IV

ai cũng biết park jongseong nghiêm khắc như thế nào.

mọi hoạt động mà lớp tham gia hay mọi công việc ở hội học sinh anh đều thực hiện và điều chỉnh một cách rất chỉn chu. thầy cô trong trường ai cũng rất tín nhiệm anh.

và tất nhiên , việc nộp bài tập cũng vậy.

trong từ điển của anh không có hai từ "bao che".
_

"mọi người để bài tập ra đầu bàn đi"

anh đứng dậy , miệng hô dõng dạc. bây giờ đang là tiết tự học , tiết sau là tiết Toán. theo "thời gian biểu" của mình thì anh thường thu bài tập trước mười lăm phút để tránh lộn xộn.

mọi người xung quanh ai nấy đều tán loạn. ai nấy đều ghi ghi chép chép , giành giật vở bài tập của nhau , mong sao hoàn thành kịp để nộp. cái tình trạng này quá quen rồi nên anh cũng không bất ngờ gì cho lắm. hít sâu một hơi , anh bình tĩnh đập bàn gằn giọng lần nữa.

"bỏ bài tập ra đầu bàn"

học sinh trong lớp ỉu xìu quay về chỗ.

"jongseong à. cậu đừng có nghiêm khắc thế nữa. tiết sau mới nộp cơ mà?"

"đúng đó. tụi mình vẫn chưa làm xong"

"đó là việc của các cậu , không phải việc của tôi"

anh nói xong thì bước ra khỏi chỗ , định bắt đầu thu bài tập thì có giọng nói của một bạn học sinh vang lên , làm bước đi của anh đột nhiên cứng lại.

"úi jungwon , cậu chưa làm xong bài tập hả?"

cậu học sinh này cố tình nói to , đủ để chiếc tai của lớp trưởng đằng kia tiếp nhận thông tin.

"mình vẫn chưa làm xong , tại khó quá"

"chết rồi , thế thì cậu sẽ bị thầy phạt mất. trời này mà xuống quét sân có khi lại say nắng đó"

"đúng đó đúng đó"

mọi người xung quanh hưởng ứng , nhìn jungwon như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. anh người đơ ra , miệng mấp máy , ánh mắt láo liên. thôi chết , anh không để ý rằng em vẫn chưa có làm xong bài. giọng nói anh dần nhẹ xuống , động tác cũng chậm lại.

"cuối tiết nộp cho tôi , không nộp hậu quả các cậu tự chịu"

"yayy"

"jungwon à , cậu là tuyệt nhất"

"không có đâu , chắc cậu ấy sợ ảnh hưởng đến thành tích lớp thôi"

"xì , có mà sợ cậu bị phạt ý"

em cười trừ rồi tiếp tục làm bài tập. nhưng khi nhìn vào cả đống chữ trên vở , đầu em lại bắt đầu xoay vòng vòng. em lấy tay đánh đánh vào đầu. trời ơi não bộ ơi , mày hoạt động một chút đi mà. đang suy tư , bỗng nhiên có tay ai đó nắm lấy tay em đang đặt trên đầu rồi kéo xuống. em giật mình nhìn lên , là lớp trưởng.

"đừng có đánh vào đầu"

"mình biết rồi"

"bài tập khó quá sao?"

"ừm. mình suy nghĩ hoài mà không có làm được"

"vở bài tập của mình này. cậu chép nhanh đi , sắp hết giờ rồi đó"

"như thế có hơi..."

"không sao , nhưng đừng có cho ai biết. chép xong có câu nào không hiểu , mình sẽ giảng lại cậu sau"

"yang jungwon này xin nợ park jongseong một ân huệ"

thấy đáng yêu , anh lấy tay cóc vào đầu cậu một cái rồi đi khỏi lớp. yang jungwon bây giờ như vớ được vàng mau chóng chép lấy chép để. có một cậu học sinh gần đó nhìn thấy , quay sang hỏi em.

"jungwon chép của ai thế? trong lớp có ai làm xong rồi hả?"

"mình..."

mọi người bắt đầu chú ý đến , vây quanh bàn của jungwon.

"ô , là vở của lớp trưởng"

"thật này"

"đừng có bất ngờ quá coi"

"..."

"giải tán"

lớp trưởng từ đâu chui vào đám đông đó. mấy cậu bạn nhiều chuyện cũng biết đường mà lui , nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động , giọng ủy khuất.

"lớp trưởng thiên vị jungwon quá rồi đó. chúng tôi cũng biết buồn mà"

"jungwon à , cậu hối lộ gì lớp trưởng hả? chia sẻ cho chúng tôi với , chúng tôi cũng muốn"

"mình không có"

"mấy cậu không có cái đó đâu , đừng hỏi"

anh ngoài mặt không cảm xúc nhưng thâm tâm dậy sóng. jungwon không có hối lộ anh , là anh tự muốn thiên vị cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro