6. "cái lưỡi không xương, trăm đường lắt léo"
Đồ ngốc, lí do gì chị lại tự vote cho bản thân mình? Cớ gì chị phải lựa chọn cách đó?
Rosé nghĩ về người chị mang tên Wendy cùng những điều thầm lặng khó hiểu mà chị ấy làm, rồi nó cũng mau chóng mòn mỏi trong bộn bề nghĩ suy. Giấc ngủ của Rosé tưởng chừng kéo dài đến trưa muộn hôm sau, ngờ đâu lại bị cắt ngắn đi bởi... mùi bánh nướng buổi sáng thơm phức của Wendy làm dưới bếp.
Cái dạ dày rỗng của Rosé nóng ran lên và sôi ùng ục khiến nó không tài nào ngủ nướng thêm được, có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy đói và thèm ăn kể từ khi trò chơi này bắt đầu. Nó nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép lông màu hồng rồi chỉnh đốn trang phục chuẩn bị bước xuống phòng ăn dưới tầng trệt.
Bây giờ là 9 giờ 20 phút sáng, ngày thứ 4 kể từ khi gameshow sống còn này bắt đầu. Và hiện vẫn còn đủ mặt cả 9 người chơi, nhưng chưa biết con số 9 này sẽ được duy trì thêm bao lâu nữa đây?
- Thơm quá! - Rosé reo lên ngay khi vừa đặt chân vào gian bếp rộng. - Các chị làm món gì cho bữa sáng thế ạ? Em cũng muốn giúp một tay.
- Tối qua em đã ngủ muộn lắm nhỉ? Thế không định ngủ thêm lát nữa sao? Bọn chị tính làm xong hết rồi mới gọi mọi người dậy. - Wendy đang dùng máy đánh trứng để trộn đều hỗn hợp làm nhân bánh.
- Tối qua đã xảy ra chuyện gì hả mọi người? - Lisa đang yên vị tại bàn ăn, tò mò hỏi về chuyện đêm qua nhưng có vẻ như không một ai định kể lại.
- Hình như tầm 4 giờ sáng em nghe có tiếng cãi vã vang vọng đâu đó trên tầng, nhưng em buồn ngủ víu mắt không cưỡng lại được. - Yerim lờ mờ nhớ lại.
- À chỉ là bọn chị tranh luận hơi to tiếng thôi. - Jennie nhún vai cười như thể mọi chuyện chả có gì nghiêm trọng.
- Tranh luận? Vào giờ đó ạ? - Lisa tròn mắt không tin nổi.
- Nhất em rồi nhé Chaeyoung, Wendy bảo là làm món bánh này chủ yếu để dành riêng cho em đó. Vì lời hứa của em là sẽ bảo vệ Wendy, cố lên nhé! - Irene vỗ nhẹ lên vai Rosé vài cái. - Sáng nay Seulgi cũng đã tìm được thêm một gợi ý nữa về God, nhưng mọi người vẫn đang vô phương suy luận, haizz. - Irene vừa nói vừa giúp Wendy một tay cho bánh vào lò nướng.
- Em tới đây đi Chaeyoung. Bọn chị nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta nên xuống nước với nhau rồi. Cho đến thời điểm này, chúng ta có 2 gợi ý về Killer, đó là: Rose và Christ's muse. Em nói xem hai gợi ý này nếu không ám chỉ em thì ám chỉ ai? - Seulgi xếp những mảnh giấy gợi ý ngay ngắn ra bàn; cùng Jennie, Lisa, Yerim và Rosé nhìn lại một lần nữa với cái nhìn thật khách quan.
- Về gợi ý "Rose" thì em không rõ, nhưng em tin "Christ's muse" chắc chắn là ám chỉ người khác. - Rosé ngồi xuống bên cạnh Seulgi. - Cũng đã 4 ngày trôi qua rồi, có ai trong số các chị nghi ngờ ai khác ngoài em không ạ? - Rosé nhìn tổng thể mọi người đang có mặt tại phòng ăn, tuy nhiên, ngoài Yerim và Lisa ra thì tất cả đều im lặng.
- Em vẫn tin rằng 80% chị Jisoo chính là Killer. Dù em chưa có đủ dẫn chứng và lý lẽ buộc tội chị ấy một cách thuyết phục nhất. - Yerim nhìn về phía Seulgi, người đang có chút suy chuyển trong ánh mắt khi nghe những lời nói từ em gái nhỏ tuổi nhất bọn. Yerim là cô bé nhạy cảm, Seulgi không phải là không hiểu điều này ở em.
- Chị cũng nghĩ giống em, Yerim. - Lisa lên tiếng đồng tình. - Nhưng giờ thì chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào việc tìm kiếm những gợi ý kế tiếp thôi.
- À, gợi ý mới nhất về God mà chị Seulgi tìm được là gì thế ạ? - Rosé hỏi.
- Đây, em xem. - Seulgi chìa ra mảnh giấy trắng có dòng chữ "snowball"
- Snowball? "quả cầu tuyết" á? Hm, nó ám chỉ điều gì trong chúng ta nhỉ? - Rosé xoa xoa cằm suy luận.
- Trong số các em có ai liên quan đến "tuyết" hay gì đó tương tự như tuyết không? Kiểu, trắng như tuyết, hay là trông tròn trịa đáng yêu như một quả cầu tuyết chẳng hạn? Suy luận theo hướng này ổn không? - Irene bật cười vì chính cô cũng chả biết nên đoán mò kiểu gì nữa.
- Snowball... snowball... Bộ phim của chị Jisoo thủ vai nữ chính là Snowdrop, liệu có liên quan gì không nhỉ? - Jennie thoáng nghĩ đến Jisoo.
- Hmm, nếu cho rằng Snowdrop của chị Jisoo có liên quan đến "Snowball"thì cái gợi ý "Water" trước đó là sao đây? - Yerim chăm chú nhìn những mảnh gợi ý rời rạc khó hiểu kia.
- Nếu tôi nói nó vẫn là ám chỉ Wendy thì mọi người tin không? - Seulgi nháy mắt với Wendy, nửa trêu nửa thật.
- Nào, cậu đừng có khiến mình cảm thấy áp lực nữa đi Seulgi à! - Wendy đứng khoanh tay tựa hờ vào chiếc tủ lạnh to, nàng cũng đang khá bối rối về thân phận của mình thực sự là gì.
- Ái chà, xem nào, cũng có thể lắm chứ! "Water" rồi "Snowball", chị Wendy có liên quan mật thiết đến một nhân vật trong Frozen, đó là người tuyết Olaf nhỉ? - Yerim có vẻ đã tìm ra mấu chốt vấn đề.
- Nếu đây là hướng suy luận đúng thì cả hai gợi ý "Water" và "Snowball" đều hợp lý khi nói về chị Wendy rồi. - Lisa cũng gật gù tán thành ý kiến.
- Chưa chắc đâu mọi người. - Rosé lại một lần nữa mạnh dạn đi ngược lại số đông. - Killer biết rõ ai là God! Em nghĩ hiện tại có ít nhất 1 Killer đang ở trong căn phòng này, và điều kẻ đó muốn làm là khiến mọi người tin vào việc một ai khác chính là God dù sự thật không phải thế, hắn không thể giết God nên việc tạo sức ép lên "người được tin là God" sẽ khiến người đó sớm bị loại. Em nhắc lại: Killer biết rõ ai là God ạ.
- Vậy nghĩa là em biết rõ ai là God nhỉ, Chaeyoung? - Irene đứng đối diện vị trí ngồi của Rosé, cô chống tay xuống bàn, hơi chồm người về phía trước để nhìn trực diện vào mắt Rosé.
- Giá mà em biết. - Rosé không ngại nở nụ cười nhẹ nhàng với Irene. - Giá mà mọi người chịu tin em một lần.
- Ồ, chị tin em mà Chaeyoung, chị còn phải chống mắt lên xem cách mà em bảo vệ Wendy chứ! - Irene dịu dàng cười đáp trả, nhưng ẩn sâu trong thanh âm của cô là một sự nghi ngại có chừng mực dành cho em gái mang tên Rosé này.
- Mới sáng sớm mà... Mọi người có thể nào dẹp mớ gợi ý qua một bên và cùng nhau dùng bữa sáng như thể đây là lần cuối chúng ta ngồi ăn cùng nhau được không? - Wendy nói như thể nài nỉ cái không khí đang dần chuyển thành căng thẳng này.
- Wendy à, chị biết ai là Killer đúng không? Chỉ có thể là như vậy, thì chị mới... Thôi bỏ đi! - Rosé bất ngờ nhìn Wendy bằng ánh mắt đầy khẩn cầu cùng với câu hỏi đầy chủ ý, nhưng rồi nó lại nhanh chóng xua đi.
Wendy dường như suýt nữa thì đánh rơi khay bánh vừa nướng còn nóng hổi trên tay khi nghe Rosé úp mở câu hỏi lạ lùng dành cho nàng. Điều gì đã khiến Rosé nghĩ như thế, và tại sao đột nhiên Wendy nàng lại linh cảm thấy chuyện chẳng lành thế này. Mong muốn của nàng đơn giản chỉ là không một ai phải rời khỏi cuộc chơi sớm đến vậy, chẳng lẽ như thế là sai sao? Liệu có hay chăng nàng đã đưa ra một quyết định quá cảm tính khi vote cho bản thân mình thay vì vote cho chính kẻ đó? Nàng không biết nữa.
Wendy chớp nhẹ đôi mắt, cố gắng lấy lại sự tươi tắn thường trực trên khuôn mặt, nàng đặt khay bánh thơm lừng xuống bàn.
- Ủa mà con bé Joy và Jisoo vẫn còn ngủ á? - Seulgi lên tiếng thắc mắc.
- Mấy đứa đi gọi 2 nàng công chúa mê ngủ đó xuống ăn sáng nào. 10 giờ rồi!
Gần như không đợi Irene nói hết câu thì Jennie và Yerim đã đồng loạt đứng vụt dậy rời đi.
***
Đúng lúc này thì Joy cũng đang lọ mọ rời khỏi phòng, mấy cốc Martini đêm qua cùng với Rosé khiến Joy có một giấc ngủ đúng lâu và sâu. Joy vừa đẩy cửa phòng bước ra ngoài vài bước thì đã trông thấy Yerim chạy ùa đến bên cô với vẻ mặt thảng thốt và hét lên.
- SOOYOUNGIE, ĐỨNG YÊN!!
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng xé toạc không gian buổi sáng bình yên. Yerim đã nhanh hơn kẻ ấy một nhịp, kịp thời ngăn viên đạn vô hình bay đúng vào Joy. Nhưng đồng thời, em cũng nghe lưng mình đau nhói...
Jennie gục trán vào bức tường lạnh ngắt trước mặt, mắt trợn tròng nhìn vào họng súng còn nghi ngút khói kia...
Không... Không phải như thế...
- Jennie, em sao đấy? - Jisoo đặt tay lên vai Jennie khi cô trông thấy nàng đang đứng thở dốc ngay góc cầu thang.
- Em...
- Không sao cả, chị cũng nghe thấy tiếng súng đó rồi. Không sao đâu, Jennie. - Jisoo ôm chặt lấy Jennie mặc cho nàng vùng vằng muốn gạt cô ra.
- Em xin lỗi. - Jennie gạt nước mắt lao về phía cuối hành lang, nơi Joy đang chìm trong hoảng loạn cùng sự an nguy của Yerim.
***
Joy ngỡ ngàng đỡ lấy thân Yerim đang dần đổ ập vào cô, cả người em mềm oặt ra trong cánh tay cô run rẩy. Cô chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy đến, nhưng cô hoàn toàn ý thức được sau khi nghe tiếng súng ấy và cô hiểu, Yerim vừa vì cô mà hy sinh thân mình.
- Killer... - Yerim nhìn trân trối vào mắt Joy, miệng em lắp bắp không trọn câu.
- Yerim, sao em lại làm vậy? SAO EM LẠI CHẮN CHO CHỊ? - Joy gào khản cả giọng, nước mắt bật ra trong hoảng loạn cùng dằn xé nội tâm.
- Joy... nghe em... Killer... là... Kim... Kim J...
Bàn tay Yerim vừa chạm má Joy đã vội buông thõng, rơi bịch xuống sàn gỗ. Câu nói còn bỏ ngõ của em đủ khiến Joy phát điên lên vì kẻ đó, kẻ đã nhắm vào cô nhưng lại vô tình cướp đi sinh mệnh của đứa em gái nhỏ tuổi nhất của cả bọn!
Yerim không còn thở nữa rồi.
Trò chơi này thật điên rồ!
- Chúa ơi, Yerim à! Em đừng doạ chị chứ?! Yerim!! Kim Yerim! Mở mắt ra nào, em!!! - Joy nấc lên trong từng hơi thở nghẹn ngào đứt quãng, nước mắt làm mờ đi nhân ảnh Yerim đã lịm đi trong vòng tay cô. - TRỜI ƠI ĐÂY LÀ TRÒ CHƠI KHỐN NẠN GÌ VẬY?? TẠI SAO YERIM KHÔNG THỞ NỮA?
- NÀY! TIẾNG SÚNG VỪA NÃY LÀ SAO THẾ HẢ?
Là Irene, cùng đông đủ những khuôn mặt còn lại đang chạy trên dãy hành lang phòng ngủ, hướng thẳng về phía Joy.
Không có lời hồi đáp dành cho câu hỏi của Irene, bởi những gì diễn ra trong tầm mắt cô cũng đủ để cô hiểu rõ rồi.
Joy vẫn quỳ ở đó, ôm cứng lấy Yerim mà khóc không thành tiếng. Cho đến khi Joy nhận ra có một vòng tay khác cũng đang cố để ôm lấy Yerim, gần như là giành lấy em từ tay Joy, chính là Wendy. Đôi môi Joy run bần bật, cô dần buông lỏng vòng tay khỏi Yerim để nhường em cho Wendy. Nàng đang khóc đến gần như không thở được, vừa khóc vừa luôn tay đấm thùm thụp vào lồng ngực mình mà buông ra những lời tự trách trong đau đớn tuyệt vọng.
- Tại chị tất cả! Tại chị... Yerim à! Yerim nhỏ bé của chị... Tại chị... Lỗi của chị hết!
Irene vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, sững sờ đôi mắt với hai nhãn cầu gần như muốn trôi theo dòng lệ đầm đìa của cô. Cô chả nói được gì, cũng chả đủ can đảm nhìn khuôn mặt Yerim lần cuối.
- Con bé rất dũng cảm, nó đã tin tưởng vào tớ...
Rosé gục đầu trên vai Lisa, cố gắng không khóc ra thành tiếng. Và khi Wendy luôn miệng tự trách rằng mọi lỗi lầm là của nàng, Rosé hiểu tại sao Wendy lại nói như vậy.
Seulgi loạng choạng trên đôi chân cố trụ vững mà bước đến bên Yerim, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay em một lần thay cho lời tiễn biệt.
Jisoo lặng lẽ vỗ về nhẹ nhàng đôi vai Jennie trong khi nàng đang ngồi ôm mặt khóc nấc tại một góc hành lang. Jennie không dám, và cũng chả còn mặt mũi nào đến gần mà ôm lấy Yerim. Nàng chưa từng nghĩ mọi việc lại thành ra như thế này...
KIM YERIM, LOẠI!
Giọng nói như phát ra từ một cỗ máy đã được lập trình sẵn, nối tiếp sau đó là hàng loạt âm thanh dồn dập nghe như tiếng những đế giày sắt nện xuống sàn gỗ. Các cô gái hoang mang trông thấy một đoàn binh giáp sắt bước đều từng bước đến thẳng chỗ Yerim, em vẫn đang bất động trong vòng tay Wendy.
- Này các anh, đây chỉ là một trò chơi thôi đúng không? Yerim chẳng bị làm sao cả, đúng không? - Jisoo lao nhanh về phía một trong số các binh sĩ mặc giáp. Tuy nhiên chẳng có lời hồi đáp nào dành cho cô cả.
Những binh sĩ dàn thành 2 hàng nghiêm trang đứng gác dọc hành lang, rẽ lối cho một đám người trong trang phục suit toàn đen, họ mang những chiếc mặt nạ không mắt mũi rõ ràng, tất cả đều đi găng tay trắng, hành tung bí ẩn và nhanh như cắt. Họ xếp cáng xuống sàn, không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của những cô gái, không quan tâm đến việc Wendy đang giữ chặt lấy Yerim, họ cứ thế đoạt lấy em từ tay nàng, nhẹ nhàng đặt em lên cáng, phủ khăn trắng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường của cái chết đầu tiên. Đoàn binh sĩ hộ tống hùng dũng bước theo sau những con người áo đen kia, Irene dường như vừa kịp lấy lại được thần thức, cô ngay lập tức chạy theo đám người đó.
- CÁC NGƯỜI MANG EM ẤY ĐI ĐÂU HẢ?? - Irene níu lấy chiếc khiên trên tay một binh sĩ. Đám người đang khiêng cáng bỗng khựng chân một nhịp. - EM ẤY KHÔNG SAO ĐÚNG KHÔNG? YERIM AHHHH!! - Irene gào tên Yerim, cô ngã khuỵu và cố gắng bò đến bên chiếc cáng trên tay những gã lạnh lùng kia. Nhưng họ không cho cô cơ hội chạm vào thân xác Yerim một lần nào. Chút tác động khiến cánh tay Yerim từ trên cáng buông thõng xuống, Irene thêm lần nữa rơi vào sự hỗn loạn tâm trí khi trông thấy sắc tái xanh trên cánh tay em, không khác gì một xác chết. Nhưng cô vẫn không tin rằng em thực sự đã bỏ mạng, cô gắng gượng bò trườn đến gần em bởi hai chân không đứng vững nữa. Và ngay tức khắc Irene bị lôi ra bởi tay một binh sĩ giáp sắt, gã còn lạnh lùng vung gươm đe doạ Irene nhưng chưa kịp chém thì một người đã tiến lên chắn trước mặt cô, đỡ lấy cánh tay đang giơ cao thanh gươm sáng loá của gã. Bằng chất giọng nghẹn ngào yếu ớt, người đó đã van xin các binh sĩ.
- Làm ơn đi, chúng tôi đã mất em út. Đừng cướp luôn chị cả của chúng tôi.
- Lisa, em lùi lại. - Irene thều thào, cố bám vào chân Lisa để gượng đứng lên.
Gã binh sĩ hạ gươm, các cô gái lạnh người bởi tiếng thanh gươm sắc bén được tra vào vỏ. Rồi đoàn người ấy lại đi, biến mất một cách bí ẩn dưới tầng, mang theo một người, để lại 8 người cùng san sẻ nỗi đau mất mát này.
Một bữa sáng ảm đạm, chưa một ai ăn tí gì vào bụng nhưng lại chả hề thấy đói nữa. Những gì họ đang cùng nhau nếm trải còn tệ hơn cả một cơn ác mộng, bởi nếu là ác mộng thì họ còn biết được rằng nó sẽ biến mất khi họ tỉnh giấc; nhưng thực tại này thì... mãi mãi họ cũng không thể nào "thức dậy" khỏi nó được.
- Lúc sắp lịm đi, Yerim đã nói cho em biết tên của Killer. Em ấy đã thấy kẻ đó muốn giết em nên mới... hy sinh thân mình... - Joy vẫn quỳ trên sàn, hàng loạt những cặp mắt đổ dồn về phía cô. - Nhưng nghiệt ngã ở chỗ... em ấy chỉ kịp nói đúng họ của Killer, cùng chữ cái đầu của tên... - Joy từ từ đứng lên, và bước thẳng đến vị trí của Jennie và Jisoo. - Kim J. Là Kim Jisoo hay Kim Jennie đây? - Joy bình tĩnh đặt câu hỏi, ánh mắt cô hằn nỗi đau đớn vẫn chưa vơi đi tí nào.
- Con bé đã nói thế ư? - Irene như lấy lại được năng lượng, cô bước đến gần Joy.
- Em không nghe lầm đâu. Khi ngã xuống, Yerim vẫn rất tỉnh táo... - Joy gục đầu, bàn tay day day đôi mắt nhức nhói vì khóc.
- Vậy thì chỉ có thể là một trong hai người thôi... - Lisa không thích phải buộc tội ai, nhưng mọi chuyện đang tự phơi bày.
- Chúng ta cần một cuộc họp, ngay bây giờ! - ánh mắt Jisoo bỗng đổi khác. Cô nhanh chóng rời khỏi Jennie và tiến thẳng lên tầng.
Tiếng chuông báo họp khẩn đã vang lên. Jisoo thiết nghĩ cô không nên lưỡng lự thêm nữa. Nơi này không giống như thế giới ngoài kia, mọi thứ bây giờ không còn như trước đây nữa rồi.
Khung ảnh Yerim trên màn hình chính của phòng họp hôm nay đã chuyển thành màu đen trắng cùng dòng chữ "out" ở góc bên dưới. Điều này khiến mọi người chưa thể dễ dàng chấp nhận nhưng trò chơi vẫn cứ phải tiếp tục thôi. Jisoo đã yên vị tại bàn tròn, và ngay khi 7 khuôn mặt còn lại đã hiện diện đầy đủ, cô liền đứng phắt lên và trình bày trong sự kìm nén cảm xúc để không phải vỡ oà ra.
- Mọi người, là do tôi có mắt như mù. Mấy ngày qua tôi đã ở ngay cạnh Killer mà lại chẳng nhận ra, em ấy che đậy bản thân quá khéo léo và tinh vi... - Jisoo khựng lại vài giây và thở sâu để cân bằng cảm xúc mãnh liệt trong cô. - Để rồi hôm nay, có lẽ là trời xui đất khiến, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh em ấy chĩa súng về phía Joy... - Jisoo hướng về Joy một ánh nhìn cay đắng, rồi cô lại tiếp tục. - Kim Jennie, em còn gì để nói không?
- KIM JISOO!! Chị... là người như vậy hả? - Jennie đứng phắt lên. - Tất cả những gì chị vừa nói, chính xác là những điều em đã chứng kiến từ chị! Lúc đó em định lên phòng để gọi chị dậy cùng mọi người ăn sáng, còn con bé Yerim thì đi một lối khác để đến phòng của Joy. Nào ngờ khi vừa lên đến nơi em đã thấy chị nép ở cửa phòng mình, chĩa súng về phía Joy đang rời khỏi phòng. Rồi còn kinh ngạc hơn khi em thấy con bé Yerim nhảy bổ ra, chắn trước mặt Joy... Con bé cũng đã trông thấy chị, có lẽ là trước cả em nữa kìa!! - Jennie nói trong cơn nức nở tuyệt vọng. Nàng chỉ không ngờ tới có một ngày Jisoo ở trước mặt đông người lại đặt điều đổ lỗi cho nàng.
- Wow... Jennie, nhìn em kìa... Chị suýt nữa không nhận ra em đấy. Okay, chị xin lỗi, chị không thể vì em mà che giấu những gì chính mắt chị nhìn thấy. Việc em đổ lỗi ngược lên chị, cũng dễ hiểu thôi, đó là những gì tối thiểu mà một Killer phải làm để bảo vệ thân phận của mình. Thú thật, chị đã có ý định im lặng âm thầm bảo vệ em một lần, nhưng khi nghĩ đến việc chúng ta- những người chị, lại không thể bảo vệ được Yerim- cô bé nhỏ nhất nhà. Điều đó khiến chị thấy đau lòng và xấu hổ lắm! Mọi người có nghĩ như tôi không? - Jisoo đưa đôi mắt ngấn nước nhìn lướt qua hết thảy những khuôn mặt quanh cô. - TÔI KHÔNG THỂ IM LẶNG NHÌN CON BÉ RỜI CUỘC CHƠI TRONG KHI BIẾT RÕ KẺ ĐÃ GIẾT CON BÉ... Nếu em là tôi, em sẽ làm gì đây hả, Jennie? - Jisoo dằn mạnh tay xuống bàn, dòng lệ trong suốt lăn dài trên má cô.
Như bị dồn vào chân tường, Jennie hét lên một tiếng thất thanh, nàng ngồi phịch xuống ghế với hai cánh tay ôm chặt lấy đầu. Lisa đặt tay mình lên vai Jennie rồi nhẹ nhàng vỗ về, không cần biết nàng có đúng là Killer hay không. Chỉ duy nhất một điều mà Lisa biết rõ, đó là Jennie có nội tâm rất mỏng manh, nàng dễ dàng sụp đổ, bất cứ lúc nào.
Wendy siết chặt hai nắm tay dưới gầm bàn, khuôn mặt tối sầm của nàng khiến Seulgi bên cạnh chú ý. Nàng thở dốc như thể đang phải chịu đựng một loạt những áp lực to lớn nào đó. Chính xác hơn là nàng đang đấu tranh mạnh mẽ trong tâm, giữa việc "vạch trần" hoặc không? Và hiện tại, sau nỗi mất mát con bé Yerim, nàng biết cả đời này nàng không thể tha thứ cho sự im lặng của chính mình nữa.
- ĐỦ LẮM RỒI! - Wendy đứng phắt dậy với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. - Mọi người có thể nghi ngờ lẫn nhau, nhưng những gì mình sắp nói đây, mọi người BUỘC phải tin mình! - ánh mắt Wendy như bắt lửa, và ngọn lửa cháy bỏng đó mang tên là "sự thật". - KIM JISOO MỚI CHÍNH LÀ KILLER!! Mình xin lấy cả cái mạng khốn nạn này của mình ra mà đánh cược, mọi người ạ! Kể từ cái buổi sáng đầu tiên thức dậy trong căn nhà này, mình đã biết Jisoo chắc chắn là một trong hai Killer bởi... bởi CHÍNH MẮT MÌNH đã trông thấy em ấy giấu súng trong đôi sneaker cao cổ mà em ấy mang, mình đã trông thấy rõ ràng một khẩu súng ngắn, khá bé và vừa vặn để giắt trong giày. Jisoo luôn mặc quần dài phủ mắt cá chân, nhằm để che đi khẩu súng giắt trong giày, và mình đã để ý thấy em ấy ít khi ngồi xuống sofa ở phòng khách, vì mỗi khi ngồi thì gấu quần sẽ luôn bị kéo xếch lên, khả năng lộ vũ khí là rất cao. Trừ phi tất cả đều ngồi ăn ở bàn trong bếp thì hầu như Jisoo không ngồi xuống ở bất kì nơi nào khác cả. - Wendy ngưng vài giây để lấy lại hơi thở; trong khi mọi người đều đang cực kì khó xử trước thái độ hoảng loạn của Jennie như thể đã thừa nhận thân phận Killer của mình, thì Wendy lại đang cứng rắn buộc tội Jisoo. - Jisoo à, lúc nãy chị cũng thấy, khi mọi người tụ lại chỗ Yerim bị bắn, Jennie cũng đang ngồi xổm dưới sàn mà khóc, thì tuyệt nhiên, em dù đang an ủi Jennie, nhưng thay vì ngồi xuống bên cạnh, thì em vẫn đứng mà dỗ dành em ấy. Chị thấy nó cứ thiếu tự nhiên kiểu gì, chỉ có thể là lúc đó em vẫn giấu súng trong giày và sợ bị mọi người phát hiện. Dù biết bản thân đã bị Jennie bắt quả tang ngay tại cảnh tượng không ai mong muốn đó, nhưng em vẫn dùng đủ mọi cách thao túng tâm lý yếu ớt của Jennie, còn đích thân đến phòng họp nhấn chuông khẩn cấp rồi xoay chuyển tình thế như thể Jennie mới chính là Killer, có đúng vậy không? - nụ cười cay đắng nở trên cánh môi thấm đẫm nước mắt của Wendy, nàng đã làm đúng, nhưng tiếc là đã muộn.
- Khoan đã Seungwan, em nói rằng em đã biết Jisoo là Killer ngay từ buổi sáng đầu tiên thức dậy ở đây á? THẾ LÍ DO GÌ BÂY GIỜ EM MỚI NÓI RA?? - Irene đấm hai nắm tay xuống bàn đánh rầm một tiếng khiến không khí càng thêm căng thẳng, nhưng cô hoàn toàn có lí do để tức giận như vậy. Cô chậm rãi nhấc người đứng lên, trừng trừng ánh mắt chiếu thẳng vào Wendy, đôi vai cô vẫn run lên trong từng tiếng nấc.
- Chính em cũng không biết tại sao mình lại do dự, có lẽ lúc ấy em chưa lường trước được hậu quả của nó lại tồi tệ nhường này, cộng thêm việc em không muốn bất kì ai trong chúng ta rời khỏi trò chơi một cách sớm như vậy... Em thật ngu ngốc mà đúng không? GIÁ MÀ EM LÀM ĐIỀU NÀY TỪ SỚM THÌ YERIM ĐÃ KHÔNG PHẢI... - Wendy nghẹn lại, nàng đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc thống khổ bật ra.
- Nói vậy... chị chính là kẻ đã bỏ phiếu trắng trong lần vote trước? Dẫn đến kết quả hoà một cách kỳ lạ đó sao? - Joy nhìn Wendy bằng đôi mắt không thể ngờ, và Joy nhận được những cái gật đầu đau khổ từ nàng.
- Chính xác là... mình đã vote cho chính mình. - Wendy gục đầu thừa nhận.
- Seungwan, cậu điên rồi! Cậu cho Killer một con đường sống thì khác nào cậu đẩy chúng ta vào con đường chết sớm hơn hả? Rốt cuộc cậu nghĩ gì trong đầu vậy? - Seulgi cũng bất bình không kém bởi sự thật này.
- Tớ biết! Đúng là tớ điên thật rồi mà! Tớ cứ nhân nhượng và nhân nhượng, tớ không được lí trí như mọi người... TỚ CŨNG GHÉT BẢN THÂN MÌNH LẮM CHỨ! Yerim luôn bảo với tớ rằng: Wendy à, chị làm ơn đừng có sống như vậy nữa, đừng có vì người khác quá như thế! Vậy mà tớ đã không nghe em ấy, sự nhân nhượng không đúng chỗ của tớ đã hại chết Yerim...
Jisoo câm nín lắng nghe toàn bộ tâm sự từ Wendy, đáy mắt cô dâng trào nỗi cảm kích. Có lẽ sâu thẳm tâm can Jisoo hiểu rằng trong một khoảnh khắc nào đó, Wendy nàng đã đặt niềm tin vào cô, rằng cô sẽ không làm như thế, cô sẽ không nhẫn tâm xuống tay giết chết bất kì ai. Ôi Wendy nàng ơi, nơi đây không giống như cuộc sống bình yên ngoài kia đâu, vậy mà nàng vẫn chọn tin vào những điều tốt đẹp. Jisoo cho rằng đó là một sự can đảm, cực kì can đảm từ Wendy. Hoá ra trên đời vẫn còn những người như nàng.
Thời gian bỏ phiếu còn lại 3 phút!
Những khuôn mặt cúi gằm lặng lẽ dứt khoát bấm bình chọn vào cái tên mà họ đã đủ chắc chắn để loại khỏi trò chơi.
Kim Jisoo: 7 lượt bình chọn
Jisoo thở hắt ra, trút bỏ mọi gánh nặng với cái mác Killer đã ám mùi nồng nặc trên con người cô. Cô cúi người, đưa tay xuống chân lấy ra một khẩu súng lục nòng xoay và đặt xuống bàn với nụ cười cực kì miễn cưỡng cùng vài lời cuối cùng dành cho những người ở lại:
- Thế giới trò chơi này thật sự đáng sợ đó mọi người ạ. Ở đây, tôi không chỉ là Kim Jisoo, mà còn là một tên sát thủ. Uầy, có lẽ tôi đã bị cuốn vào trò chơi này nhiều hơn mình tưởng. Gửi đến tất cả những ai đã bị tôi làm cho tổn thương, thật sự xin lỗi mọi người!
KIM JISOO, LOẠI!
KIM JISOO CHÍNH LÀ KILLER!
Jisoo đi đến chỗ từng người và tặng họ những cái ôm thay cho lời tạm biệt. Dù mọi người đều đang không có tâm trạng nhưng ai cũng ôm đáp trả lại Jisoo, chỉ trừ Jennie, nàng lặng lẽ khước từ cô bằng cách rời khỏi phòng họp. Jisoo dù có đau lòng nhưng cô hiểu những gì mình đã làm với Jennie là quá sức chịu đựng với nàng...
- I'm Jisoo, I'm okay.
Jisoo bình thản rời cuộc chơi. Lần này thì không có binh sĩ giáp sắt, chỉ có hai tên trong trang phục suit toàn đen đến giải Jisoo đi, nhưng đi đâu thì chẳng ai biết.
Thế là trò chơi còn lại đúng 7 người. Trong đó có 6 người vẫn nán lại tại phòng họp- nơi của những màn khẩu chiến nảy lửa, nơi mà thật giả lẫn lộn, và là "sàn diễn" của những kịch sĩ tài ba. Thật đáng rùng mình!
- Lisa, cậu để mắt đến chị Jennie nhé. - Rosé thì thầm với Lisa, Lisa lập tức hiểu ý bạn mình, liền nhanh chóng rời phòng họp đi tìm Jennie.
- Yerim sao rồi nhỉ? Em ấy vẫn ở ngoài kia đợi chúng ta đúng không? - Irene thẫn thờ hỏi vu vơ một câu khiến mọi người nửa lo lắng cho cô, nửa lại đau lòng cho con bé vừa mất.
- Em không chắc nhưng...
- SON SEUNGWAN!! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY NỮA!
Wendy chưa kịp nói hết câu thì Irene đã gào tướng vào nàng bằng tông giọng không thể khắc nghiệt hơn. Nàng nín bặt, trái tim tan vỡ thoi thóp từng nhịp liên hồi trong lồng ngực. Nàng hiểu tại sao Irene lại có thái độ đó với nàng, nàng biết con bé Yerim quan trọng như nào đối với mọi người, nàng biết nàng sai... Nàng nghĩ mình đáng phải chịu những lời này.
- Joohyun à, em mong chị đừng trách chị Wendy nữa ạ. Chị ấy không hề muốn mọi việc xảy ra theo chiều hướng này đâu. Wendy chỉ là... không hợp với những nơi như thế này, bởi vì chị ấy quá lương thiện, quá bao dung và tình cảm- mà những điều đó thì không thể tồn tại trong thế giới trò chơi này. Em hiểu nỗi đau mà chị cũng như mọi người đang phải trải qua, Yerim đã hy sinh để chúng ta loại trừ được một Killer đấy. Đừng gay gắt với nhau nữa vì nó rất vô dụng trong giờ phút này. Ta ngưng nghĩ về sự mất mát đi ạ, mà hãy nghĩ về những gì ta đang có, ta có sự đoàn kết, có lí trí sáng suốt và khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh. Ta là những chiến binh không một tấc sắt trong tay, ngoài việc chiến đấu với trò chơi khắc nghiệt, ta còn phải chiến đấu với "con quỷ" trong chính bản thân mình nữa. Sau nỗi mất mát này, dù ta không thể vui lên nổi thì cũng đừng kéo tinh thần nhau xuống có được không ạ...
Rosé nói như một lời cầu khẩn đến tất cả những người vẫn còn có mặt tại phòng họp này. Irene ngước nhìn Rosé, đứa em này từ khi bắt đầu đến thời điểm hiện tại đều đem đến cho cô cái cảm giác rất chính nghĩa và tích cực, nó cũng chính là đứa em mà cô đã khăng khăng một mực nghi ngờ là Killer. Đáng khen cho Rosé đấy, nó đã gần như chiếm được cảm tình từ Irene, tuy nhiên vẫn còn một Killer đang "núp lùm" dưới bất kì khuôn mặt nào ở đây mà. Điều đó có nghĩa là Irene vẫn có quyền nghi ngờ Rosé hoặc bất cứ ai, chỉ là tạm thời cô cần thời gian để bình ổn lại tinh thần.
- Cảm ơn những lời của em, Chaeyoung. - Wendy cảm kích nhìn Rosé.
- Em chỉ muốn chúng ta gắn kết nhau hơn... - Rosé nhìn Wendy, rồi lại thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt Irene.
- Chỉ là... tôi tự trách mình đã quá vội tự tin, rằng tôi sẽ bảo vệ được tất cả các em. - Irene dịu giọng.
- Nào Joohyun, chị cũng là một con người thôi, làm sao chị có thể cân cả game này được. Nhất là khi nhân vật phản diện còn giấu mặt trong chính những người ở đây nữa. - Joy lên tiếng, từ phía sau xoa xoa lấy đôi vai mong manh của người chị cả.
- Đúng vậy, Joohyun à. Hãy buông bỏ bớt gánh nặng xuống để bọn em gánh cùng chị nữa... Đừng nghĩ bản thân là chị cả thì phải có trách nhiệm bảo vệ hết bọn em. Đúng là bọn em cần có chị, nhưng chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau chị à... - Seulgi cũng xoa dịu nỗi lòng tan tác của Joohyun bằng những cái vỗ lưng trìu mến.
Rosé nhận thấy Wendy lại bắt đầu mủi lòng bật khóc, nó dịu dàng cầm lấy tay nàng, thật ân cần vỗ về nàng. Chính lúc Rosé nói rằng nó sẽ bảo vệ Wendy, là nó hoàn toàn nghiêm túc.
- Cảm ơn tất cả các em... Chị...
Irene bất ngờ có biểu hiện của sự choáng váng. Cũng dễ hiểu khi cả buổi sáng nay cô chả ăn gì vào bụng, cộng thêm việc những cú sốc cứ liên tục bổ ập vào cô cũng như mọi người. Với một cô gái đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu như Joohyun, cô sẽ luôn cảm nhận mọi thứ một cách nặng nề hơn những người khác.
- Chị! Joohyun! Chị sao vậy?!
Joy cùng Seulgi hoảng sợ kêu lên khi Irene đã đổ ập vào người Joy mà ngất lịm đi, da thịt cô nóng bừng và sắc môi tái nhợt. Rosé và Wendy cũng vội vàng bước đến cùng biểu tình lo lắng hiện rõ trong mắt.
Đau thương chồng chất sợ hãi.
TBC.
[tạm biệt Kim Yerim nhé, xin lỗi đã cho em "bay màu" sớm. Tạm biệt Killer Kim Jisoo luôn nhé, rời cuộc chơi mà vẫn ngầu đét ㅋㅋㅋ các bạn có ai từng nghĩ Jisoo là Killer không ạ?]
ㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro