Chap 3: New Beginning
- A new life is waiting! -
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Thấm thoát cũng đã tới ngày đầu tiên em đi làm. Khoác lên mình bộ suit công sở với gương mặt đã tô thêm chút phấn son, ngắm nhìn bản thân có chút lạ lẫm so với ngày trước.
Dù rằng chỉ đang ở nhà nhưng em vẫn cảm thấy sự lo sợ đang bao trùm lấy mình, đồng thời cũng háo hức muốn biết môi trường làm việc mới sẽ như thế nào.
Mang theo tâm trí đó, em sải bước trên con đường đến công ty. Em tự nhủ, trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Và rồi, đứng trước toà nhà cao tầng sáng bóng ấy, em hít một hơi thật sâu rồi tiến vào trong. Bầu không khí nghiêm trang cùng nhịp bước chân dồn dập của mọi người khiến em bỗng cảm thấy mình như hoá nhỏ bé.
Em đến trước phòng giám đốc, lấy lại bình tĩnh, em gõ cửa, nhẹ hỏi:
" Xin chào, giám đốc có ở trong đấy không ạ?"
Hành lang nơi này lặng thinh tới mức em có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân. Vì vẫn chưa nghe được sự hồi đáp, nên em đưa tay lên, chuẩn bị gõ thêm lần nữa thì có giọng nói vang ra.
"Mời vào."
Là giọng của anh quản lí! Em đẩy cửa bước vào, chỉ thấy giám đốc đang nghiêm mặt xem tài liệu, còn quản lí đang đứng bên.
Tuy mặt của quản lí trông bình tĩnh nhưng em lại cảm thấy sự gắng gượng từ anh ấy. Chắc ảnh mới bị giám đốc mắng..
Giám đốc khẽ nhìn em..
"Trước khi bắt đầu công việc, cô cảm thấy thế nào?"
Em hơi thắc mắc vì sao anh hỏi như này nhưng vẫn trả lời:
"Dạ tôi cảm thấy được trách nhiệm của bản thân rất lớn, hơn nữa đây là công việc đầu tiên của tôi. Vậy nên tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn và hết mình vì công việc ạ!"
Không gian phòng lại rơi vào im lặng, nhưng anh đã nhanh chóng phá tan nó.
"Hôm đi phỏng vấn, cô __ đây có bảo có thể tăng ca không cần lương nhỉ?"
Em cứng đờ như tượng, không ngờ rằng anh còn nhớ chuyện đó.
"À chuyện đó..."
Ngại không? Ngại! Em chỉ vì hoảng nên mới dám nói vậy thôi, ai đời mà lại thích tăng ca thay vì về nhà sớm chứ.
"Sao thế, cô __?"
"Dạ vâng, đúng là tôi có nói!"
Đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, dù giờ trong lòng em đang tự khóc thầm rất nhiều.
"Được, tốt lắm! Hn, cậu dẫn cô ấy đi bắt đầu công việc đi."
"Vâng, thưa sếp. Mời cô đi theo hướng này."
Em đi theo quản lí, em tưởng mình sẽ bắt đầu công việc luôn nhưng không phải vậy. Quản lí giới thiệu em với mọi người, để em một khoảng thời gian để trò chuyện cũng mọi người.
Lúc sau, quản lí dẫn em về chỗ làm việc của mình. Một căn bàn đủ lớn, nhưng để mà so sánh thì gần bằng phòng nhà em rồi.
"Được rồi, đây là chỗ làm việc của em nhé."
"Vâng, em cảm ơn anh ạ!"
"Em cố gắng một chút nhé, sếp mình lâu lâu hơi bất thường, thông cảm cho sếp nhé."
"Chắc anh cũng mệt lắm ha, anh Hn."
"Anh cảm thấy quen rồi, nên không sao đâu."
Nói là vậy nhưng em thấy rõ anh đang cố gắng mỉm cười khi nói câu đó, cảm giác như ai ép anh vậy.
"Vâng, thế em cảm ơn anh ạ."
Nói rồi, anh vẫy tay rồi đi khuất. Em hít sâu, chuẩn bị dọn dẹp lại bàn làm việc.
Dọn một lúc cuối cùng cũng xong, em hạ mình xuống chiếc ghế văn phòng, nhắm mắt. Thế mà lại nghe thấy tiếng gõ bàn, vì đang mệt nên em quên mất mình đang ở công ty mà tính quát lên.
"AI LÀM.. a sếp..."
"Cô __ khá rảnh nhỉ?"
"À dạ tôi vừa dọn dẹp xong ạ."
Em sợ hãi không dám ngẩng mặt lên, anh chỉ nhìn em mà không nói gì.
"Giám đốc có gì cần giao ạ?"
Vì cảm thấy nếu cứ im lặng thì em sẽ bị áp lực của anh đè nén mất, đành phải mở lời trước vậy.
"Tí nữa cô vào phòng tôi lấy tệp tài liệu để sẵn trên bàn, à trưa thì đặt 2 suất cơm nhé."
Em vội gật đầu ghi nhớ.
"À dạ sếp muốn ăn cơm như nào ạ?"
"Đặt theo ý cô là được, tôi một phần cô một phần đấy."
Vừa dứt câu, anh vội bỏ đi đâu đấy, để lại em đang ngơ ngác còn chưa hiểu gì.
Tới trưa
Em mang phần cơm tới gõ cửa phòng anh, nghe tiếng đáp được phép, em vội mang vào.
"Thưa giám đốc, đây là phần cơm của sếp ạ."
Anh khẽ nhíu mày, vì trên tay em chỉ có một hộp cơm chứ không phải hai như lời anh dặn.
"Sao chỉ có một phần?"
"À dạ phần còn lại tôi để ở bàn làm việc của mình rồi ạ."
"..."
"Dạ em gửi sếp phần cơm ạ, chúc sếp ăn ngon miệng."
Nhanh chóng bỏ hộp cơm lên bàn, em chạy đi vì lo lắng. Thật sự em chưa quen được cái bầu không khí đó, cũng chỉ tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn thôi.
Thưởng thức bữa trưa của mình, em lấy lại tinh thần. Cả em lẫn anh đều cảm thấy vui vẻ, chỉ là niềm vui nằm ở điều khác mà thôi.
—————
Đồng hồ điểm 5 giờ, em vươn vai và soạn đồ để về. Đang hăng say dọn thì có giọng nói vang lên.
"Tôi tưởng cô __ đây sẽ ở lại tăng ca?"
Em lại một lần nữa đứng hình, vì chỉ có giám đốc của mình mới nói như vậy thôi.
"À tôi thấy không còn việc gì để làm nữa."
Heeseung vẫn nhìn em, ánh mắt như đang dò xét xem em có nói sai điều gì không.
"Được rồi, nay ngày đầu tiên, cô về nghỉ ngơi để dành cho mấy ngày sau nhé."
"Dạ thưa giám đốc, tôi về ạ."
Em cười cười, chào giám đốc rồi lại tiếp tục con đường về nhà. Anh cũng nhẹ cười rồi chuẩn bị về.
Tối đến
Sau khi tắm xong, em lại nằm lười biếng trên giường. Hết lướt mạng xã hội thì gọi gia đình tâm sự, rồi lại trò chuyện cùng bạn bè.
Tuy mọi chuyện khá bất ngờ nhưng em vẫn cảm thấy vui và thật may mắn khi được làm việc ở đấy. Em nhắm mắt ngủ và thầm mong ngày mai của mình cũng sẽ như thế.
────────ৎ
- Vậy là ngày đầu tiên đi làm xong rùi đó, mọi người chờ những ngày tiếp theo nhóooo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro