4. The smile (ReoNagi)
Trời nhuốm một màu đỏ lịm, như chính thế giới này đang khóc than cho sự sống còn sót lại. Bên trong căn phòng thí nghiệm đổ nát, Reo đứng lặng, đôi bàn tay run rẩy giữa những mạch dây rối ren và lọ hóa chất lăn lóc.
Tiếng gầm gừ của lũ zombie bên ngoài hòa cùng tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ tan tành, mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn cắn chặt răng, mồ hôi hiến từng lọn tóc mang màu tím diu dàng dính vào gương mặt điển trai góc cạnh, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào màn hình máy tính đang nhấp nháy những kí hiệu đỏ vàng. Hàng loạt những con số hiện lên liên tục như một lời nhắc nhở tàn khốc: thời gian chẳng còn bao.
Giữa sự hỗn loạn, đôi tay hắn vẫn không ngừng kết nối những dây dẫn cuối cùng, pha chế nốt loại thuốc tượng trưng cho hi vọng cuối cùng của hắn, mỗi chuyển động đều mang theo sự gấp gáp và cẩn trọng, bởi chỉ cần sai một chút là tất cả coi như đi tong.
Đằng sau hắn, em lặng lẽ quan sát. Trong ánh sáng leo lắt, ánh mắt của em như chứa đựng cả trời chiều, tĩnh lặng nhưng lại trĩu nặng nỗi niềm day dứt khó tả.
Reo không nhận ra rằng ánh mắt ấy đã dừng lại ở hắn rất lâu, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tâm trí, tựa như đây là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy hắn... Những ngón tay của em siết chặt bên tà áo trắng, nửa muốn tiến tới chạm vào bờ vai anh, nửa lại không đủ can đảm. Em rất muốn đến bên và giúp, nhưng khổ nỗi những công thức hóa học kia lại khiến em ung cả đầu... và người duy nhất làm được việc đó chỉ có hắn, Reo- tia hi vọng cuối cùng vì một thế giới trở lại như cũ. Em biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em còn nhớ rõ, tất cả bắt đầu từ một sai lầm. Một sai lầm của người trước mặt mình. Nhưng cũng chính người này là lý do duy nhất để em cảm thấy thế giới này còn đáng sống. Hắn là người em yêu, và cũng là tất cả của em...
Tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn. Lũ zombie có lẽ đang tiến gần hơn. Nagi biết, nếu chúng phá cửa và lao vào, Reo sẽ không kịp hoàn thành thí nghiệm của mình. Và khi đó, hy vọng duy nhất để cứu lấy thế giới sẽ tan biến.
Em không muốn...
Không muốn điều đó xảy ra một tí nào...
Em chậm rãi bước tới bên hắn, từng bước trân nặng trĩu như bị kìm hãm bởi hàng ngàn những viên đá lớn nhỏ khác nhau
Chả hiểu sao nữa
Tim em vô tình thắt lại, quặn thắt từng nhịp khi nhìn thấy Reo, với hai đôi vai đang run rẩy vì căng thẳng.
Từng kí ức với hắn như ùa về. Ngày ấy, hắn mới còn là một nhà khao học nhiệt huyết, đầy triển vọng lắm! Hắn luôn thao thao bất tuyệt về những lý tưởng cao cả mà em chẳng hiểu gì cả. Hắn luôn nhìn em với một nụ cười nghịch ngợm, nhưng đôi khi lại được thay thế bởi những nét dịu dàng mỗi khi em không đạt được thành tích như mong muốn.
Mỗi kỉ niệm đẹp với hắn chạy qua tâm trí cậu trai trẻ với mái tóc trắng xóa ấy như một thước phim liên tùng tục. Những buổi chiều muộn khi em đợi hắn cùng với bịch sandwich trên tay, hay mỗi khi về nhà là trên tay hắn lại có một cốc trà chanh để dành cho em trong những ngày hè nóng nực, hay kể cả những đêm dài cùng nhau nằm trên mái nhà, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nói về những tương lai mà giờ đây đã trở thành một giấc mơ xa vời,... tất cả kí ức ấy thật xinh đẹp làm sao... Nhưng hà cớ gì mà tim em lại quặn đau thế này?
Em dừng lại sau tấm lưng rộng tựa cả bầu trời của Reo, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Chỉ lần này, duy nhất lần này thôi... em muốn giữ lại từng hình ảnh, từng kí ức về hắn trong tâm trí mình vĩnh viễn. Từng hình ảnh về những giọt mồ hôi của sự nỗ lực, hình ảnh vè ánh mắt lo lắng nhưng kiên quyết, tràn đầy sức sống của hắn, thân hình cao lớn cùng bờ vai mà hắn từng hứa sẽ che chắn tất cả những phong ba, bão táp ngoài kia cho em hay kể cả những sợi tóc mang màu tím lavender đã bết mồ hôi của hắn....
Bất chợt, cánh cửa lớn bật tung. Em giật mình quay lại, trái tim thắt lại khi thấy bầy zombie tràn vào
Ôi... chúng xấu xí chưa kìa
Những cái móng vuốt sắc lẹm, những tiếng gầm gừ đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, em biết mình phải làm gì.
Em lao tới, không một chút do dự. Cánh tay cậu siết chặt thanh sắt bên cạnh, đôi chân bước nhanh hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Reo lúc này mới hoảng hồn ngước nhìn lại. Hắn thấy em đã vung gậy chiến đấu với lũ zombie ấy từ lúc nào. Hắn dù có gào tên em bao nhiêu lần thì em cũng không quay lại. Em chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của người mình yêu đâu...
Hắn toan chạy lên cùng em... nhưng lại bị em quát thẳng vào mặt. Em nói rằng em có thể làm được, em nói rằng hắn quan trọng hơn em, em nói rằng hắn giỏi hơn em, em có lẽ cũng định nói rằng... em chẳng thiết sống là gì nữa... Nhưng mới đến chữ chẳng thì em đã im bặt, chẳng nói lời nào nữa...
Hình như là bệnh nghề nghiệp ấy nhỉ?
Em từng nói với hắn rằng em là trưởng đội tuyển Lịch sử cấp quốc gia đấy! Giỏi ghê ha? Em cũng nói rằng bọn trong đội tuyển nghịch lắm! Mấy hôm đi ôn toàn ngồi túm tụm vào bắn game rồi ném máy bay giấy các kiểu cơ mà!
Em cũng nói rằng hắn còn trẻ và muốn hắn sống tiếp...
Nhưng mà em ơi... em cũng còn trẻ, em mới tròn 20 tuổi xuân thôi mà?
Hình như... hôm nay là sinh nhật em đấy nhỉ?
Em vẫn đang chiến đấu với lũ zombie, như một chiến binh dũng cảm không màng đến cái chết. Thanh sắt trong tay em vụt mạnh, đâm vào từng con một. Nhìn em sung sức là thế, nhưng thực sự em đang rất đuối sức, thiếu điều chỉ muốn nằm xuống một cái và đánh một giấc thật sâu đến 12 giờ trưa như mọi ngày thôi... nhưng em vẫn cố gượng dậy. Vì sao á? Vì ánh sáng của cuộc đời em còn ở đây và em không cho phép bản thân của mình lơ là bất cứ phút giây nào...
Reo gào lên, tiếng gọi của hắn như xé tan cả không gian. Hắn cố lao tới, nhưng bàn tay anh chỉ chạm được vào không khí. Lòng sốt sắng nhìn từng giọt hóa chất đang chảy xuống chiếc lọ thủy tinh. Chưa bao giờ hắn muốn thời gian trôi nhanh như thế này, hắn muốn nó trôi nhanh... càng nhanh càng tốt... muốn cho những giọt hóa chất nhanh chóng chảy hết đi, như vậy thì hắn có thể hoàn thành thí nghiệm và cùng em song hành chiến đấu.
Bất chợt, có một con zombie nom khỏe lắm! Nó lao lên, định cắn hắn. Reo nhắm chặt mắt lại... hắn nghĩ đời mình đi tong rồi...
.
.
.
.
.
Đã khá lâu kể từ khi con zombie ấy lao lên chỗ hắn nhưng hắn vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn. Lúc này, Reo khẽ mở đôi mắt ra... một cảnh tượng ám ảnh đập ngay vào mắt hắn... xác của người hắn yêu đang bị chính con zombie ấy cắn xé, trên đôi môi của em vẫn nở một nụ cười. Em thều thào vài tiếng nho nhỏ nhưng hắn chẳng nghe rõ...
Em đã mỉm cười lần cuối, cố gắng mở đôi mắt mang màu xám tro ra nhìn người mình yêu hơn cả sinh mạng của bản thân trước khi bị bầy zombie vây kín.
Ah... lại là nụ cười ấy...
Em đã cười những hai lần trong ngày hôm nay
Nhớ lúc mới yêu, hắn luôn bắt em phải cười vì em cười nhìn xinh lắm!
Hắn rất muốn em cười... nhưng không phải trong hoàn cảnh này...
Reo gục xuống, bàn tay hắn nắm chặt mảnh áo rách của Nagi, nó còn đẫm máu. Tiếng động xung quanh dần tan biến, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của anh vang vọng trong không gian trống trải.
Chiếc máy tính phía sau phát ra một tiếng "bíp" nhỏ, báo hiệu rằng chương trình đã hoàn thành cũng như thí nghiệm đã xong. Nhưng với Reo, không còn gì quan trọng nữa.
Hắn ôm chặt mảnh áo, nước mắt rơi trên khuôn mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh và kiên cường. Cả thế giới của ta có lẽ cuối cùng cũng đã được cứu, nhưng thế giới của hắn đã sụp đổ từ lúc người con trai ấy trút lấy hơi thở cuối cùng
Em đã hi sinh anh dũng, em đã hi sinh vì hắn. Để cho hắn có thời gian cứu trái tim của lấy nhân loại... nhưng hắn chẳng thể cứu được em hay chính trái tim của hắn... bởi trái tim hắn đã vĩnh viễn mất đi một nửa.
Giá như anh không làm chủ quan trong việc làm thí nghiệm
Thì có lẽ em đã chẳng rời đi
Giá như anh không làm thí nghiệm sai
Thì có lẽ em đã chẳng bỏ anh đi như thế này
Giá như anh không làm nhà khoa học
Thì có lẽ nhân loại đã có thêm một nhà lịch sử học đầy triển vọng nữa
Giá như em không yêu anh
Thì có lẽ em đã chẳng phải rời đi theo cách đau đớn như thế này
Anh xin lỗi em, Nagi
Xin lỗi em rất nhiều...
Chờ anh nhé!
Anh đến với em ngay đây... Ngay sau khi thế giới được giải cứu thôi
_Yêu em_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________
Hình như bị trùng idea với bộ gì ấy đúng không???
Tớ đọc rồi mà không nhớ
Kiểu vẫn là trong thế giới zombie này kia
Cũng là Nagi hi sinh hay sao ý
Nhưng mà idea này nảy ra trong đầu tớ nên tớ thử viết xem sao
Nếu trùng với bộ nào thì cho tớ xin lỗi với ạ😭😭😭
Tại tớ nghĩ là trùng idea chứ có trùng nội dung đâu đúng không???
Dù sao thì vẫn cho tớ xin lỗi với ạ!!!
Spoil chap sau: Về SaeRin
Spoil chap sau nữa: Chưa biết=)))
______________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro