9. "trông mặt mà bắt hình dong"
Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của một người mà vội vàng quy chụp hay đánh giá họ.
________________
"Mình phải làm thế...
Mình buộc phải làm thế...
Để không ai phải chết..."
[Con ngốc, mày phải nói dối, mày phải hành động như một Killer và không được để bất kỳ ai khác biết đến những dòng này. Nếu không, tất cả chúng mày sẽ chết trong một đêm.]
Cô gái đọc đi đọc lại những dòng đe doạ đen tối trong mảnh giấy đến thuộc nằm lòng, cô mím môi nghĩ ngợi trong khi gấp gọn nó lại và giấu sâu vào túi quần. Cô tìm thấy mảnh giấy này đã 2 ngày nay rồi, cô không biết bằng cách nào nó lại ở dưới gối nằm của cô, càng không hiểu tại sao kẻ giấu mặt nào đó lại chọn cô. Bút tích trong mảnh giấy thì càng khiến cô mù tịt trong việc cố nhớ xem đó là chữ của ai, nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải bút tích của chị em nhà Red Velvet. Lời lẽ sặc mùi khủng bố tinh thần trong mảnh giấy càng khiến cô thêm hoá rồ, tại sao kẻ nào đó lại cố tình dồn ép cô tới mức này?
Là cô đang thực sự khốn khổ, hay chỉ là đang giả vờ dựng lên một màn kịch và diễn vai nạn nhân trước mặt mọi người, cũng như trước những chiếc camera ẩn giấu khắp căn biệt thự?
Chạm vào khẩu súng đang giữ trong người, cô thấy tự tin hơn vì ít ra mình vẫn đang sở hữu thứ vũ khí của Killer. Được thôi, đằng nào chả phải chết, nhanh hay chậm thì có nghĩa lí gì đâu.
- Gợi ý mới hả chị?
Giọng nữ bất ngờ vọng tới khiến cô gái giật mình một chút.
- A...em chưa ngủ à? - cô gãi gãi vành tai, không giấu được bối rối.
- Chị còn ngồi ở đây thì sao em có thể đi ngủ được? - người kém tuổi hơn ngồi xuống sofa bên cạnh cô. - Mà chị chưa trả lời câu hỏi của em đấy!
- À... Đâu có gợi ý nào đâu.
- Em vừa thấy chị nhét mảnh giấy vào túi mà, cho em xem được không. - người em nhoài đến nhưng cô đã dứt khoát ngăn lại.
- Khoan đã, hình như... em say à? - cô hỏi, vì quan tâm và cũng vì muốn đánh lạc hướng tâm lý em gái này một chút.
Thoáng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ em, cộng thêm cách hành xử kì quặc và ánh mắt lờ đờ đó, cô đoán chắc em là đang say rồi.
- Cũng có chút chếnh choáng thôi ạ, em vừa cùng với chị Irene và chị Seulgi vừa làm vài shot whiskey ở trên quầy bar. Ôi trời em đã rủ chị đi cùng nhưng chị lại từ chối đấy! - người em gái có chút mè nheo trong tông giọng.
- Đây là lúc tất cả chúng ta cần tỉnh táo mà. Nếu không cần thiết thì đừng để bản thân say như vậy chứ em.
- Em có say lắm đâu. Vẫn nhận ra người đẹp của em đang có chuyện uẩn khúc trong lòng mà. - em cười toe đưa tay bưng má cô mà nựng nịu. - Sao? Không định nói cho em nghe hả?
Cô im lặng nhìn xuống chân, nửa muốn đánh liều cho em biết về mảnh giấy bí ẩn đó, nửa lại muốn giấu nhẹm đi vì sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm như lời đe doạ trong đó.
- Chị lại bơ em. - em thở dài ngán ngẩm. À, chị biết sao không? Những cô gái như chị khiến em lo lắng vô cùng, bởi trong lòng chị chôn giấu hàng ngàn nỗi bất an sợ hãi, chỉ vì lo cho xúc cảm của những người xung quanh mà chị bỏ quên luôn cảm xúc của chính mình. Trong trò chơi này, thứ cần thiết nhất là gì nhỉ? Em tưởng đó là sự sẻ chia thông tin cùng nhau.
- Không đâu em, mấu chốt là... dũng cảm đặt niềm tin. Phải đặt niềm tin ngay cả khi không một ai dám tin vào điều đó!
- Thế niềm tin của chị đặt ở đâu?
Cô gái im lặng một lúc, khuôn mặt đăm chiêu trước câu hỏi khó trả lời từ người em này.
- Niềm tin của chị chính là Kang Seulgi, chị tin tưởng cô ấy. Tất cả chúng ta đều nên thế. - cuối cùng cô cũng đã tìm ra câu trả lời cho mình. - Em biết đêm đầu tiên tại căn nhà này Seulgi đã nói gì với chị không? Rằng nếu có bất kỳ hiểm nguy nào xảy đến thì hãy nghĩ đến cậu ấy sau cùng, nghĩa là hãy dành sự ưu tiên cho bản thân và những người khác. Chị không hiểu tại sao Seulgi lại nói thế nhưng sau đó cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều và không nói gì thêm nữa. Seulgi vốn không phải là kiểu người có dã tâm, một chút cũng không có; cô ấy cũng không phải là một kẻ giỏi thao túng, lại càng không có tính háu thắng. - cô ngưng lại một lúc trước khi thủ thỉ tâm sự tiếp. - Có chuyện này có lẽ là em không biết. Chị cùng Seulgi đã bí mật hành động và nhận ra một vài thứ... về Irene. Lúc Irene ngất đi và gần như là ngủ vùi suốt 24 tiếng, chị và Seulgi đã thống nhất với nhau về việc mang bột mì rắc một lớp mỏng dưới sàn phòng chị ấy vào ban đêm... Và, bọn chị đã biết được một điều rằng Irene chưa hề ngất đi, bằng chứng là sàn phòng phủ bột mì đã để lại nhiều dấu vết của đôi dép đi trong nhà của chị ấy. Irene đã rời khỏi phòng trong lúc chị hoặc Seulgi ngủ quên bên giường chị ấy. Tại sao Irene lại phải giả vờ? Nửa đêm chị ấy rời phòng để làm gì? Rốt cuộc chị ấy đóng vai trò gì?
- Làm sao mà em biết. Có lẽ chị và Seulgi nên để mắt tới Irene nhiều hơn nhỉ? Biết đâu lại có thêm manh mối nào đó.
- Còn em nữa, tại sao em lại quan tâm đến chị nhiều như vậy?
- Vì chị ngốc đấy.
Cô gái trẻ cùng nụ cười đầy khó hiểu đứng lên rời khỏi người chị "ngốc nghếch" kia.
[Con ngốc, mày phải nói dối, mày phải hành động như một Killer...]
- Là em à? Kẻ đã viết mật thư đe doạ tôi?
- Mật thư đe doạ?
Lách cách!
Cô gái khẩn trương rút súng, lên đạn, hít thở thật sâu và chĩa thẳng họng súng về phía bóng lưng của người vừa rời đi. Em khựng chân một nhịp, còn chưa kịp xoay người lại nhìn thì...
Đoàng!
Tiếng súng nổ long trời ngay khi cô gái nọ vì quá kích động, quá nôn nóng mà bóp cò. Và chỉ mất có 1% giây thời gian để một chiếc bóng nhanh như cắt lao vào con người đứng trước họng súng và kéo người ấy ra khỏi tầm đạn. Mọi thứ diễn ra còn chưa đến 2 giây.
- Wendy! Bình tĩnh! - Lisa từ phía sau chồm đến túm chặt lấy khẩu súng và cho họng súng chĩa xuống sàn, rồi em nhanh chóng đoạt lấy khẩu súng từ tay Wendy.
Bầu không khí vừa căng thẳng vừa tĩnh lặng sau sự kiện ồn ào vừa qua.
- Chaeyoung... có sao không?
Rosé mở mắt thấy Seulgi đang nằm dưới thân mình với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Còn Wendy hiện đang sắp sửa khuỵu hẳn xuống sàn trong lúc Lisa đã sẵn sàng đỡ lấy nàng.
- SEULGI! Seulgiiii!!! - tiếng Rosé thét lên cái tên của người chị vừa cứu nó một mạng trong đường tơ kẽ tóc khỏi họng súng vô tình của Wendy.
Rosé nhìn thấy vết thương trên bắp tay trái của Seulgi, một vết rách sượt dài tầm 5cm, có một phần cháy xém, máu từ đó bắt đầu rịn ra thành giọt. Có lẽ là đầu đạn từ khẩu súng của Wendy, hoặc thứ gì đó khác, đã đi trượt qua bắp tay Seulgi.
- Suy...Suýt nữa thì out... - Seulgi thều thào khe khẽ rồi lịm dần, có vẻ cô không chỉ có mỗi vết thương ở bắp tay, đầu cô vừa rồi cũng đã va chạm rất mạnh với sàn nhà.
Không biết bằng một lực vô biên nào mà Rosé đã nhanh chóng bế thốc Seulgi trên đôi tay mình và chạy một mạch lên lầu.
Joy sốt ruột đứng chứng kiến mọi việc kể từ sau tiếng súng nổ. Rồi nó ba chân bốn căng chạy lên phòng họp, run rẩy bàn tay định ấn vào nút Emergency, thì một ngoại lực đã tác động lên cổ tay nó khiến nó phải hét toáng lên vì hốt hoảng và dừng ngay lại.
- Seulgi bị thương rồi, không đủ người thì không thể họp khẩn em à. - chính là Irene, người đang nắm chặt lấy cổ tay Joy và kiên nghị nhìn nó với biểu cảm rất chi là quyết đoán.
- Chị Joohyun... Seungwan chính là...
- Haizz... - Irene thở dài buông tay Joy và bỏ đi một nước.
- Chị! Bây giờ mình phải làm sao? - Joy vừa khóc vừa gọi với theo bóng lưng Irene.
- Tôi cũng đang bế tắc lắm nên em hỏi cũng bằng không! Nhưng mà Seungwan... thôi bỏ đi... - Irene đột ngột nghẹn lại. - Sooyoung à, em hỗ trợ Chaeyoung một tay giúp Seulgi nhé. Đừng nôn nóng, nôn nóng sẽ khiến em rước vạ vào thân, như Seungwan đấy... - Giọng Irene nhỏ dần về cuối câu, Joy không thể nghe thấy đoạn cô nhắc đến Wendy. Nó chỉ ngậm ngùi một lúc rồi hướng về phía cầu thang, chạy xuống tầng phòng ngủ tìm Rosé và Seulgi.
Rosé nhẹ nhàng đặt Seulgi xuống giường của cô và loay hoay tìm hộp cứu thương.
- Nằm yên đấy, em sẽ quay lại ngay.
Không có tiếng đáp lại từ Seulgi, Rosé chạy vụt ra ngoài trong tâm thế hỗn loạn lo lắng vì nó sợ phải nghe thấy cái thanh âm: "Seulgi out!" đầy rùng rợn đó. Nó mong rằng khi nó quay lại, Seulgi vẫn còn thở.
Lisa dùng dây rút nhựa trói hai cổ tay và cổ chân Wendy nhưng không chặt tới mức khiến nàng đau. Em dìu nàng về phía sofa và đưa cho nàng cốc nước lạnh để làm dịu đi cái đầu nóng của nàng.
- Em rất tiếc, Wendy.
- Không, Lisa. Em đang làm đúng đấy. - Wendy nhẹ nhõm nở nụ cười.
•••
Cô gái lần tay vào túi quần lấy ra một chiếc kẹp giấy nhỏ bằng kim loại và dùng nó để nối hai cực của phích cắm đèn ngủ rồi cắm nhanh vào ổ điện. Cô cười tươi rạng rỡ chạy dọc hành lang trong hàng loạt tiếng nổ lách tách và âm thanh rợn người của hệ thống điện đã bị cô làm cho chập mạch. Cầu dao tổng cũng tự động ngắt, cả ngôi biệt thự chìm trong bóng tối đen đặc, chỉ có ánh trăng mờ ảo ngoài kia hắt vào cửa sổ vài vạt sáng nhàn nhạt.
Cô gái vừa chạy vừa rít lên một tiếng rên khoan khoái khi lôi từ dưới đáy quần lót ra một khẩu súng chỉ nhỏ gọn bằng bàn tay cô.
- Cái lũ ngốc, đây mới là hàng xịn này! Các cô còn 10 phút để hít thở chung với con ả God ngu xuẩn đó đấy!
Ả nắm chặt khẩu súng trong tay, lần theo ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, liều mạng lao như một con báo đen trong bóng tối.
Trong lúc Lisa đang mò mẫm giữa một màn đen thăm thẳm để lục lọi ngăn tủ tìm đèn pin hay bất cứ gì có thể chiếu sáng, thì Wendy vẫn phải ngồi yên trên sofa với tay và chân đều đã bị trói. Lisa có thể nghe rõ tiếng thút thít của Wendy, cùng tiếng van nài của nàng, không rõ là hướng đến ai.
- Làm ơn, xin hãy nhân từ. Xin đừng cướp thêm mạng sống của bất kỳ ai.
Tiếng cười lanh lảnh chợt vọng xuống từ trên tầng, tiếng cười sảng khoái như vô ưu vô lo mà ai nghe cũng biết ngay là từ người nào. Chính là Irene vừa tìm thấy một chiếc bật lửa tại quầy bar trong lúc cô đang tự chuốc mình say khướt. Cô bật xoè ngọn lửa leo lét rồi bước đi như kẻ điên trong bóng tối. Tiến vào căn phòng cầu nguyện, cô ném mạnh chai whiskey xuống sàn vỡ vụn dưới chân thập giá rồi ném luôn chiếc bật lửa đang cháy theo vào. Rượu hoà với lửa càng bùng lên mãnh liệt, Irene quỵ xuống sàn, đôi con ngươi màu nâu sẫm phản chiếu hình ảnh ngọn lửa sáng bừng.
- Ánh sáng đây rồi. Có ánh sáng rồi các em! Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ tất cả! - nhìn lên tượng Ngài Jesus đang chịu khổ hình trên thánh giá, cô càng bật cười to hơn, nhưng lần này lại có nước mắt trào theo. - Đây có phải tất cả những gì Ngài muốn không? Có phải không?
WENDY! OUT!
Âm thanh không mong đợi rốt cuộc đã vang lên.
Và đèn sáng trở lại.
Irene như tỉnh ra sau những xúc cảm dồn nén bởi giọng nói quen thuộc đến ám ảnh ấy vừa phát ra từ toàn bộ hệ thống loa được lắp rải rác khắp căn biệt thự này. Mắt mở to nhìn chằm chặp vào ngọn lửa đang lan dần đến tấm thảm đỏ trải trên lối đi dẫn tới nơi cao nhất tại thánh đường, Irene không thể đứng lên nổi bởi cô cảm giác như thể có một cây thánh giá to đè nặng trên vai mình vậy. Cô chỉ còn có thể quỳ một chỗ mà gào thật to.
- WENDYYYY!!
Irene cố gượng dậy rồi lại ngã xuống, nhưng cô vẫn cứ lê thân mình ra cửa mặc kệ là đang bò hay lết, cô không còn ý thức được bản thân mình trông tệ đến mức nào. Khuôn mặt tận cùng tuyệt vọng cùng đôi mắt tràn lệ, Irene lê ra được đến hành lang và ngã bổ nhào vào một thân hình mềm oặt yếu ớt không kém gì cô hiện tại. Người ấy chịu lực tác động từ cô mà ngã bệt xuống sàn, Irene lờ đờ đôi mắt mờ mịt bởi cơn say và cũng bởi nước mắt mà nhìn vào người ấy.
- Chị... CHỊ CÓ THỂ TỒI TỆ ĐẾN MỨC NÀY HẢ JOOHYUN?
Em gái kia đã lên tiếng trước khi Irene kịp phản ứng gì. Cô chỉ còn có thể mấp máy môi bập bẹ kêu tên em trong cơn nức nở hỗn loạn.
- Seul...Seulgi...
Seulgi đang khóc tức tưởi không thành tiếng bằng cả cơ mặt mình, em ngồi bệt trước mắt Irene, một tay đang ôm lấy vết thương vẫn đang nhỏ máu ở bắp tay bên kia. Seulgi chỉ nhớ mình đã đau đớn và mệt mỏi đến mất đi nhận thức một lúc nhưng thính giác của em vẫn có thể hoạt động tốt, chỉ là em không đủ hơi sức để phản ứng bằng lời nói thôi. Hiện tại em vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào, chỉ là khi nghe tên Wendy xướng trên loa báo động, em đã không thể nào nằm yên một chỗ được nữa. Sắc mặt Seulgi tái nhợt, em càng kiệt sức hơn khi biết rằng Wendy đã...
- Trời ơi, phòng cầu nguyện đang cháy kìa! - Rosé trên tay đang xách hộp cứu thương đã liền buông xuống đất để bê lấy chiếc bình xịt chữa cháy trong góc hành lang. Nó nhanh chóng xử lý đám cháy không quá lớn bên trong căn phòng rồi trở ra, quay lại với nội tâm đau đớn giằng xé khi rốt cuộc nó cũng không thể bảo vệ được Wendy.
- Em nghe thấy mùi whiskey nồng nặc trong phòng cầu nguyện, cùng mấy mảnh chai vỡ. Irene, chị đã hành động báng bổ tôn giáo đó. - Rosé thở dài bước qua Irene, rồi ngồi xuống bên Seulgi và mở hộp dụng cụ cứu thương. - Em xin lỗi vì đã để chị ở một mình trong phòng, chỉ là tự dưng lúc ấy điện lại bị chập mạch, em loay hoay mãi mới tìm được hộp sơ cứu này. Em đoán tất cả đều là sự sắp đặt, trong bóng tối có kẻ đã xuống tay giết chết Wendy. Loa báo động vang lên, và rồi đèn sáng trở lại... - Rosé vừa nói vừa băng bó cho cánh tay của Seulgi một cách thành thục.
Seulgi chưa từng ngưng khóc suốt kể từ lúc biết Wendy đã bỏ mạng. Ngay khi được Rosé băng bó xong, Seulgi dịu dàng ôm lấy người em thay cho lời cảm ơn. Seulgi tự lau nước mắt cho mình rồi hướng về Irene một ánh nhìn thương cảm xen lẫn thất vọng trước khi rời đi.
- Bae Irene, đứng lên đi, chẳng lẽ chị không muốn nhìn Wendy một lần cuối sao? - Rosé thở dài đưa tay ra trước mặt Irene. - Em không biết phải nói như nào mới đúng. Rằng là chị phải xem lại chính mình hay là những người kia mới phải xem lại họ. Bởi vì cho đến thời điểm này thì chẳng một đứa em nào thèm ngó ngàng đến chị, và nếu em cũng như họ thì lấy ai dìu chị đi như này hả Irene?
- Đây gọi là áp lực của kẻ luôn giành hết trách nhiệm về phía mình ư? Đôi khi phải chịu đựng loại cảm giác bị ruồng bỏ như thế này, nhưng ít ra cái cảm giác bị bỏ rơi còn dễ chịu hơn nhiều so với sự dằn vặt trong tâm, tự trách vì đã không thể bảo vệ được những người mình yêu thương, không thể có mặt ở bất cứ đâu khi họ cần ta nhất. - Irene đang rất say nhưng cô ước mình không bao giờ tỉnh rượu nữa.
- Sao chị không nghĩ là chính chị mới là người bỏ rơi bọn họ nhỉ? - Rosé phản biện. - Hiển nhiên thôi, một người cứ mải tự trách mình vì những gì đã xảy ra rồi thì làm sao có đủ tỉnh táo để đối phó với những gì ở hiện tại và tương lai, có đúng không? - Rosé cẩn thận cầm tay Irene để giữ thăng bằng cho cô bước xuống từng bậc thang.
- Em đừng khiêu khích tôi như vậy. - Irene thều thào.
- Ồ, em không! Một khi chị còn cảm thấy những lời em nói là sự khiêu khích thì vấn đề trong chị vẫn chưa được giải quyết triệt để đâu! Irene, chị cần phải tha thứ, tha thứ cho chính bản thân chị nếu chị vẫn cho rằng việc mọi người phải chết là lỗi của chị. - Rosé khựng lại khi Irene đột ngột dừng bước và nhìn vào mắt nó.
- Chaeyoung... em đang lo quá rồi. Chị chỉ đang bị sốc thôi.
- Vậy em hỏi nhé, chị có thích chính mình không?
- KHÔNG! - Irene đáp ngay, không giấu được nỗi phẫn uất trong mắt.
- Như này nhé, chị cần phải chấp nhận sự thật rằng chị cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm như tất cả chúng em ở đây, chị không thể nào ôm đồm hết mọi việc và xem đó như trách nhiệm mà bản thân buộc phải gánh. Và nếu như có việc gì không may xảy ra thì cũng chẳng phải lỗi của chị, bởi chị đâu thể biết trước điều gì sẽ đến. Tất cả những gì xảy ra từ trước đến giờ đều không phải lỗi của chị, chị cần phải chấp nhận điều này, rằng chị nhiều tuổi nhất thì không có nghĩa chị phải chịu trách nhiệm với tất cả bọn em. You're human, you can't be immortal like superwoman or some supernatural. You need to think fairly that we are all the same. Don't overload yourself, Irene.
Rosé đang xúc động cực độ để mổ xẻ vấn đề cho Irene hiểu rằng cô hà tất phải tự tạo áp lực cho bản thân mình đến vậy. Mà có lẽ vì cảm xúc quá đà nên Rosé đã vô thức nói sang tiếng Anh một cách mất kiểm soát. Nhưng Irene hoàn toàn có thể hiểu được.
- Ừ, nếu là ở thế giới ngoài kia thì đúng như lời em nói, chị chỉ là một con người đơn thuần. Còn ở đây, chị là người đứng đầu, chị hoàn toàn có khả năng bảo vệ các em, nhưng chị cũng đồng thời không biết phải làm như thế nào! Đó là tất cả! - Irene buông tay Rosé, tự mình bước tiếp vài bậc thang rồi chạy thật nhanh về hướng đang phát ra tiếng gào khóc nghẹn ngào của Joy và Seulgi. Rosé theo ngay phía sau Irene, tâm trạng nó từ lúc biết Wendy mất cũng đang ở một trạng thái khó xác định rõ ràng; có đau đớn, có tuyệt vọng, có dằn vặt. Nó đã cố ghim chặt nước mắt trong lòng, ít nhất là cho đến khi đủ dũng khí để nhìn mặt Wendy lần cuối.
Không khí trong căn phòng khách nhuốm màu tang thương, thêm một sinh mạng nữa đã dừng cuộc chơi, và dừng cả cuộc đời.
Wendy được Lisa đặt nằm ngay ngắn trên sofa êm ái, mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi vẫn còn chút sắc hồng sót lại. Một chút máu của Wendy đã bám vào người Lisa trong lúc em bế xác nàng lên ghế. Trong thời khắc cả biệt thự chìm trong biển tối, Killer đã lợi dụng bóng đêm mà rắp tăm bắn hạ Wendy ngay trước mặt Lisa. Thật hèn hạ!
- Tất cả chúng ta đều đã bị dắt mũi rồi! Wendy không phải Killer! - Lisa vẫn là người bình tĩnh nhất.
- Mà là bị ép buộc phải hành xử như Killer. - Rosé đã nhanh chóng lấy ra từ túi Wendy một mảnh giấy mà trước đó nàng đã cố tình giấu giếm khỏi nó. - Killer đã đe doạ đúng người rồi, hẳn là ả ta phải hiểu rõ Wendy như nào. Giết Wendy dễ như bóp chết một chú sóc nhỏ ấy mà, thế mà ả ta cũng rắp tâm làm thế, thật hèn hạ! - Rosé nhàu nát mảnh giấy ném đi và những người khác nhanh chóng nhặt lên xem.
Irene nghiến răng tức giận trước những lời lẽ trong mảnh giấy đe doạ Wendy. Tưởng tượng những điều mà Wendy nàng đã phải hứng chịu một mình suốt mấy ngày qua, Irene thực sự không chịu đựng nổi. Cô đứng gục đầu vào tường và liên tục tự đập trán mình lên đó.
- Joohyun! Đừng mà!! Xin chị... - Seulgi vội lao đến bên Irene, kéo cô ra khỏi bức tường và ôm cứng lấy cô mà khóc.
Joy bần thần bước đến choàng tay ôm trọn lấy hai người chị nhỏ bé của nó và cùng khóc. Lisa vẫn giữ nguyên vị trí ngồi vì chân em đang làm nơi gối đầu cho Wendy nằm trên sofa, bàn tay em vẫn đang chậm rãi ve vuốt mái tóc mềm mại của nàng.
- Em xin lỗi vì đã vội vàng kết tội chị, Wendy. Nếu không bị em trói hẳn là chị đã có thể kháng cự với ả ta một lúc nhỉ? Em đã ở ngay cạnh chị mà em lại chả hay biết gì cả... - Lisa cố ngăn bản thân khóc lóc khó coi, vì em nghĩ mình còn mặt mũi nào mà khóc thương nàng cơ chứ!
Rosé ngồi bệt dưới sàn ngay bên cạnh sofa nơi Wendy nằm, mắt nó thẫn thờ nhìn mọi người khóc. Chính nó cũng muốn oà lên một trận thật to nhưng hiện tại, đến khóc nó còn không làm nổi.
"Wendy à, chị đã làm mọi thứ có thể rồi. Như em đã hứa là em sẽ bảo vệ chị, chị xứng đáng với điều đó!"
"Rosie thân mến, rồi chị cũng sẽ như Jennie hôm nay thôi em à. Em tốt nhất là hãy tự bảo vệ cho chính mình đi..."
Những lời Wendy từng nói giờ hoá thành mũi dao khoét vào tim Rosé từng nhát một. Nó đã luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng, nhưng giờ thì sao?
Rosé khao khát muốn ôm chầm lấy Wendy mà khóc một lần cuối, muốn vuốt ve mái tóc êm ái của nàng, muốn mơn trớn lên bờ má phai nhạt sắc hồng, muốn cầm lấy bàn tay đã hoá nên lạnh lẽo của nàng mà hôn lên đó thật lâu. Nhưng tất cả những khao khát đó đã bị hai từ "hổ thẹn" nhấn chìm, Rosé biết mình không xứng với những điều mà nó hằng mong muốn nữa.
Vẫn như những cái chết trước, mọi người có 30 phút để ở bên người đã khuất kể từ lúc tìm thấy xác họ. Và rồi sau đó "nghi thức" sẽ được diễn ra. Lần này là một cỗ xe ngựa nguy nga tráng lệ xuất hiện từ trong sân vườn, con tuấn mã lông trắng muốt như tuyết rướn người nhấc bổng hai chân trước rồi hí dài một tràng vang dội. Chàng kỵ sĩ trong trang phục hoàng gia Anh thế kỷ 18 bước xuống khỏi lưng ngựa rồi hiên ngang kính cẩn tiến vào cửa chính đang mở rộng của căn biệt thự. Kể từ lúc cỗ xe ngựa xuất hiện, mọi thứ cứ như sáng bừng lên vậy, một thứ ánh sáng kỳ diệu như không thuộc về thế giới đầy u ám này.
- Công chúa Wendy, đã đến lúc rồi. - chàng kỵ sĩ với lớp mặt nạ trắng kín mít, thản nhiên như chốn không người, bước đến nơi Wendy đang nằm và đưa tay định bế thốc lấy nàng.
- Khoan đã! - Lisa lên tiếng.
- Có nhất thiết phải là chính tay anh bế Wendy không? - Irene đặt câu nghi vấn.
- Cho chúng tôi thêm thời gian được chứ? - Seulgi van nài.
- Anh không thể lui ra một chút được sao? - Joy bước đến.
- Không còn thời gian nữa. Nàng không còn là người của các cô. - hắn ta vẫn nhất quyết tiến đến gần Wendy, nhưng còn chưa kịp chạm vào người nàng thì Irene đã ngăn tay hắn lại.
- Anh định mang Wendy của chúng tôi đi đâu, hả??
Irene đẩy mạnh hắn ra khỏi khu vực gần Wendy, lực đẩy khiến hắn ngã vào một cái trụ gỗ - nơi đặt một chiếc bể cá tròn bằng kính trong suốt. Âm thanh đổ vỡ vang lên càng đẩy tình huống lên cao trào. Seulgi lặng lẽ nhìn chú cá vàng nằm thoi thóp giữa những mảnh vụn thuỷ tinh, em âm thầm rót một cốc nước rồi nhẹ nhàng bắt chú cá vàng cho vào trong cốc. Chú cá mà Wendy chưa ngày nào quên cho nó ăn và thay nước.
Gã kỵ sĩ đứng lên sau một hồi bị choáng nhẹ, hắn rút gươm đe doạ Irene và ngay lập tức Joy bước lên một bước che chắn trước cô.
- Sao? Anh định làm gì với thanh gươm đó? - Joy trừng mắt đanh giọng hỏi.
- Tránh đường để ta mang công chúa của ta rời khỏi thế giới tàn độc này! Không thì đừng trách máu đổ đầu rơi!
- Ai công chúa của anh chứ? - Irene cười khẩy.
Gã kỵ sĩ cao to vẫn cứ sấn đến bên Wendy, cố gắng cho bằng được để đoạt lấy nàng mặc cho Irene và Joy một mực can ngăn. Chỉ bằng một cái hất tay, hắn đã khiến hai cô gái ngã xuống sàn. Tuy nhiên, hắn vẫn không thành công trong việc đoạt lấy Wendy, bởi vì Rosé đã nhanh hơn một bước.
- Không được chạm vào Wendy! - Rosé đang bế nàng trên cánh tay mình. - Lui ra!! - nó quát lên. Và hệt như được ban cho mệnh lệnh, gã kỵ sĩ liền buông gươm và lùi lại mấy bước.
Đôi cánh tay Rosé đã trở nên run rẩy nhưng vẫn nhất quyết không giao Wendy cho ai. Nó nhìn sắc mặt đang dần trắng bệch đi của nàng mà đau lòng khôn xiết, nước mắt nó cuối cùng cũng đã tuôn ra, những giọt mặn đắng rơi lã chã xuống khuôn mặt đầy thanh thản của Wendy. Rosé cố nuốt cái nghẹn cứng nơi cổ họng, thở ra bằng miệng một hơi dài rồi gào lên thật to, đủ để mọi người, cũng như bất kỳ thế lực khuất mặt khuất mày nào trong căn nhà này cũng đều có thể nghe rõ.
- SON WENDY! HỒI SINH!
Những khuôn mặt sững sờ nhìn Rosé, gã kỵ sĩ cùng cỗ xe ngựa cũng chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Tiếng nhạc cụ rộn rã vang lên những giai điệu tươi vui, màn sương trắng dày đặc từ đâu bỗng chốc nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn biệt thự. Tầm nhìn của các cô gái trở nên vô cùng hạn chế, họ đều chẳng nhìn thấy gì trong bán kính 1 mét chứ đừng nói là xa hơn, tai họ cũng chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng nhạc cụ rộn ràng, tuy hay nhưng nó to một cách bất thường khiến các cô gái dễ rơi vào trạng thái bấn loạn.
Rosé không còn cảm nhận được trọng lượng của Wendy trên đôi cánh tay mình nữa.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro