8.3.(series) Another Love|| SaeRin
Những lần em đến quán bar cứ thế nhiều dần lên. Ban đầu là vô tình, sau đó là có chủ đích. Em không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ đợi những khoảnh khắc quán bớt đông, để có thể thấy anh rảnh tay đôi chút. Không biết từ khi nào, mỗi lần ngồi xuống ghế quầy bar, em lại lặng lẽ đoán xem hôm nay anh sẽ pha gì cho mình. Và cũng không biết từ khi nào, em bắt đầu thích cách anh khẽ nhíu mày mỗi khi suy nghĩ, thích những vệt sáng phản chiếu trong mắt anh mỗi khi cúi xuống quầy pha chế, thích cả cái cách anh nhìn em khi đặt ly rượu xuống bàn – một ánh mắt không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ tồn tại ở đó, như thể nếu em cần, anh vẫn sẽ luôn ở đây.
Em đã từng nghĩ rằng, sau một lần yêu sai, trái tim mình sẽ trở nên cẩn trọng hơn, đề phòng hơn. Nhưng hoá ra không phải vậy.
Bởi vì đến khi em nhận ra, em đã quen mất rồi.
Quen với việc ngồi đúng chỗ cũ mỗi lần đến.
Quen với mùi gỗ quầy bar thoang thoảng hương rượu mạnh.
Quen với dáng vẻ của anh khi bận rộn giữa những ly cocktail.
Quen với việc anh luôn nhớ rõ em thích uống gì.
Rồi một ngày, em bắt đầu tự hỏi: nếu em dừng lại, liệu anh có nhận ra sự vắng mặt của em không?
Có lẽ là có. Có lẽ là không.
Em không biết.
Nhưng đêm hôm đó, lần đầu tiên, em là người gọi ly cocktail trước khi anh kịp pha sẵn. Một loại rượu khác. Một hương vị khác. Không còn là dư âm của quá khứ.
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, bàn tay thoăn thoắt chọn rượu, đá và ly. Em chống cằm nhìn anh, bỗng cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Khi anh đặt ly rượu xuống, em khẽ cười, rồi lặng lẽ đẩy thêm một ly nữa về phía anh.
Có lẽ, đã đến lúc để em thử hỏi anh về bản thân mình.
Rồi chúng mình quen nhau như thế. Không có những lời tán tỉnh hoa mỹ, không có những cuộc rượt đuổi căng thẳng giữa cảm xúc. Chỉ là hai người, vô tình gặp nhau giữa một quán bar ồn ào, lặng lẽ chạm ly, rồi chậm rãi bước vào thế giới của nhau.
Anh chẳng bao giờ hỏi về những chuyện cũ của em, như thể anh biết rõ rằng nếu em muốn, em sẽ tự nói ra. Và em cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu quá nhiều về quá khứ của anh, bởi vì em hiểu, có những điều không cần biết quá rõ mới có thể trân trọng nhau hơn.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn.
Những đêm dài, những ly rượu, những khoảng lặng chẳng ai phá vỡ.
Rồi một ngày, em nhận ra rằng mình không còn đến quán bar vì muốn quên ai đó nữa.
Mà là vì muốn gặp một người.
Hôm ấy trời mưa lất phất, quán bar thưa khách hơn thường lệ. Em đến trễ hơn mọi hôm một chút, cứ tưởng anh sẽ chẳng để ý. Nhưng khi em kéo ghế ngồi xuống, anh chỉ lẳng lặng đặt trước mặt em một ly cocktail ấm, không đá.
Không cần hỏi, không cần giải thích.
Em siết nhẹ bàn tay quanh thành ly, bỗng dưng muốn nói một điều gì đó. Nhưng em lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chúng mình cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu.
Rồi em thở ra, chậm rãi đẩy ly rượu của mình về phía anh, lần này không có một ly khác đi kèm.
Chỉ có một ly duy nhất, một ánh mắt duy nhất.
Và một câu nói duy nhất vang lên trong đầu em:
"Em nghĩ... em lại dám yêu rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________
Tớ là Kazu! Vịt sống trên Sao Hỏa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro