5. Love at first sight {KaraOto}
Otoya ngồi đắp chắn trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, ánh mắt trầm cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó, Karasu – người đàn ông mà em gọi là chồng – hiện đang đứng giữa sân, hùng hổ cãi nhau, chí chóe với hàng xóm. Những cử chỉ khoa trương và vẻ mặt nghiêm trọng của hắn khiến người khác nghĩ rằng đây là chuyện quan trọng lắm, nhưng Otoya biết rõ hơn ai hết rằng vụ chí chóe ấy chỉ xoay quanh việc cái cây dưa hấu nhà hàng xóm dám rụng lá sang nhà hắn.
Ừ thì cây dưa hấu đâu phải cây thân gỗ đâu, đúng không?
Thật ra thì đó chỉ là lí do biện minh cho việc hắn ghét cay ghét đắng ông hàng xóm, bởi gã chính là tình cũ thứ 102 của Otoya.
Karasu luôn như vậy, sẵn sàng nổi điên vì những chuyện chẳng ai nghĩ tới. Như cái lần hắn cãi nhau với ông hàng xóm vì khăng khăng rằng lũ chim sẻ đã cùng nhau bỏ phiếu chọn sân nhà hắn làm nơi tụ họp mà lại không phải nhà gã dù chúng chẳng thuộc quyền sở hữu của ai. Vô lí là thế nhưng chính điều ấy lại khiến Otoya yêu hắn – một tình yêu vừa mãnh liệt, vừa ngọt ngào đến lạ kỳ.
Em nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, để hơi ấm dịu dàng len lỏi qua lòng bàn tay, làm ấm cả một vùng họng đau rát vì cơn ốm đột ngột. Trái tim em trôi dạt về những ngày tháng cũ – những năm cuối cấp ba, khi mọi thứ chỉ xoay quanh sách vở, bài thi, và những buổi chiều ngắn ngủi. Khi ấy, em không nghĩ mình sẽ gắn bó với người như Karasu, càng không nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành cả thế giới của em.
Những ký ức ùa về rõ ràng như một cuốn phim cũ. Hôm đó, trong giờ nghỉ trưa, em tìm thấy một mẩu giấy nhỏ xíu bị vò nát trong ngăn đựng đồ của mình. Nếu nhìn qua thì có lẽ, em sẽ tưởng là rác mà quăng thẳng vào thùng. Dòng chữ nguệch ngoạc, viết vội vàng, chỉ vỏn vẹn vài từ: "Tan học lên sân thượng."
Em vốn không phải người thích tò mò, nhưng chẳng hiểu sao lại nghe theo. Khi cánh cửa sân thượng mở ra, em sững người. Một hàng dài người mặc đồ đen đang nghiêm chỉnh xếp hàng, ánh mắt sắc lạnh. Những gương mặt quen thuộc của vài kẻ giang hồ trong trường thấp thoáng phía sau khiến em không khỏi giật mình.
Trước khi em kịp quay lưng bỏ đi, một người bước đến, nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết, khiêng em về phía trung tâm của đội hình kỳ lạ ấy. Và rồi Karasu xuất hiện.
Hắn bước tới, trên tay là một bó hoa làm từ những tờ tiền được cuộn tròn khéo léo. Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên bó hoa xinh đẹp ấy khiến những tờ 10 000 yên ánh lên rực rỡ. Karasu đưa bó hoa về phía em, giọng nói ngọt ngào cất lên, nhẹ nhàng như muốn vỗ về, nhưng đôi mắt lại sắc bén, như một lời tuyên bố không thể từ chối, tưởng trừng như nếu chối từ thì em sẽ bị hắn đè ra làm gỏi cuốn mất!!!
Em khẽ liếc nhìn hắn, trái tim bất giác lỡ nhịp. Trong đầu em hiện giờ chỉ toàn là những hình ảnh ấp úng nhưng không kém phần đáng sợ của hắn. Otoya chưa bao giờ tin vào việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" và cũng tự tin chắc nịch rằng bản thân sẽ không bao giờ dính vào mấy cái vớ vẩn ấy, nên khi đó và đến tận bây giờ, em vẫn nghĩ rằng bản thân đồng ý chỉ vì bó hoa đặc biệt ấy. Nhưng em nào biết, tất cả chỉ là cái cớ, chối bỏ cái hiện thực về việc em đã yêu hắn ngay từ những phút giây đầu tiên chạm mặt nhau? Em lại nhìn hắn lần nữa... hắn cười. Otoya đứng ngây ngốc nhìn hắn. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và vẻ mặt ấy – mọi thứ đều khiến em hiểu rằng cuộc đời mình từ giây phút này sẽ luôn gắn liền với người đàn ông này.
Những ngày tháng bên nhau sau này là những trang sách ngọt ngào nhất mà em từng viết. Karasu không chỉ yêu em bằng những lời nói, mà còn bằng cách hắn hiện diện trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất. Hắn dính người, đôi lúc khiến em phát bực, nhưng cũng chính sự đeo bám ấy đã trở thành điều em yêu nhất.
Hắn luôn bao bọc em, chăm sóc em, bảo vệ em trong bất kì trường hợp nào, khiến em cảm nhận rõ ràng rằng mình là người quan trọng nhất trong thế giới của hắn. Karasu có thể ngông cuồng, có thể phiền phức, có thể nóng tính và cũng có thể là một lọ dấm chua chính hiệu, nhưng hắn luôn chân thành, luôn đặt em ở vị trí trung tâm, ở vị trí vô cùng đặc biệt, một ngăn kéo bí mật trong trái tim hắn. Và em, dù đôi lần giận hờn, nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng yêu hắn – một tình yêu đủ ngọt ngào để làm tan chảy mọi muộn phiền trong em.
***
Otoya khẽ nhếch môi cười, ánh mắt thoáng qua những tia sáng ấm áp khi nhìn Karasu từ cửa sổ. Dù hắn đang cãi cọ chí chóe vì một lý do hết sức vặt vãnh. Tuy nhiên, trong mắt em, hắn vẫn đẹp đến lạ kỳ. Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự cuồng say trong con người em? Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, ngay cả cái dáng vẻ khoa trương hay đang chống nạnh khi tức giận cũng khắc sâu trong tim em như một phần không thể thiếu.
Em nghĩ về những lần hắn khiến em phát điên vì những hành động ngớ ngẩn, như vụ hét ầm lên bắt lũ chim sẻ "đền bù thiệt hại tinh thần" vì đã chọn cây nhà em làm tổ. Hay những lần hắn giận dỗi chỉ vì em lỡ nói chuyện với người khác lâu hơn vài giây và cả những lần em cười đùa với nhỏ em gái. Ấy thế mà, mọi hành động của hắn luôn chất chứa sự quan tâm sâu sắc, một kiểu quan tâm không ai có thể bắt chước nổi.
Tách trà trong tay em nguội dần, nhưng trái tim em thì chắc chắn là không bao giờ. Những ký ức đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kéo dài thành một dải ruy băng lấp lánh, gói trọn từng khoảnh khắc ngọt ngào bên hắn.
Có lẽ người ngoài sẽ không hiểu vì sao em lại chọn Karasu. Một người đàn ông khó tính, đôi khi hơi trẻ con và có phần hơi khùng. Nhưng với em, hắn là tất cả, là ánh nắng mỗi sớm mai, là cơn mưa mát lành trong những ngày oi ả, là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm trái tim em trong những ngày giá lạnh nhất.
Và chính trong khoảnh khắc này, khi nhìn hắn đang cãi tay đôi với tình cũ của mình ngoài sân vì một chuyện hết sức vô lí, em nhận ra rằng mình yêu hắn không phải vì vẻ ngoài điển trai ấy của hắn, mà vì con người hắn. Một người đàn ông mang trái tim hơi vô tri nhưng chân thành, một người luôn đặt em ở vị trí đặc biệt nhất trong cuộc đời.
Otoya khẽ nhắm mắt, lắng nghe âm thanh rộn ràng vọng lại từ sân nhà. Nụ cười mỏng manh nở trên môi em, không rõ là vì sự ngớ ngẩn của Karasu hay vì chính sự may mắn của em khi có được hắn trong cuộc đời.
Dẫu cho ngày mai có ra sao, em vẫn chắc chắn một điều rằng: "tình yêu" này, dù đôi khi hơi nhảm nhí hay phi thực tế đến đâu, vẫn sẽ luôn là một điều tuyệt vời nhất mà em từng có.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro