những người còn sống. Còn 2 Killer thua cuộc sẽ phải chìm nghỉm trong đau đớn cùng uất ức mãi mãi.
Oh, nói thì có vẻ khó hình dung nhỉ các bạn trẻ? Đến giờ phút này mà các bạn còn giữ cái tư tưởng đoàn kết thì các bạn sẽ sớm bị loại thôi. Quên Red Velvet, quên BlackPink đi, các bạn bây giờ là những chiến binh đơn độc đấu tranh vì sinh mệnh của chính mình. Không một ai đáng tin tưởng kể từ giờ phút này. Các bạn sẽ hiểu những gì tôi nói một khi trò chơi bắt đầu.
Những mảnh giấy chứa manh mối đều đang nằm rải rác trong căn biệt thự này. Tuy nhiên các bạn cần động não chọn lọc, bởi đâu đó cũng có những gợi ý nhằm đánh lạc hướng. Nhưng yên tâm, những "gợi ý giả" đó chỉ xuất hiện khi trò chơi sắp sửa hạ màn, để thao túng tâm lý các bạn mà thôi.
Còn một ghi chú nhỏ nữa:
Những mảnh giấy màu đen sẽ là manh mối về Killer.
Những mảnh giấy màu trắng sẽ là manh mối về God.
Các Killer, Healer và God, các bạn đều đã được định đoạt cả rồi. Chúng tôi đặt hết niềm tin vào các bạn đấy.
Điều cuối cùng đây, lương thực và những nhu yếu phẩm sẽ luôn có đủ trong bếp, đảm bảo các bạn không bị bỏ đói. Nhưng vấn đề là các bạn có tâm trạng để ăn hay không thôi.
Mà tôi có một thắc mắc nhỏ đó là không biết các bạn sẽ tập trung điều tra tìm manh mối về Killer trước để cùng bàn bạc "vote out" hay là tìm God trước để từ đó dễ dàng loại các Killer hơn nhỉ?
Bất cứ khi nào muốn nghe lại thể lệ trò chơi, các bạn đều có thể đến đây và ấn nút playback trên chiếc đài radio này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ."
Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. 9 cô gái nhìn nhau bằng những cặp mắt ngơ ngác xen lẫn dò xét. Tự dưng không khí lại trở nên lúng túng và nặng nề đến lạ.
- còn 10 phút nữa là đúng 0 giờ, trò chơi sẽ bắt đầu. - Lisa nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ khá to, đứng sừng sững trong góc trái cửa ra vào phòng khách.
Mọi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai nói ai lời nào nữa. Không gian yên ắng đến độ chỉ còn nghe thấy tiếng kim gió đồng hồ nhích từng nhịp tick tack.
- thôi nào mọi người... Chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi, chúng ta cứ chơi hết mình đi. Nào nào, vui lên vui lên. - Wendy đứng dậy, cố gắng nói vài lời động viên đến mọi người và nàng đã nhận được vài sự đồng tình đáng quý.
- Wendy nói đúng đó, hãy tận hưởng trò chơi này đi các em. - Irene rót rượu ra chiếc cốc trước mặt cô, rồi định đưa lên môi nhấm một ít, nhưng miệng cốc còn chưa kịp chạm môi thì không hiểu sao cô đã dừng lại, và đặt cốc rượu về chỗ cũ. Irene thở dài, mím nhẹ cánh môi, rõ ràng cô không giấu được tâm tình căng thẳng.
- thực ra thì trò chơi này có thể khủng khiếp đến đâu chứ? - Jennie chống cằm, mắt đờ đẫn nhìn xuống bàn.
- mặc kệ họ nói gì, dù có như thế nào thì chúng ta cũng phải đoàn kết lại nhé. - Seulgi cầm lấy tay Lisa - người ngồi ngay cạnh cô. - tất cả chúng ta hãy nắm tay nhau lại đi, hy vọng cách này sẽ khiến bọn mình kết nối với nhau hơn.
9 cô gái nắm lấy tay nhau thành một vòng tròn trên bàn. Họ nhìn vào mắt nhau, dường như sự tự tin trong họ đã tăng lên đáng kể.
Đồng hồ gióng lên hồi chuông điểm 0 giờ. Chẳng một ai mảy may quan tâm điều đó, bởi họ đang bận tận hưởng cái nguồn năng lượng vô hình đang kết nối họ lại đây.
Hai Killer dù miệng cười nhưng ruột gan họ như đang rối bời cả lên, họ không thể tin nổi là sắp tới đây họ sẽ phải ra tay giết một ai đó trong số những người chị em này. Cô gái Healer thì âm ỉ trong lòng với sự xung đột nội tâm dữ dội giữa việc: rồi cô sẽ phải cứu ai? Cô nhất định phải đưa ra lựa chọn, một là bản thân mình, hai là người khác ư?
- để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. - Joy nói trong khi đứng lên và vươn vai mấy cái. - mọi người không định ngủ một giấc sao? Nửa đêm rồi đó!
- chúng ta nên dọn dẹp chỗ này chứ nhỉ? - Wendy bắt tay ngay vào việc dọn dẹp.
- để bọn em giúp một tay. - Jennie và Rosé ngay lập tức xông xáo cùng Wendy thu dọn bát đĩa và ly cốc mang xuống gian bếp rộng phía sau.
- em cũng muốn giúp! - Yerim lon ton chạy theo xuống bếp và giúp các chị một tay rửa bát.
- còn bọn chị sẽ lau bàn và dọn dẹp dưới sàn. Xem ra nơi này từ bây giờ sẽ là nhà chúng ta còn gì. Còn chưa biết sẽ phải kẹt ở đây bao lâu nữa - Irene cùng Jisoo mỗi người một tay lau sạch chiếc bàn tiệc. - các em, đi do thám trước ngôi nhà xem có bất kỳ ai ở đây ngoài chúng ta không nhé. Nhớ cẩn thận. - Irene nói với Seulgi, Joy cùng Lisa.
- bọn em... - Seulgi có phần ngập ngừng e ngại. - trò chơi cũng đã bắt đầu rồi đó, theo em nghĩ thì bọn mình nên ở sát nhau như này vẫn hơn. Nếu có làm gì thì tất cả cùng làm.
- em cũng nghĩ thế đó ạ. Chứ tách ra từng nhóm nhỏ thì có khi lại nguy hiểm. Ta còn chưa có được bất kỳ gợi ý nào về Killer mà. Em không muốn mình out sớm vậy đâu... - Lisa đi đi lại lại lòng vòng quanh phòng khách và xem xét mọi đồ vật trong phòng.
- nói vậy thì... Lisa không phải là Killer rồi nhỉ? - Irene thú vị đặt câu hỏi.
- em cam đoan luôn ạ. - Lisa đáp lại cô chị lớn tuổi nhất bằng ánh mắt chắc chắn kiên định.
- trò này khiến chúng ta thực sự phải nghi ngờ lẫn nhau đó. - Joy đang xếp ngay ngắn lại những chiếc ghế cũng như những đồ vật khác.
Thật tình mà nói thì Joy đang muốn xáo tung mấy thứ đồ đạc này lên và sắp xếp chúng lại theo ý mình, bởi cô cảm nhận được sự sắp đặt phi logic của nội thất ở đây: đèn chùm treo lủng lẳng giữa trần phòng khách, trong khi chiếc bàn tiệc lại được kê ở một vị trí khá thiếu cân đối so với chùm đèn phía trên nên trông tổng thể lại lệch lạc đến khó có thể chấp nhận; tấm thảm trải sàn hình oval thì được trải hơi dịch sang bên trái một cách quá có chủ đích, và dằn trên mép thảm là chiếc máy đo địa chấn thô kệch. Joy không hiểu sao thứ máy móc này lại được đặt ngay phòng khách. Có lẽ không ai nhận ra sự bày trí đồ đạc thiếu tinh tế này ngoài Joy, hoặc không hẳn vậy.
- hình như nội thất trong phòng có chút xê dịch sau trận địa chấn nhẹ lúc chúng ta vừa vào đây nhỉ? - Jisoo nhìn quanh.
- em cũng thấy thế... - Lisa đã phát giác ra điều kỳ lạ này trong lúc đi lại khắp nơi quanh phòng khách để quan sát.
- à, các em, có nhớ lúc chúng ta được tháo khăn bịt mắt không? Lúc đó hình như... vị trí ngồi của mình có chút khác nhỉ? - Irene xoa cằm nhớ lại.
- để em nhớ xem. - Seulgi liếc nhìn trần nhà, tập trung tâm trí nhớ lại. - em nhớ rõ Lisa và em ngồi ngay cạnh nhau, em ngồi phía ngoài cùng, Lisa ngồi ngay bên trái em, và bên phải em chỉ là khoảng trống. Lúc đèn sáng lên, em vẫn thấy Lisa ngồi cạnh mình, có vẻ như không có gì thay đổi cả.
Biểu tình trên mặt Irene vẫn còn khá lấn cấn, những chiếc ghế gỗ này không hề gắn bánh xe dưới chân, và cô cũng không có cảm giác là mình bị ai đó đẩy đi hay xê dịch vị trí trong lúc đèn tắt. Cô vẫn ngồi xổm dưới sàn, mắt lom lom nhìn vào những chiếc ghế đã được Joy đẩy sát vào bàn một cách ngay ngắn. Lần theo ánh mắt Irene, cả Jisoo, Seulgi, Joy và Lisa đều đang dần nhận ra điều kỳ lạ.
- em có thay đổi vị trí mấy cái ghế không, Sooyoung? - Irene hỏi.
- không hề ạ, em chỉ đẩy chúng vào. Vị trí của chúng ban đầu như nào thì em vẫn để y như thế. - Joy đáp.
5 con người tại phòng khách đang đổ dồn ánh mắt về phía những chiếc ghế có gắn bảng tên của từng thành viên mà họ đã ngồi đúng theo vị trí tên mình.
- ô, rõ ràng em nhớ rất kĩ vị trí của em là phía ngoài cùng, Lisa ngồi ngay bên trái em, bên phải là khoảng trống, mà sao bây giờ...
- chiếc ghế có tên chị lại chen giữa Seulgi và Jisoo. Quái đản, chính xác lúc đầu thì Jisoo ngồi đối diện chị... Chà, nhức đầu đấy! - Irene đứng hẳn dậy, một tay chống vào hông, tay còn lại đặt trên trán.
- có thể nhân lúc điện tắt, các staff giấu mặt lúc đó đã thay đổi vị trí bảng tên của chúng ta thì sao? Có thể lắm chứ! - Lisa đưa ra ý kiến.
- cũng phải, nhưng họ làm vậy chi? - Seulgi vẫn còn ngáo ngơ trong việc cố nhớ lại vị trí chính xác lúc đầu của từng người.
- chắc là chỉ để làm chúng ta bối rối và mất tập trung để họ có thể nhắm đến một cái gì đó khác đáng sợ hơn hả? - Jisoo bắt đầu cảm thấy thích nghi với thế giới trong trò chơi này rồi.
12 giờ 45 phút sáng.
Có 5 con người bao gồm: Irene, Seulgi, Jisoo, Joy và Lisa đang rối bời giải quyết bài toán hóc búa trước những sự thay đổi quái gở mà đầy ẩn ý này. Họ đang nghĩ liệu vị trí ngồi của họ có nói lên được họ là nhân vật nào trong số các Killer, Healer hay God không?
- gì mà mặt ai cũng căng vậy?
4 cô gái team "chill" vừa quay trở lại phòng khách sau một hồi bám nhau dưới bếp rồi đi loanh quanh đâu đó không ai biết.
- ô, vẫn còn đủ 4 người hả? - Jisoo lên tiếng trêu chọc.
- chứ chả nhẽ lại không, bọn này đi với nhau thì đố ai làm gì được. - Wendy tự tin cười đáp lại.
- mà mọi người không định đi ngủ hả? Có gì để sáng mai rồi cùng giải quyết tiếp. - Rosé lướt nhìn những khuôn mặt căng thẳng của 5 người đang ngồi trên sofa phòng khách. - em nghĩ em sẽ đi ngủ trước, game này còn dài mà. - Rosé ngáp một cái rồi rời đi.
- mọi người cũng nên đi tham quan căn biệt thự này một vòng đi. Lúc nãy bọn này đã đi khám phá hết mọi ngõ ngách rồi đó, thực sự rất rộng luôn, đi mỏi cả chân vẫn chưa hết. - Yerim tíu tít kể. - trên tầng có đủ 9 căn phòng riêng cho tất cả chúng ta đó, trên cửa mỗi phòng đều có tên chúng ta cả rồi. Dù thích hay không thì chúng ta vẫn phải ở phòng của mình thôi, em đoán vậy. Mà em cũng buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước. - Yerim cũng rời đi ngay sau đó.
7 người còn lại vẫn đang nhìn nhau lưỡng lự không biết có nên đi nghỉ ngơi ngay bây giờ không, họ dù đã mệt mỏi lắm nhưng nếu đi ngủ thì cứ cảm thấy không an tâm kiểu gì ấy.
- em nghĩ trước khi đi ngủ thì em phải làm cho bằng được điều này đã. - Joy đứng lên tiến thẳng về phía chiếc máy đo địa chấn, cô nhấc nhẹ nó lên rồi dùng chân gạt mép của tấm thảm trải sàn ra khỏi sự tì đè của chiếc máy. Sau đó cô kéo cái thảm nằm chỉn chu lại ngay chính giữa căn phòng khách.
- rồi, dễ chịu hơn hẳn...
Crack!
Một tiếng rắc nhẹ vang lên từ hướng trần nhà, tựa như có ai vừa bẻ gãy một nhánh cây khô vậy.
Crack!
Sau tiếng rắc thứ 2 thì bất chợt chiếc đèn chùm phía trên bất ngờ bổ nhào xuống. Ngay trên đầu Wendy.
- áaaaaa!
- WENDY COI CHỪNG!!
Irene nhanh như một chú Thỏ phóng vút ra đẩy dạt Wendy về hướng an toàn hơn rồi nhắm tịt mắt định bụng là "thôi, chuyến này mình tèo rồi".
- CHỊ JOOHYUNNNN!!
Cả đám gần như thét lên cùng một lúc, mặt ai cũng trắng bệch ra vì sợ.
Nhưng may mắn thay, chùm đèn đã dừng lại và vướng lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu Irene bởi một sợi dây điện mong manh.
- lạy Chúa tôi.
Irene run rẩy rời nhanh khỏi chỗ đó. 6 người em liền vây lại bên cô, Wendy thì gần như là khóc luôn rồi.
- sao chị hành động thiếu suy nghĩ quá vậy?! Huhuhu! - Wendy ôm lấy Irene mà mếu máo.
- lúc đó có thời gian để suy nghĩ nữa hả? - Irene vẫn chưa kịp hoàn hồn 100%.
- mà... mọi người có nhớ dòng chữ cảnh cáo nằm dưới đáy những chiếc đĩa sứ không? - Jennie lên tiếng gợi nhớ. - "đừng tuỳ tiện làm theo ý mình nếu không muốn hối hận." - cô nhắc lại đúng nguyên văn.
- uầy... chết thật, lỗi của em vì đã tự ý xê dịch tấm thảm, cũng vì cái thói cầu toàn mà em đã đẩy mọi người vào tình thế nguy hiểm rồi. Thành thật xin lỗi ạ. - Joy cắn môi tự trách mình.
- không phải lỗi của em đâu Sooyoung. - Seulgi ôn hoà xoa dịu căng thẳng dù chính nó cũng đã bị một phen hồn vía lên mây.
- nhưng mà hành động của chị Joy đã mang lại cho chúng ta thứ gì nè... - Lisa chậm rãi tiến về phía tấm thảm trải sàn nằm giữa căn phòng khách rộng, mắt em đăm đăm nhìn vào một góc mảnh giấy màu đen ló ra phía dưới tấm thảm.
- Lisa, cẩn thận đấy nhé! Đừng chạm vào cái gì hết. - Jisoo vội vã bước ra rồi cúi nhặt mảnh giấy màu đen ấy lên. Mảnh giấy được gấp làm đôi, bên trong có chữ. - wow! Là gợi ý đầu tiên này mọi người!! - Jisoo vẫy vẫy mảnh giấy trên tay.
- giấy màu đen, tức là gợi ý về Killer đấy!
7 cái đầu chụm vào tờ giấy trên tay Jisoo. Sắc mặt Jisoo nhìn Lisa có chút gì đó đông cứng lại, rồi biểu tình tương tự cũng nhanh chóng chuyển sang Jennie.
Khi dòng chữ nằm trên mảnh giấy màu đen là: Rose.
Chỉ độc một từ: Rose.
Dù biết đó không phải là tên của Rosé nhưng cũng thật khó để phủ nhận một việc rằng ai cũng nghĩ ngay đến Roseanne Park khi nhìn vào tờ gợi ý đầu tiên này.
- hey guys, em nghe có tiếng hét ở dưới này... Hình như em đã bỏ lỡ gì đó? - Rosé đang chầm chậm bước xuống cầu thang từ phía trên tầng.
- đúng lúc lắm, người đẹp! - Lisa nhoẻn miệng cười.
- em đã bỏ lỡ hơi nhiều đó. - Seulgi cúi gằm mặt, nhỏ giọng thông báo.
- bọn này đã có gợi ý đầu tiên về Killer rồi đây. - Jisoo giơ mảnh giấy màu đen lên.
- gợi ý là gì ấy ạ? - Rosé bước hết mấy bậc thang cuối cùng rồi tiến nhanh về phía mọi người.
- là "Rose" - Jennie thở nhẹ ra.
- what?!?
Miệng Rosé kéo lên một nét cười méo xệch như một tên hề bị mọi người trêu chọc, nhưng điệu cười này của nó trong mắt mọi người lại mặc nhiên trở thành một sự khoả lấp nào đó. Rosé dần cảm nhận được ánh mắt dò xét đáng sợ từ phía những người xung quanh và cảm giác này khiến nó hoàn toàn rơi vào thế bị động.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro