V
sắp thi cuối học kì hai rồi nên ai cũng bận tối mặt tối mũi với xấp đề cương đủ các loại môn.
khối mười một em học buổi chiều nên các bạn thường ở lại đến lúc tối muộn để ôn bài. trường cũng mở đèn tận giờ đó để tạo điều kiện ánh sáng tốt cho học sinh nên họ thích ở lại đây học hơn là về nhà , sợ về nhà lại lười quá rồi lăn ra ngủ.
anh và em cũng không ngoại lệ.
thành tích của em không phải là tệ , chỉ là môn tự nhiên kém nên em tập trung cho nó nhiều hơn. em rất giỏi ghi nhớ nhưng lại yếu ở mảng áp dụng phải chăm làm bài tập , chủ yếu để biết thêm nhiều dạng bài khác nhau.
còn thành tích của anh khỏi phải nói , môn nào cũng đều đều. vốn dĩ anh chẳng cần đâm đầu vào ôn tập nhiều như mọi người đâu , chỉ là vì con mèo nhỏ kia ở lại nên anh mới ở lại thôi.
"lớp trưởng , cậu không về hả?"
giọng nói của cậu đột nhiên vang lên cạnh bàn anh. nội tâm anh gào thét. cậu có biết là anh đợi giây phút này mãi không hả? nói như vậy vì hồi nãy đến giờ anh ngồi mãi mà chẳng thấy bóng dáng em đến hỏi bài như mọi khi nên gọi là có chút mất kiên nhẫn. bình tĩnh hít thở , anh ngẩng đầu trả lời.
"ừm , mình còn một vài bài chưa giải xong"
em cười hí hửng , kéo một chiếc ghế trống gần đó lại bàn anh rồi ngồi xuống , tay cầm cuốn tập chớp chớp mắt.
"cậu có tiện không?"
"khụ...khụ..bài nào?"
anh ho khan vài tiếng trước hành động kia của cậu. thí dụ như anh không có đây thì cậu cũng làm thế với thằng khác à? không chịu đâu.
thế là trong ánh đèn , một lớn một bé hăng say ngồi ôn bài , không biết trời trăng gì hết. mọi người đều chuẩn bị về hết , quay sang nhìn hai con người chăm chỉ mà không ngừng cảm thán.
"lớp trưởng và jungwon tính cắm cọc ở đây luôn hả?"
"vẫn còn sớm mà?"
"bái phục hai cậu , tôi rút trước đây"
"tạm biệt"
em lại dùng ánh mắt cuốn hút cùng nụ cười tươi ấy mà vui vẻ vẫy chào cậu bạn kia. anh nhíu mày đập đập viết làm em chú ý mà quay sang.
"chỗ này cậu đã hiểu chưa?"
"mình hiểu rồii"
"ừm. thế cậu đói chưa?"
"aaa cậu đừng có nhắc tới , bụng mình lại biểu tình nữa này"
"thu dọn đi , mình dẫn cậu đi chỗ này ăn ngon lắm"
"ba phút..à không , cho mình hai phút thôi"
nói rồi em phóng tới bàn nhanh nhẹn thu dọn sách vở. anh cười nhẹ rồi lắc lắc đầu. cứ xa cậu là anh lại thấy lo , sợ cậu bị người ta dụ đi mất.
_
hai người bây giờ đang dạo trên vỉa hè. em tung tăng đi trước , còn anh thì từ tốn theo sau.
"jongseongie à không... jongseong , chúng mình đi đâu đây?"
"cậu..vừa gọi mình là gì?"
"là jongseong?"
"không , cái trước cơ. cậu gọi mình là jongseongie hả?"
"cái đó , mình chỉ lỡ miệng thôi...nếu cậu không thích thì cho mình xin-"
"không sao đâu! c-cậu gọi mình là như thế cũng không sao. mình rất thích"
đến cái đoạn "mình rất thích" , giọng anh lí nhí vì ngại , sợ cậu nghe thấy. cậu ở đằng trước chợt dừng lại , quay xuống nhìn anh đầy thắc mắc.
"hả? cậu nói gì cơ?"
"mình kêu cậu gọi mình là jongseongie cũng không sao"
"thật hả? cậu không giận mình sao?"
"không giận"
"hì hì , thế mà mình cứ tưởng"
"sao cậu lại nghĩ mình giận? mình trông khó gần lắm hả?"
"không đâu. lần trước mình thấy chaeyeon gọi cậu như thế , mà nhìn cậu cau mày thế này này... mình tưởng cậu không thích chứ?"
"à..thế tại sao cậu lại gọi mình là jongseongie? lỡ miệng thôi hả?"
đến đây thì em có hơi ấp úng một chút , giọng nói mất tự tin hơn hẳn. anh thấy như thế thì vội giải thích để cậu không quá khó xử.
"không phải vậy đâu , mình-"
"tại..tại mình muốn thân thiết hơn với cậu thôi"
"..."
đồng tử anh giãn ra , mắt cũng ánh lên chút ngỡ ngàng , lại có chút lấp lánh. ho khan vài tiếng , anh đi đến khoát vai cậu một cách tự nhiên , rồi di chuyển bàn tay mình lên đôi má mềm mềm của người thấp hơn mà nhéo lấy một cái.
"không phải vốn dĩ chúng ta đã thân thiết rồi sao?"
"ừ nhỉ?"
"đồ - ngốc"
sau đó thì hai bạn nhỏ ăn cái gì thì tôi chả biết đâu , chỉ biết đầu park jongseong hiện giờ toàn "jongseongie" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro