8.1. (series) The bartender|| SaeRin
Hồi đó, tụi mình còn trẻ lắm. Trẻ và ngốc nghếch theo cái kiểu dám yêu, dám mơ, chẳng sợ gì cả. Tình yêu đến một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, như thể em và anh vốn dĩ thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Không có những màn tán tỉnh cầu kỳ, không có những lời hứa hẹn hoa mỹ. Mọi thứ cứ thế diễn ra, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoảng qua..
Đêm ấy, em ngồi trong một quán bar xa lạ, lặng lẽ quan sát những ánh đèn neon chớp tắt phản chiếu lên thành ly rượu. Nơi này chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ sự xa lạ của nó khiến em cảm thấy dễ thở hơn một chút. Một vài tiếng cười vang lên đâu đó, hòa vào nền nhạc trầm thấp. Thế giới vẫn cứ tiếp tục vận hành, chỉ có em là mắc kẹt lại giữa lưng chừng quá khứ và hiện tại.
Một ly cocktail màu hổ phách được đặt xuống trước mặt em. Động tác dứt khoát nhưng không vội vã, như thể người bartender đã quen với những vị khách trầm lặng như em. Ngón tay anh lướt nhẹ trên thành ly, vô thức xoay tròn miệng cốc trước khi đẩy về phía em. Em không ngẩng đầu lên ngay mà nhìn chăm chú vào lớp rượu sóng sánh dưới ánh đèn, để thứ hương thơm nồng ấm len lỏi vào từng góc tâm trí.
Vị ngọt dịu ngay đầu lưỡi khiến em hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ sau một thoáng, cảm giác cay nồng chậm rãi lan tỏa, đọng lại chút dư vị đắng nhẹ nơi cuống họng. Một dư vị quen thuộc- giống như cách em từng yêu. Say đắm, ngọt ngào, rồi cuối cùng chỉ còn lại những thứ không thể gọi tên.
Em không rõ vì sao mình lại ở đây. Có lẽ là vì muốn quên đi tất cả, hoặc có lẽ vì em chẳng còn nơi nào khác để đi. Chia tay không phải là điều gì quá to tát, nhưng việc bị phản bội lại khiến mọi thứ vỡ vụn theo một cách không thể lường trước. Những kỷ niệm từng đẹp đẽ bỗng trở nên méo mó, như một bức tranh bị ai đó hất cốc nước lên, nhòe nhoẹt và lem luốc. Mỗi khi em cố gắng nhớ lại, những hình ảnh trong quá khứ lại càng trở nên xa lạ. Những tin nhắn từng khiến em mỉm cười, giờ chỉ toàn những lời dối trá. Những cái ôm từng mang lại cảm giác ấm áp, giờ chỉ còn là ký ức lạnh lẽo. Hóa ra, có những thứ dù từng là cả thế giới, cũng có thể biến mất chỉ trong một khoảnh khắc.
Em đặt ly xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người bartender. Anh không nói gì, chỉ dựa nhẹ vào quầy, đôi mắt trầm ổn như mặt nước hồ không gợn sóng. Một dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người ta muốn trút bỏ những bộn bề trong lòng. Ánh đèn vàng hắt lên gò má anh, tạo ra một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.
Em ngẩng mặt lên, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Như thể nếu không làm vậy, em sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng- một điều có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Ánh mắt em và anh chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng sâu trong lòng, em biết mình đã vừa bước một bước ra khỏi quá khứ.
Em không biết như thế này có phải quá đỗi tệ bạc không. Nhưng có lẽ em không cần phải tốn quá nhiều thời gian để move on như những cặp tình nhân khác. Không nước mắt, không bi lụy, cũng chẳng có những đêm dài dằn vặt. Chỉ đơn giản là bước tiếp.
Ly rượu trên tay chạm nhẹ vào mặt quầy, vang lên một âm thanh trầm thấp. Đêm nay, có lẽ em sẽ để mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Nhưng khác với những giấc mơ chóng vánh rồi tan biến, em có cảm giác như giấc mơ ấy sẽ kéo dài mãi. Bởi có lẽ, bản thân em sẽ quay lại nơi này một lần nữa... hay thậm chí là nhiều lần hơn thế...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________
Bắt quả tang mấy thành phần đọc chùa
___________________________
Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro