7. Chuyện tụi mình {HioKuro}
Chả hiểu sao nữa, mấy con babythree thì có gì đang yêu mà mọi người cứ sồn sồn, sồn sồn lên thế? Vừa tốn tiền mà lại chẳng có tí tác dụng nào- Đó là suy nghĩ của Kurona trước khi sở hữu một mớ babythree hải sản.
.
.
.
Chả là vào một hôm, trời nổi những cơn gió lạnh của mùa đông mang theo bao chiếc lá hưu quạnh về với đất mẹ, làm tổn thương biết bao tâm hồn cô độc chưa có ngiu. Kurona thì lại đang ngồi khoanh tròn trong lòng của bồ ẻm- Hiori- tay cầm điện thoại lướt tiktok. Thi thoảng còn được Hiori đút cho miếng bánh nữa. Không hiểu vì một thế lực siêu nhiên nào đó mà bao phủ cái tiktok của ẻm đều là babythree.
"Bộ nó có gì nổi tiếng à?"- Kurona vẫn nghĩ như vậy
"Eo ơi cái mắt thì to đùng, đôi khi còn có mấy con nhìn tởm chết đi được!"
Nhưng chỉ khoảng ba giây sau, Kuro của chúng ta liền bị chính suy nghĩ ấy vả không trượt phát nào
...
"Ừ thì thật ra mấy con babythree cũng không xấu lắm..."- Đó là khi ánh mắt của ẻm chợt va phải bóng hình gây thương, gây nhớ, gây vấn vương lòng người của bé bây bi tri cá mập trong series hải sản.
"Mắ ơi nó đẹp điên!"
...
- Hio! Hio!
- Hửm?
- Bạn mua cho mình con này đi!!!- Vừa nói, Kurona vừa chỉ chỉ vào vid quay mở blindbox babythree cá mập
- Để mai đi được khum? Chớ giờ mình lười lắm...
- Không chịu đâu!!!! Bây giờ cơ!!!
- Rồi rồi rồi... Đợi xíu- Ơ này! Đừng lăn lóc ở dưới sàn như thế chứ!!! Lạnh lắm chùi ùi... Mình nói là mình đồng ý rồi mà!!!
...
Kurona hí hửng ôm hộp đồ ăn nhẹ cùng với mấy con babythree vừa mới hốt về từ trung tâm thương mại, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào logo của dòng babythree hải sản. Trong đầu ẻm hiện lên một mục tiêu duy : con babythree cá mập. Là một "đồng loại" chính hiệu với hàm răng sắc nhọn, Kurona không thể nào cưỡng lại được sức hút từ em nó.
Hiori nhìn người yêu mình vừa đi vừa lẩm bẩm về "sứ mệnh của một con cá mập" chỉ biết cười nhẹ. Chứ có trời mới biết nhỏ đang khóc ròng vì tiền mình không cánh mà bay chỉ trong một buổi tối.
- Chạy chậm thui chời ơi... Háo hức quá khéo ngã chổng vó làm rớt mất cá mập giờ
- Không! Cá mập của mình!!!
Hiori bất lực nhìn Kurona nhất quyết ôm khư khư hộp babythree to đùng.
- Sao bạn giữ bây bi tri như giữ vàng còn nhẫn tâm để mình tay xách 2 túi đồ ăn thế này??? Ơ!!! Mình cũng dễ mất mà!!!
- Kệ cm nhà bạn
(Êy êy êy!!! Mỏ xinh không chơi nói bậy nha bé!!!)
.
.
.
Vừa mới xách đống đồ chơi về nhà, Kurona đã lao ngay ra ngoài phòng khách, hào hứng bóng tấm kính bên ngoài của chiếc hộp to.
Nhìn ẻm vui chưa kìa... sao cái hôm có được mình mà ẻm không vui như thế nhỉ?
Tự dưng Hio nhớ cái thời mới yêu nhau ghê...
***
Lúc đó đang diễn ra giải New Egoist- khi cả hai vẫn đang hoạt động cùng nhau trong BlueLock...
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bình thường – hay ít nhất là bình thường cho đến khi Kurona xuất hiện...
- Ê! ghế này có ai ngồi chưa?
- Chưa, nhưng mà-
Hiori chưa kịp phản ứng thì đã thấy một thằng nhóc đầu hồng thẳng tay kéo ghế ra rồi nhanh nhảu ngồi xuống, mặt tỉnh bơ như thể đây là ghế của nó, là nó đánh dấu chủ quyền, là của riêng nó sử dụng, là do nó mua vậy. Hiori hơi khẽ nhíu mày.
- Cậu là ai đấy?
- Hoạt động cùng nhau mà vẫn không biết tên à? Buồn nhỉ? Thôi thì.. xin tự giới thiệu, tui! Kurona! Đồng đội của cậu!!! Rất đẹp trai. Giỏi bóng đá. Đúng là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới mà... Thế gian này ai tuyệt bằng tui chớ
Hiori khựng lại đúng ba giây
- Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới?
Kurona gật đầu cái rụp, vẻ mặt cực kỳ tự tin
- Đúng rùi, đúng rùi! Một lòng một dạ đá bóng! Quyết không phản bội đội nhà! Sống chết có nhau, xông pha trận mạc, oai phong lẫm liệt!
"Chết cha... gặp phải đứa bị tăng động rồi..."- Hiori nhìn nó bằng ánh mắt kì thị
Nhưng thật kỳ lạ, từ hôm đó, hai đứa cứ quấn lấy nhau. Một Hiori có vẻ ngoài lạnh lùng, một Kurona lắm mồm như cái loa phường. Một đứa thích yên tĩnh, một đứa suốt ngày rủ rê đá bóng. Càng ở bên nhau, Hiori càng nhận ra... thật ra Kurona không hề ba hoa, nói suông đâu! Cậu ta nghiêm túc với bóng đá, với đồng đội, và với cả những chuyện quan trọng là thật...
...
Một ngày nọ, khi Hiori vô tình ngủ gật trên sân tập, mở mắt ra liền thấy Kurona đang ngồi chống cằm nhìn mình.
- Nè, Hiori, cậu có biết cậu đáng yêu lắm không?
Hiori lập tức bật dậy.
- Hỏi thật nhá? Cậu có bị vấn đề không?
Kurona cười toe toét, rồi lẩm bẩm gì đó như "Ờ thì, cũng hơi hơi... mà là ngốc vì thích cậu đấy."
Hiori cảm giác não mình tạm thời lỗi hệ thống.
Và thế là, từ một thằng nhóc nói nhăng nói cuội, Kurona đã trở thành người khiến Hiori rung động lúc nào chẳng hay...
...
Rồi đột nhiên vào một hôm, khi hai đứa ngồi bên nhau bên bờ đê dưới ánh hoàng hôn đẹp như trong mấy bộ phim tình cảm sến súa, không khí yên bình đến lạ thường. Kurona đột nhiên lôi ra một lon nước ngọt, bật nắp cái tạch rồi đưa cho Hiori.
- Cho cậu nè.
Hiori liếc lon nước, rồi nhìn Kurona bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Tự nhiên tốt bụng vậy? Có bỏ độc không?
- Ê, cậu nghĩ tui là ai chứ?!- Kurona phồng má, giật lon nước về- Đang định lãng mạn xíu mà cậu phá mood quá đó!!
- Lãng mạn??- Hiori nhướng mày -Định tỏ tình hay gì mà lãng mạn?
Không gian bỗng nhiên im ắng. Gió cứ thế nhè nhẹ thổi qua, vài chiếc lá khô lác đác rơi xuống sân cỏ. Kurona nhìn cậu, mặt tỉnh bơ như thường lệ, nhưng đôi tai lại đỏ rực một cách đáng ngờ.
- Ờ, đúng rồi đó.
Hiori sặc nước
- CÁI GÌ?!
Kurona gãi đầu, mắt vẫn nhìn thẳng.
- Tớ thích cậu lâu rồi. Cơ mà cậu khờ quá, chờ hoài không nhận ra, nên tớ nói luôn cho nhanh.
Hiori cảm giác đầu mình như vừa bị một quả bóng đập trúng. Não cậu hoàn toàn trống rỗng. Tim thì đập loạn xạ.
Kurona chống tay ra sau, mỉm cười với cậu.
-Thích tớ không? Nếu không thì... chậc, chắc tớ phải mất một thời gian dài dài nữa để cưa đổ cậu rồi...
Hiori không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào Kurona- con người với cái dáng vẻ vừa tự tin vừa đáng ghét ấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự chân thành đó, nhìn chằm chằm vào cái cách Kurona không hề che giấu bất cứ điều gì, lúc nào cũng nói thật lòng.
Và thế là, thay vì trả lời, Hiori cầm lon nước trên tay, lặng lẽ uống một hớp. Rồi cậu nghiêng người, vòng tay qua sau mái đầu hồng kia, áp sát môi mình với môi cái người mà cậu đã từng nghĩ là 'tăng động' ấy.
Kurona đứng hình
Đầu óc cậu như có một vụ nổ lớn. Mọi suy nghĩ văng đi đâu hết, chỉ còn đúng một cái sự thật hiển nhiên: Hiori... hôn cậu rồi...
Hiori! Hôn! Cậu! Rồi!!!
Nó hôn cậu rồi kìa!!!!
Kurona chớp chớp mắt, vẫn chưa xử lý nổi cái tình huống vừa rồi. Đầu óc trống rỗng, tim thì đập nhanh như chạy nước rút
Hiori buông ra, cậu thấy một khuôn mặt đơ như tượng của Kurona. Hài lòng nhẹ
- Đó, có vậy thôi mà cậu phải mất thời gian dài để cưa à?
Kurona vẫn chưa lên tiếng. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt mở to như con nai vàng ngơ ngác.
- Ơ, ờ... ủa, tớ còn sống không vậy?
Hiori thở dài, cầm lon nước tu một ngụm.
- Không, cậu chết rồi. Hồn lìa khỏi xác rồi. Giờ đang bay lơ lửng trên mây kia kìa
Kurona lúc này mới hoàn hồn, nhìn Hiori với ánh mắt không thể tin nổi. Rồi đột nhiên, cậu bật cười một cách vui vẻ đến mức đáng ghét.
- Ôi trời ơi, Hiori của tui hôn tui kìaaaa!!
Hiori nhíu mày.
- Bớt gào lên đi. Làm riết nhìu cái thấy mệt ghê. Bởi vậy nên nhìu lúc bất mãn hỏng mún nói luôn á...
- Không bớt!!!- Kurona cười toe toét, vài giây sau lại chống cằm, nom mà tưởng nó nghĩ cái gì đó quan trong lắm
- Nhưng mà nè... hôn một cái thôi mà được tính là tỏ tình không ta?
Hiori khựng lại. Cái tên này... đúng là phiền hết sức. Nhưng cậu lại cứ mê đắm mê say cái sự phiền phức đó là sao nhỉ?
Cậu liếc qua một bên, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm
- Ừ, tớ không thích cậu...
- Ơ...
- Mà là yêu cậu, chụt!- Hio quay ra hôn chụt phát nữa vào môi Kuro lúc cái tên kia vẫn đang cười toe toét với sự gian xảo của bản thân
Kurona bị hôn thêm phát nữa liền ngơ ngơ ngác ngác, nhìn yêu thực sự
Nhưng lần này cậu không đứng hình nữa mà bật chế độ auto lầy liền luôn!!!
Kurona chống tay ra sau, gương mặt nở một nụ cười gian xảo, nhưng đôi mắt thì lấp lánh như trẻ con mới được quà.
- Ây da, sao hôm nay Hiori táo bạo thế nhờ?
Hiori bình tĩnh nhấp một ngụm nước.
- Chê à?
- KHÔNG!!!- Kurona giật mình hét ngay, xong lại cười toe toét- Mà có khi nào tớ đang nằm mơ không nhỉ? Kiểu sáng nay ngủ dậy vẫn là F.A xong giờ đột nhiên có bồ, lạ lắm à nha.
Hiori thở dài. Cậu vươn tay nhéo má Kurona một cái rõ đau.
- Nằm mơ thì có cảm giác đau không?
Kurona ôm má, mắt long lanh.
- Ối giời ơi, vậy là thiệt hả trời, tớ có bồ rồi sao!!!
- Cậu nói thêm câu nữa là tớ hủy luôn đó.
Kurona nhướn mày, búng tay cái tách, đứng dậy với vẻ mặt đầy "phong cách".
- Hủy hả? Hủy thì tớ đi cưa người khác, xứ!
Vừa xoay người được nửa bước, cậu lập tức bị Hiori chặn lại ngay trước mặt.
- Ai cho đi mà đi?
Hiori nắm cổ áo Kurona kéo sát lại, tay còn lại nắm lấy đôi tay lạnh buốt vì cầm lon nước ngọt trong một thời gian dài của Kuro, ánh mắt như muốn tuyên bố chủ quyền.
- Định cưa người khác á? Mơ đi! Cậu là của tôi rồi!!!
Kurona chớp mắt. Rồi khóe môi nhếch lên.
- Ây da, Hiori của tui ghen kìaaaa!
- Im đi!!!
- Không im! Càng ghen càng đáng yêu á, làm sao mà im được!
- Aissss!!! Cậu phiền thật đó!!!
Hiori hết nói nổi. Nhưng cậu cũng chẳng buông tay.
Mà ngược lại... cậu còn siết chặt hơn.
- Nhưng mà cậu thích cái sự phiền này rồi, đúng không?
Hiori không đáp. Cho dù khi ánh hoàng hôn phủ xuống, cậu vẫn chẳng hề muốn buông đôi tay bé nhỏ kia một tí nào. Bởi vì từ phút giây này trở đi, Hiori đã chính thức bước vào thế giới đầy ồn ào, nhưng cũng đầy ấm áp của cái người mà cậu yêu mất rồi.
.
.
.
***
Lần mở đầu tiên, Kurona hí hửng xé hộp nhưng bên trong lại là... con bạch tuộc. Ừ thì cũng xinh, cũng màu hồng như tóc em ấy. Nhưng mà không thích! Cá mập cơ! Hiori bật cười Kurona thì trề môi. Đây không phải những gì em muốn...
- Thôi, bạn ơi, bạch tuộc cũng đáng yêu mà
- Không chịu âu!!! Mình muốn cá mập cơ!!!
Lần hai... cá hề.
- Bạn ơi, bạn có thấy nó giống mình không? Lúc nào cũng làm trò hề để bạn vui nè.
- Không giống! – Kurona lắc đầu quầy quậy – Mình cần cá mập.
- ...
Lần ba, lại không phải. Cua nhìn cũng xinh, nhưng không thể nào làm trái tim em thỏa mãn. Kurona thở dài, nhìn Hiori đầy hy vọng:
- Bạn nghĩ lần sau mình sẽ may mắn chứ?
- Bạn chắc chắn sẽ được cá mập thôi. Mình tin bạn mà
Nhưng đến lần bốn, cái hộp nhỏ mở ra để lộ con S – Có lẽ đây là con mà mọi người mong chờ, nhưng với Kurona thì chỉ có duy nhất một chữ : Ếu!
Mà cũng chẳng hiểu sao cơ, Kuro thấy mấy con S trên tiktok trong mấy bộ khác cũng xinh mà sao con S trong bộ hải sản nó lạ vậy? Không muôn chê đâu nhưng nó xấu đau xấu đớn, bẹo hình bẹo dạng là thật.
- Mình nản quá, bạn ơi. Có khi nào họ hàng tránh gặp mặt mình không?
- Không có đâu. Bạn chính là con cá mập đáng yêu nhất của mình rùi mà...
Lần năm, Kurona mở hộp với một chút hy vọng le lói, nhưng... Ừ thì cũng màu xanh, cũng bé bé, cũng xinh xinh...
Cá đuối
Màu xanh nhạt của nó đẹp kinh luôn nhưng tất nhiên vẫn chưa làm Kurona hài lòng. Dù vậy, em vẫn giữ niềm tin mãnh liệt
- Mình còn trẻ, còn hy vọng là còn cơ hội mình còn cơ hội! Lần này chắc chắn được!
Lần sáu, Kurona mở chiếc hộp ra-
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
- Sao vậy bé?!- Tiếc hét thất thanh của Kuro khiến Hio đang trong bếp ăn vụng không khỏi giật mình
- Aaa! Cá mập rồi! Là cá mập thật rồi!
- Thật á?!
- Ừm!!!!
Hiori cũng mỉm cười khi thấy niềm vui của người yêu mình. Con cá mập với đôi mắt nước, lại còn là dora hai màu quả thực rất xinh
- Cảm ơn bạn iu cụa mình nhiều lắm luôn!!!- Sau đó là mấy cái hôn chóc chóc lên môi rồi chóc chóc lên má khiến Hio đứng ngẩn ra một lúc rất lâu mới định hình được truyện gì vừa mới diễn ra.
.
.
.
Hiori cứ ngỡ rằng, sau khi nhận được món quà mà mình mong muốn thì Kuro sẽ cảm thấy biết ơn và yêu hắn nhiều hơn trước. Nhưng sự thật luôn vả vào mặt chúng ta một cái đau điếng... Kurona thậm chí còn quên đi sự tồn tại của Hiori.
Mấy hôm đi học còn quên luôn hắn, chỉ chăm chăm ngắm nghía bé babythree trên tay mặc dù hắn chở em đi học ban sáng. Mãi đến tận khi về đến nhà, không tìm thấy chìa khóa mới nhớ ra bản thân đã để quên một nhân tố quan trọng ở trường- bồ ẻm.
Hắn cố gắng chờ đợi và nhẫn nhịn, nhưng lòng ghen vẫn sôi lên khi thấy Kurona chỉ chăm chăm vào hộp đồ chơi, bởi dạo này Kuro hay thích sưu tầm mấy cái này lắm mà!!!
Một ngày nọ, Hiori quyết định giấu hết số babythree của Kurona đi. Sau khi hoàn thành phi vụ, hắn nhìn Kurona với nụ cười đắc ý. Nhưng mọi chuyện không như hắn tính. Kurona khóc bù lu bù loa, đột nhiên, em ngước lên phía góc trần nhà... CAMERA GIÁM SÁT- thứ quái quỷ, ma chê quỷ hờn, giời ơi đất hỡi mà hắn không hề nhận ra... (dù là người mua và lắp nó)
Em mở camera giám sát và phát hiện Hiori chính là "thủ phạm."
Kurona phồng má, quát lên:
- Hiori! Sao bạn dám giấu mấy con babythree của mình hả?
- Mình... mình chỉ muốn bạn quan tâm đến mình hơn thôi – Hiori cúi đầu, lí nhí trả lời.
Kurona lập tức quay lưng, không nói gì thêm. Những ngày sau đó, cả hai rơi vào chiến tranh lạnh. Ngày thứ ba, Hiori không chịu nổi nữa, quyết định đi xin lỗi:
- Bạn ơi, mình xin lỗi mà. Mình chỉ... ghen thôi.
Kurona vẫn giữ im lặng, nhưng mắt đã đỏ hoe. Hiori cầm tay em, giọng nhẹ nhàng:
- Mình sai rồi. Mình sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ là... mình muốn bạn biết rằng mình yêu bạn nhiều hơn bất cứ thứ gì, kể cả babythree.
...
- Thui mà.. xíu nữa mình mua cho babythree 1000% luôn-
- Thật á?!
- Um...
- Yeahhhhhh!!! Mình yêu bạn nhất!!!!
"M* cái bọn babythree đáng ghét"
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau, Hiori dắt Kurona đi mua con babythree 1000%. Ẻm ra con Capybara (yêu lắm ý!!!)
Sau đó... à thực ra thì không còn sau đó nữa
Tại vì cái ví yêu quý của Hio đã chết rồi, không có cứu nổi đâu=)))
Nhưng bù lại là sự quan tâm và tình yêu thương của người mà mình yêu
Cũng đáng mà! Hiori nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________________
Chap khởi đầu cho năm mới nì✌️✌️✌️
_______________________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro