4 - ngày thế giới thu nhỏ chỉ còn lại hai người

12/06/2020
Dabi nấu bữa sáng.
Hắn pha cà phê dở tệ. Nhưng tôi đã cười, lần đầu tiên sau nhiều tuần.
Có lẽ bác sĩ sẽ vui lắm nếu biết được.
------
Trong một buổi điều trị online, em kể với bác sĩ rằng mình không còn thấy cô đơn nữa.
"Em có thêm bạn cùng nhà à, Y/N?"- Giọng bác sĩ vang lên.
Em nhìn sang bên cạnh, Dabi đang ngồi trên ghế sofa, hắn quay lại nhìn em, cười nửa miệng.
"Không," Em đáp.
Dabi huých nhẹ vai em, thì thầm: "Cô bác sĩ này của em trông cũng khá dễ thương đấy chứ?"
Em lườm hắn, khẽ nói nhỏ: "Im đi."
Bác sĩ nhíu mày: "Em vừa nói gì à?"
Khoảnh khắc đó em mới hiểu - chỉ có mình em mới nhìn thấy hắn.
------
Từ hôm đó, hắn làm mọi cách khiến em bật cười.
Giấu đôi tất của em vào tủ lạnh.
Dán tờ giấy "đừng quên thở" lên cửa nhà tắm.
Thậm chí hát sai lời bài hát yêu thích của em chỉ để làm em ngừng cau mày.
------
24/08/2020
Hắn có thói quen đi dạo vào ban đêm dù ngoài kia vẫn còn lệnh giãn cách. Tối nay hắn gõ cửa phòng, rủ tôi đi cùng.
Tôi bảo sợ bị phạt.
Hắn cười, mùi khói thuốc lẫn trong hơi thở.
"Tiếc thật, vậy mà lại chẳng có ai phạt được người như tôi."
Rồi hắn bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng mùi khói thuốc lơ lửng mãi không tan.
Mỗi lần nghe tiếng hắn về, tôi lại giả vờ ngủ. Không hiểu sao tim cứ đập nhanh như thể chính tôi là người vừa lẻn ra ngoài.
------
15/09/2020
Hôm nay hắn nhất quyết đòi xem phim cùng tôi.
Đến đoạn nhân vật chính mất người thân, mắt tôi cay xè, nước mắt cứ thế ứa ra.
Hắn liếc sang, nói với giọng mỉa mai: "Khóc à? Mới được hai tập thôi mà?"
Tôi gạt nước mắt, lườm hắn: "Anh không có trái tim à?"
Hắn ngả lưng ra sofa, cười khẽ: "Có, nhưng nó bị cháy gần hết rồi, giờ chỉ còn lại ít tro."
Tôi bật cười, vậy mà không hiểu sao trong ngực lại nhói một nhịp.
------
Tháng hai, lệnh phong tỏa vẫn chưa hết. Hai người bắt đầu có thói quen nhỏ:
Mỗi sáng, em mở cửa ban công, hắn pha cà phê;
Chiều đến, cả hai cùng xem lại những bộ phim cũ. Hắn chê tất cả kết thúc có hậu.
"Giả tạo," Hắn nói.
"Nhưng người ta cần điều gì đó để tin vào."
Hắn nhún vai, "Ai mà chẳng tin vào thứ khiến mình cảm thấy được sống, dù chỉ là lời nói dối."
------
Hắn hay dạy em nấu ăn, thi thoảng lại chọc em bằng những câu đùa nhạt nhẽo.
Khi em nổi cáu, hắn lại cười, bảo: "Khi em giận trông em mới giống người sống."
------
17/03/2021
Hắn dạy tôi cách hút thuốc, bảo rằng: "Khói giúp con người ta nhớ mình còn đang thở."
Tôi ho sặc sụa.
Hắn cười, bảo: "Thở thôi, đừng nuốt."
Lần đầu tiên tôi thấy mình cười to đến thế sau thời gian dài cách li.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro