III
hôm nay thời tiết có hơi thất thường.
đồng phục trường em sẽ gồm có áo khoác kèm theo , còn bên trong là áo sơ mi trắng. thường thì hôm nào em cũng đem theo phòng hờ cả , nhưng mà hôm nay vì đi có hơi muộn nên chẳng để ý mà chạy đến trường luôn.
vừa ngồi xuống bàn không lâu , em liền cảm nhận được từng đợt gió bắt đầu ồ ạt thổi vào cửa sổ , luồn vào trong mọi ngóc ngách của phòng học. kì lạ thật , hồi nãy còn nắng đẹp thế mà , sao bây giờ trời lại tối ầm thế này.
mọi người ai nấy đều nhanh chóng lấy áo mặc vào. cũng có vài người không mặc vì chịu lạnh giỏi , nhưng em thì khác. quên mang , không có để mặc.
dù đã đóng tất cả các cửa lại nhưng em vẫn không thấy khá hơn tí nào.
anh bên này quan sát cậu từ đầu đến cuối. ban đầu anh nghĩ cậu có vẻ không lạnh , nhưng nhìn bộ dạng co ro của cậu bây giờ thì có vẻ là không như là anh nghĩ. anh nhíu mày. không phải hôm nào cậu cũng mang áo theo sao?
vì đang trong tiết học nên anh không thể chạy đến đưa áo cho cậu mặc được. thế là anh cởi chiếc áo đang mặc trên người ra , xếp ngay ngắn lại rồi đưa cho một bạn cùng dãy với cậu.
"cậu giúp tôi đưa áo cho jungwon được không?"
"được thôi"
"cảm ơn"
chiếc áo khoác được chuyền từ tay này qua tay khác , cuối cùng cũng đến được tay jungwon. em lúc bị bạn học bàn dưới lay người thì có hơi giật mình , nhưng lúc nhìn thấy chiếc áo khoác thì còn khó hiểu hơn.
"cậu có chuyện gì sao?"
"jongseong bảo tớ đưa cho cậu"
"đưa cho tớ?"
"ừm"
"này em yang jungwon , tập trung cho tôi"
em giật mình cầm lấy chiếc áo rồi quay lên nghe giảng. nhân lúc thầy không để ý , em lén nhìn xuống phía dưới chỗ anh ngồi , trùng hợp thế nào mà ánh mắt anh lại cũng đang đặt lên em.
"không biết nữa , nhưng mà cảm ơn cậu"
không dám nói lớn , em đặt hai tay lên má , dùng khẩu hình miệng trao đổi với anh. anh cười , cười vì sự đáng yêu của cậu. cơ mà tay cậu che hết cả má lúm rồi , không có ngắm được.
"không có gì đâu"
anh đáp trả , tay chỉ chỉ lên bảng ra hiệu cho cậu tập trung. em cười tươi quay lên , mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng , tay thì từ từ luồn vào chiếc áo còn dư âm chút nhiệt độ.
sao áo cậu ấy to thế nhỉ?
lớp trưởng cao tận 1m86 , là số đo lúc khám sức khoẻ vào năm ngoái. còn em cũng cỡ 1m70 , là một chiều cao khá lý tưởng , nhưng đối với kích cỡ áo của jongseong thì có hơi dài và rộng. cái cổ áo anh rộng đến mức chực tuột xuống bả vai , làm em lâu lâu lại phải lấy tay chỉnh lại. còn tay áo thì dư cả một khúc , xắn nó lên mới ghi bài được.
anh dưới này cười nhẹ , nhìn thân ảnh nhỏ đang ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng trước mặt , lại nhìn chiếc áo của mình đang nằm "gọn" trên người cậu. anh bỗng thoáng chốc ngại ngùng.
tự cho người ta mượn rồi tự mình ngại là sao hả lớp trưởng park jongseong?
lúc tan học , sau khi đã thu xếp xong , em đi từ từ xuống bàn anh , cái người còn đang cắm cúi dọn dẹp sách vở.
"cảm ơn cậu nhiều lắm"
"không có gì đâu , lần sau nhớ cẩn thận"
"hì hì , mình biết rồi"
em cười rồi đưa chiếc áo khoác đã được gấp gọn ra trước mặt anh.
"trả áo cho cậu này. mình đã không để nó bị bẩn chỗ nào đâu."
"cậu cầm lấy đi , trời vẫn đang lạnh đấy"
"còn cậu thì sao? nhà tớ gần lắm , đi bộ chút là đến à. cậu chịu lạnh suốt cả buổi rồi , cứ để thế cậu sẽ ốm đấy"
"cậu lo cho mình hả?"
"mình..cậu mà ốm thì ai giảng bài cho mình đây?"
"thì ra là vậy"
thẳng thắn vậy hả yang jungwon , người ta là hụt hẫng lắm đó!
"..."
"chịu lạnh không giỏi thì mặc vào đi , đừng có cứng đầu nữa"
"mình-"
không kịp để cậu nói thêm gì , anh nhanh chóng đứng dậy , cầm lấy chiếc áo khoác khoác lên người em , lại "tiện tay" xoa xoa mái tóc đen mượt , giọng nhẹ nhàng.
"cậu cứ mặc đi , mai trả mình cũng được , đừng để bị cảm. cậu mà bị cảm , mình không biết chỉ bài cho ai đâu"
Jongseong nói xong thì rời đi , bỏ em với chiếc tai đỏ ửng lên.
"cả tá người ấy chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro