IX

sau kì thi cuối kì , em quyết định đi cắt tóc.

nghe thì chẳng liên quan gì đến nhau nhỉ? nhưng mà đúng là như vậy đó!

tóc em giờ đã dài đến mí mắt. chúng nó lâu lâu lại đâm vào mắt làm em khó chịu. đang mùa thi nên em kiêng cử , có kiêng có lành đúng không? thi xong rồi thì ngại gì nữa mà không cắt.

lúc đứng trước cửa tiệm cắt tóc , trạng thái em vẫn rất thư thả. và phần lớn là vì làm được bài nên khá vui. nhưng bước vào trong và ngồi chờ lại là chuyện khác.

"em muốn cắt kiểu gì?"

"em muốn cắt ngắn lên ạ"

"muốn thử tạo kiểu gì đó khác không? anh có thể giới thiệu"

em ngại ngùng gãi gãi đầu.

"thôi ạ. anh cứ cắt ngắn lên giúp em"

"tùy em thôi. giờ anh bắt đầu cắt nhé!"

"nae"

em nhắm nghiền mắt khi anh thợ đưa kéo lại gần. cảm nhận được sự lành lạnh từ chiếc kéo nhỏ đang dí sát vào trán , vai em không tự chủ mà run run.

"không cần căng thẳng thế đâu!"

"em không có căng thẳng mà"

"được rồi! mà sao người em cứ run run thế nhỉ?"

"sunghoon hyung đừng có chọc em"

"yên nào! cắt hỏng anh không chịu trách nhiệm đâu nhé"

thoáng chốc cũng cắt xong. giờ em mới từ từ mở mắt. trán em dần dần nhăn lại , ngắm nhìn mình trước gương. không phải là tóc xấu , mà sao nhìn đầu mình tròn thế này chứ?

"sunghoon hyung , nhìn em thế nào?"

"hmmm...giống trái dừa"

"thật ạ? sao đầu em tròn thế anh nhỉ?"

anh không biết trả lời như thế nào nên đành cười trừ.

chào tạm biệt hyung ra về , mặt em cứ ngơ ngơ ngác ngác , vẫn chưa định hình được. thật ra em là đang suy nghĩ lí do tại sao đầu em lại tròn thế. suốt quãng đường đi về , em cứ vừa nhìn mình trong màn hình điện thoại rồi lại ngước nhìn người đi đường.

chả thấy ai như mình cả? mình bị bệnh hả ta? chắc không đâu.

vì bứt rứt chuyện này mà hôm nay em mang hoddie đi học , trùm cả mũ lên. trời cũng se se lạnh nên nhìn chẳng có gì bất thường và cũng không ai để ý.

em ngồi nhẹ xuống bàn. jongseong vẫn chưa tới. em xoay qua xoay lại , cuối cùng không nhịn nổi mà hỏi một bạn nữ cùng lớp gần đấy , tay khúm núm kéo chiếc mũ áo xuống , để lộ mái tóc đen óng.

"wonyang này , mình thấy đầu mình hơi tròn. liệu... mình có bị bệnh không?"

"có đấy!"

"thật sao?"

"nghiêm trọng lắm"

"vậy...có chữa được không?"

"rất khó"

"b-bệnh gì thế? cậu đừng doạ mình"

"bệnh-đáng-yêu"

mọi người xung quanh bắt đầu chú ý , vây đến bao quanh em mà xuýt xoa , và hầu hết họ là nữ sinh. người thì nựng má , người thì xoa đầu. trông em bây giờ như con thú nhồi bông mặc sức cho người ta nhồi nặn vậy.

"aygo , đáng yêu quá đi. trông như em bé mới sinh ý"

"nhìn tóc cậu ấy này , mềm quá đi mất"

"đáng yêu quá àaaa"

"..."

"giải tán"

không cần nhìn cũng biết ai đến rồi nhỉ. đám đông nhanh chóng tản ra , ai về chỗ nấy , nhưng cũng không quên trêu chọc em.

jongseong mặt không cảm xúc ngồi xuống , quay sang nhìn cậu rồi đỏ mặt quay đi.

đ-đáng yêu thật!!!!!

"cảm ơn cậu"

"h-hả?"

"vì đã giúp tớ"

"à không có gì"

giúp cái gì chứ , anh là đang muốn ghen điên lên đây. jungwon của anh anh còn chưa dám đụng , thế mà đám người kia dám nựng jungwon của anh hả?

"cậu...tóc cậu"

"a trông buồn cười lắm đúng không? mình cũng đâu có ngờ..."

"k-không , đáng yêu lắm"

bùm ba đà bum.

là tiếng trái tim nhỏ bé của em đang nhảy múa đó.

ơ

jongseong khen mình đáng yêu...các bạn cũng khen mình đáng yêu...nhưng cậu ấy lại chẳng xoa đầu mình.

jungwon bất giác nhìn sang jongseong , ánh mắt có chút mong chờ.

anh giật mình , cố tình né tránh ánh mắt cuốn hút đó mà cặm cụi viết bài. nhưng em đâu có chịu bỏ cuộc , cứ ngồi nhìn anh chằm chằm.

"aisss làm bài đi , đừng có nhìn mình thế"

anh đưa tay xoa xoa đầu em rồi xoay nhẹ đầu em sang phía bên kia.

đạt được mong muốn , em phấn khởi mà nói thêm.

"tại sao lại không được nhìn cậu?"

"mình sợ mình không nhịn được mà nuốt cậu vào bụng"

"eo jongseong đáng sợ thế!"

"eo jungwon đáng yêu thế!"

"đừng có nhại mình"

"đừng có nhại mình"

có nhại đâu , đáng yêu thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro