City Of Bones [ 1 ]

Title : Dawn - Bình Minh

Words : 13.410

Noah - Một sinh vật có nguồn gốc kì lạ với mái tóc vàng kim bồng bềnh cùng đôi mắt xanh lục lam trong veo. Nói là kì lạ bởi sinh vật này vốn đã không thuộc về thế giới mà nó tồn tại

Noah - Một nữ sinh đa năng với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với học thức sâu rộng. Nữ sinh này đã phải lớn lên mà không có ai bên cạnh. Một mình đối chọi với cái ác, với lũ quỷ chỉ đang chăm chăm "săn" bản thân vì thân phận quá ư là đặc biệt

- Đã 16 kẻ tìm đến kể từ khi tự mình bước chân ra ngoài xã hội...Mỗi năm hai kẻ lận à ?

Năm nay là năm thứ 19 mà Noah đã tồn tại trên chiều không gian này. Là một kẻ tời từ thế giới khác lại còn mang trong mình sức mạnh to lớn, Noah nghiễm nhiên bị lũ quỷ săn lùng rất "nhiệt tình" bởi hương vị ma lực tỏa ra ngày một mạnh

- Vẫn là ma lực từ kiếp trước nhưng lại có thêm cái gì đó trong lõi ma thuật khiến mình khó chịu...

Cái khó chịu ấy đã bắt đầu từ khi Noah mới xuất hiện và nó kéo dài cho tới tận bây giờ. Trong linh hồn của mình, Noah cảm nhận được sự kì lạ đó. Nhưng dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến việc học và tìm hiểu về mặt tối của xã hội ma quỷ này. Suốt 8 năm kể từ khi nhận thức được nguy hiểm, Noah đã tìm tòi nghiên cứu và rồi tự luyện tập cho bản thân những điều cần thiết để chiến đấu với đám quỷ. Không thể cứ vậy sài ma thuật mãi được đúng chứ ?

Và ngày hôm nay, xui xẻo thay cho Noah khi vào club giải tỏa một chút mà cũng gặp điềm không lành. Một chiếc váy lụa satin hai dây màu xám bạc - thứ khiến khá nhiều tên đàn ông mê muội. Và chính điều đó đã kéo một tên quỷ tới gần cô. Đám shadow hunter phía đằng kia không thu hút được con quỷ, cứ ngỡ Noah là người thường sắp bị nó bắt được. Ai ngờ ngay sau khi nhận ra con quỷ Noah đã ngay lập tức vung cước vào cằm và bẻ cổ người đàn ông bị quỷ nhập.

Một tiếng thét vang lên hướng về phía Noah, đó là một đứa con gái loài người....nhưng nhìn thấy sự việc vừa rồi thì chắc chắn không phải. Để ý còn thấy vài ánh mắt nữa dán lên người bản thân, Noah mới đưa mắt tìm kiếm. Quả nhiên là có....

- Shadow Hunter ?

- Cái quái gì cơ ? Cô ta biết chúng ta ?

Người phụ nữ bên cạnh tên đàn ông lên tiếng. Người đàn ông chăm chăm nhìn vào Noah nhưng cũng chú ý tới cô gái đã hét lên lúc vừa rồi. Cả hai kẻ này....đều rất đặc biệt.

Noah nhìn kĩ gương mặt của đám thợ săn. Hai mắt giao nhau, Noah bỗng run người lẩy bẩy. Cái gương mặt kia... Chuyện này thật quái đản...

- Peter....

Người kia có vẻ nghe thấy tiếng gọi của Noah nhưng lại khẽ cau mày. Noah đoán có lẽ là không phải rồi liền lập tức tẩu thoát khỏi club, không quên nhìn lại gương mặt của cô gái nhân loại vừa rồi

Về tới nhà cô liền lập tức khóa lại mọi cánh cửa và bịt kín hết ngóc ngách trong nhà, chỉ để căn phòng ngủ của bản thân thoáng đãng một chút. Khi nhìn qua cửa sổ, Noah thấy bóng dáng của hai kẻ khi nãy. Một nam một nữ, chúng được gọi là thợ săn bóng đêm - shadow hunter

Nói thật thì trong cuộc đời không hiếm khi gặp lũ thợ săn này giết quỷ, chỉ là chưa từng gặp hai người này. Người con trai ngước lên nhìn thẳng vào Noah vẫn đang ngó nghiêng từ hướng cửa sổ làm cô phải vội rụt vào. Đóng chặt và khóa mọi cửa nhưng Noah vẫn có thể nghe thấy họ bàn bạc việc gì đó

- Tôi sẽ lo liệu cho cô nàng tóc vàng còn cô sẽ lo cô gái tóc đen Isabella

- Vì sao chúng ta phải làm điều đó, một mình đứa tóc vàng là được mà ?

- Cô gái tóc đen kia cũng nhìn thấy chúng ta, và hơn nữa....cô ta cũng rất khác biệt so với con người. Rất có khả năng là máu lai với thợ săn chúng ta

-....Được

-....Đối phó với cô nàng tóc vàng này không dễ, tôi sẽ đi ngay. Cứ về nghỉ ngơi trước đi mai hãy kiếm sau

- Nhớ về sớm, Jace

"Jace" , đó là cái tên mà Noah nghe được. Vậy ra anh ta không phải Peter Ballard hay Henry Creel hay Vecna. Nhưng biết đâu là anh ta làm giả tên thì sao ? Mà quan trọng hơn, anh ta nói sẽ xử tóc vàng ngay và luôn....Mẹ kiếp

- Cầu cho Chúa thả phân vào lũ quỷ và cả đám thợ săn đó nữa....

Noah vội vàng cất gọn đồ quan trọng và leo lên gác mái để trốn. Cái nơi ẩm mốc này, có lẽ hắn sẽ không để ý tới đâu. Nhưng có lẽ Noah đã nhầm. Phần sàn của căn gác bị tác động, giống như bị đập vào ấy. Không lẽ tên thợ săn kia làm thật à ?

- Mẹ nó tên thợ săn ngu ngốc này

- Tôi nghe thấy đấy nhé

Noah hốt hoảng bụm miệng lại, lăn người vào trong góc nhưng khi tấm sàn bị lủng một lỗ lớn, cả người cô liền rơi xuống bên dưới. May mắn cho Noah không phải vào viện truyền nước với vài vết khâu trên lưng, Jace đã an toàn đỡ được cô. Noah giãy giụa nhảy xuống sàn, lập tức cầm thanh gỗ to dưới đất chĩa về phía trước với cơ thể run rẩy sợ hãi. Quả nhiên càng nhìn càng giống

- Này, tôi vừa mới cứu cô đấy

- Anh vào nhà tôi rồi đục trần nhà tôi, khiến tôi rơi xuống mà vẫn còn thốt ra được câu này đấy à ?

-....Xin lỗi, là tôi bất cẩn rồi

-.....Dù sao thì vẫn cảm ơn, tên anh là gì ?

Dù đã nhận được lời xin lỗi, Noah vẫn không hạ que gỗ kia xuống. Jace thấy vậy cũng cười cười

- Cô không thể làm tôi bị thương với cây gỗ này đâu. Tôi là Jace Wayland, như cô biết thì tôi là một thợ săn bóng đêm. Giờ thì bỏ cây gỗ này xuống được rồi đấy, tôi không có ác ý

Noah khó hiểu, không có ác ý là làm thủng một lỗ lớn trên trần nhà cô đấy à ? Nhưng với gương mặt nghiêm túc ấy thì Noah cũng phần nào gỡ bỏ cảnh giác và hạ dần thứ vũ khí thô sơ kia xuống

- Cô đã biết tên tôi vậy thì cũng phải giới thiệu lại chứ ?

- ...Noah, chỉ Noah thôi

- Noah ? Cái tên gì nghe đàn ông thế ?

Noah tức không nói nên lời. Đến cái tên Peter Ballard cũng chưa từng mở miệng chê tên của cô mà tên này lại dám ? Tức quá hóa giận, Noah mới cầm cây gậy ném vào người ta. Tuy không đủ mạnh để gây sát thương nhưng đủ để Noah qua mặt Jace

Đẩy Jace qua một bên, Noah tức tốc chạy ra khỏi nhà và trốn vào một góc tối gần đó. Cô biết mấy gã thợ săn này tốc độ không bình thường nên chỉ có thể trốn tránh thị giác của họ thôi. Nhưng có vẻ Noah lại nhầm tiếp rồi

- Bắt được cô rồi nhé, Noah

Jace ở phía sau lưng bấu chặt vào vai Noah khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi. Người đàn ông tóc vàng lại khẽ cúi xuống bên tai Noah đe dọa khiến cô có chút rợn người

- Nếu cô chạy thêm một lần nữa, không chừng tôi sẽ đánh ngất cô rồi nhốt vào đấy

-....Anh muốn cái gì ở tôi ?

- Tôi chỉ muốn hỏi vì sao cô lại có thể giết được cái gã trong club vừa rồi ?

- Suốt mười mấy năm nay, tên đó là tên thứ 17 mà tôi gặp phải rồi. Anh nghĩ làm sao tôi lại tránh được tận 17 con quỷ như vậy ? Ngoài giết hết ra thì làm gì được nữa sao ?

-....Vậy tại lại cố gắng chạy trốn tôi như thế ? Tôi đâu làm gì tổn hại cô đâu chứ ? Cô sợ tôi à ?

-.....

- Sợ tôi ?

- Phải....một chút

- Vì sao lại sợ tôi ?

- Chỉ là....giống hắn đến kì lạ

Noah khẽ run lên một cái, cả hai bỗng ngưng lại. Jace khẽ buông lỏng hai vai của Noah ra. Nhân cơ hội, Noah quay ngoắt lại, tung một nắm đấm chuẩn xác vào mặt Jace rồi tiếp tục chạy trốn. Lần này, Noah sẽ không dừng lại. Chạy một hồi rồi cũng tới nơi cần đến. Đây là người quen duy nhất của Noah tại nơi này.

- Bà Dorothea ! Mở cửa cho cháu với ! Noah đây ạ !!

- Noah ?

Dorothea chạy ra mở cửa, đây là một phù thủy sống ẩn tại nơi này cũng là người quen của Noah. Trong lần bà ta suýt bị quỷ nhắm đến, chính Noah đã ra tay cứu bà ấy. Và tất nhiên, bà Dorothea cũng biết thân phận của Noah ngoại trừ việc cô là kẻ từ "nơi khác" đến

- Cháu đang bị một tên thợ săn đuổi theo, hãy cho cháu ở ké hôm nay đi ạ

- Vào trong nhanh lên

Noah vào trong vội ngồi ngay ngắn lại. Bà Dorothea khóa cửa chặt chẽ và mang một tách trà hoa cúc đưa cho Noah

- Trà hoa cúc làm ta tịnh tâm hơn đấy Noah. Giờ thì kể ta nghe mọi chuyện xem nào

Noah uống vội một ngụm trà rồi kể lại sự việc diễn ra trong hộp đêm vừa rồi. Bà Dorothea biết nguồn ma lực trong Noah rò rỉ ra bên ngoài và bị lũ quỷ đánh hơi được. Nhưng bà lại không biết vì sao ma lực lại tràn trề tới độ có thể "đánh hơi" được như thế

- Nghe này Noah. Cháu cần ở đây và suy nghĩ xem liệu ma lực của cháu có bị thứ gì tác động vào hay không bởi nó không thể nhiều tới mức cơ thể cháu không chứa nổi như vậy. Lại kì lạ hơn khi cơ thể cháu vẫn bình ổn khi chứa đựng nguồn ma lực khổng lồ ấy, Noah

Noah nghe xong liền gật đầu và bắt đầu tập trung suy nghĩ rằng vì sao lại như vậy. Nhưng ai mà biết được, từ khi tới đây đã như thế rồi không phải sao ? Khoan đã nào, "từ khi đến đây" ? Vậy nguyên nhân chính là thế giới này. Nhưng vì sao ? Từ khi xuất hiện Noah chưa từng bén mảng tới nơi nào có ma pháp cả

Trừ khi.....

- Cháu không tiếp xúc hay tới bất kì nơi nào liên quan tới ma pháp nên thứ vẫn luôn khiến ma lực trong người cháu lớn tới mức tràn ra ngoài đã xuất hiện từ khi cháu sinh ra. Hay nói cách khác nó chính là bản thể ma pháp của cháu...

- Cũng có thể đấy nhưng trước tiên thì hãy nghỉ ngơi một chút. Lũ thợ săn sẽ không phát giác ra nơi này đâu

-....Cháu cảm ơn. Bà ngủ ngon nhé

Noah nằm trên chiếc ghế sofa và ngủ một giấc. Ở cạnh bà Dorothea quả thật mang lại cảm giác rất an toàn. Cho tới ngày hôm sau khi tỉnh dậy bởi tiếng sập cửa, Noah mới nghe thấy tiếng gọi thất thanh ngoài kia.

- Ai vậy bà Dorothea ?

-....Lũ thợ săn

Noah đang lấy tay dụi mắt cũng tỉnh ngủ lập tức lăn xuống phần khuất ở bên cạnh chiếc sofa. Bà Dorothea mở cửa, Noah nghe thấy giọng của một cô gái, bên cạnh còn có cả giọng của một người đàn ông. Noah chắc chắn là tên thợ săn đêm qua, hắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vì đã đấm hắn đâu nhỉ ?

Trong lúc Noah co rúm người lại trốn tránh thì Jace lúc này đang lọ mọ nghịch ngợm vài thứ của bà Dorothea. Đúng là vẫn không thể qua nổi con mắt của thợ săn, chỗ trú ẩn của Noah cũng nhanh chóng bị Jace phát hiện. Anh nhẹ nhàng bước đến từ phía sau Noah rồi khẽ cúi người xuống

- Lần này thì đừng hòng chạy thoát khỏi tôi, Noah

Jace luồn tay vào nhấc bổng Noah lên và đặt xuống nơi mà bà Dorothea và Clary Fray - cô gái đập cửa khi nãy đang nói chuyện. Clary bất ngờ vì nhận ra Noah là cô gái đêm qua đã giết chết người đàn ông ở hộp đêm

- Là cô ? Cô là người đã giết....con quỷ đó ?

-....Ừ là tôi. Còn cô là người đã hét toáng lên khi ấy đúng chứ ? Tại cô mà giờ tôi không thể trốn khỏi đám thợ săn này đấy

Noah vừa nói vừa liếc về phía Jace đang ở sau lưng. Jace vỗ mạnh hai tay lên vai Noah rồi lại cúi xuống. Khoảng cách chiều cao khiến gã thợ săn này phải làm như vậy đấy

- Tôi vẫn nhớ đêm qua cô đã làm gì tôi đấy, Noah. Không định chịu trách nhiệm à ?

- Vậy anh nghĩ anh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào về cái trần nhà thủng một lỗ to tướng ấy của tôi ? Một cú đấm là còn quá nhẹ với anh, Wayland

-...Vậy coi như huề nhau nhé. Còn nữa, gọi tôi là Jace

Noah không nói gì, lặng lẽ thọc củ trỏ về phía sau hướng đến bụng Jace. Nhận lấy sát thương, Jace cũng đành buông hai vai của Noah ra. Bà Dorothea cùng Clary thì ngồi vào bàn cùng với bộ Tarot. Clary nói rằng đó là bộ bài do bà Fray - mẹ cô ấy vẽ. Nhìn chúng trông thật đẹp nhỉ ?

Clary bốc một lá bài, là hình một chiếc cốc. Jace nói đó là Mortal Cup - Chiếc cốc bất tử. Noah hiếu kì cũng lại gần bộ bài, vươn tay bốc lấy lá bài thu hút nhất. Cô nhíu mày khi nhìn thấy lá bài trên tay

- Vậy của cháu là lá bài nào Noah ?

Noah hơi chần chừ rồi đưa cho bà Dorothea lá bài vừa bốc được. Sự liên kết mãnh liệt nhưng cô vẫn không thể tự mình lí giải lá bài này

- Là một...thiên thần ? Cháu không thể hiểu lá bài này nhưng dù sao cũng chỉ là bốc đại thôi. Kệ nó đi bà Dorothea

Bà Dorothea khi cầm lá bài thì lại không thể thoải mái được như Noah. Thậm chí bà còn ngẫm một lúc lâu mới dám chắc suy nghĩ của mình

- Noah, lá bài này....

- Cô bốc trúng lá xui rủi nào mà trông mặt bà ấy như gặp quỷ thế kia ?

- Đừng có khiêu khích tôi, Wayland

- Tôi đã bảo cô gọi tôi là Jace rồi kia mà ? Tôi đã gọi cô bằng tên rồi đấy, có qua có lại chứ ?

- Đó là vì tôi không có họ. Cứ gọi tôi là nhỏ tóc vàng như anh nói với cô bạn Isabella của anh ấy

- Này ! Đó là lúc tôi chưa biết tên cô thôi mà

- Ôi im đ-

- Noah !!

Bà Dorothea bỗng gắt lên. Lá bài trên tay bà như bị lửa đốt bỗng dưng cháy xém rồi từ từ bay đi. Bà Dorothea quay lá bài ra, hình ảnh thiên thần trên lá bài như một thước phim biết chuyển động nhìn chăm chăm vào Noah

- Đây là một lá bài vốn không tồn tại, Noah....

Lời bà Dorothea nói ra, từng câu chữ ghim chặt vào đầu. Noah khó hiểu. Nếu không tồn tại vì sao cô lại bốc được nó kia chứ ? Thật kì lạ vì Noah cũng chẳng cảm nhận được chút ma lực nào tồn đọng lại trong đây

- Hình ảnh mà cháu thấy được là thứ mà nó muốn cháu thấy được và bắt buộc cháu phải nhìn thấy. Dù sao thì ta cũng không bất ngờ gì mấy vì người đó là cháu, Noah

-....Vâng, cháu cảm ơn

Noah bỏ ra ngoài nhưng lại bị Jace túm lại

- Định trốn nữa à ?

- Cô bạn kia đang ở trên lầu với một bình cứu hỏa. Đoán xem cô ấy có thể làm gì tệ hơn anh đêm qua ?

Noah nhanh chân chạy lên tầng, ngay lúc Clary chuẩn bị đập chiếc bình lên kẻ lạ mặt phía trước. Noah biết hắn không phải quỷ, chỉ là con người thôi nên vội chạy ra dùng tay đỡ lấy cho hắn một đòn. Clary cứ nhắm mắt mà đập nên Noah xui xẻo đã bị đập tận hai phát vào cánh tay. Cô có thể cảm nhận được các khớp xương vốn chẳng mấy chắc khỏe đã vỡ vụn ra rồi

- Dừng lại. Đủ rồi, Fray

Noah nhẹ giọng hay nói chính xác hơn là cô đang rất mệt mỏi. Từ tối hôm qua tới giờ chưa bỏ gì vào bụng khiến cơ thể thật khó chịu. Clary nhận ra người trước mặt liền ngỡ ngàng

- Cô sao lại.....Simon ?!

- Noah !

Có vẻ cô bạn Fray này quen biết kẻ đột nhập kia. Jace vừa chạy lên cũng chứng kiến được sự việc này liền chạy lại, vạch tay áo Noah lên và xem xét kĩ càng. Gã thợ săn tóc vàng để lộ ra gương mặt không mấy được thoải mái

- Tôi không biết là cơ thể cô yếu tới vậy đấy, Noah. Gãy xương rồi

- Cảm ơn

Noah rụt tay lại. Dù gãy xương hay bị đâm vài ba nhát thì chỉ cần tịnh dưỡng một khoảng thời gian tầm 1-2 ngày là có thể liền lại hoàn toàn. Cơ thể Noah có vẻ yếu ớt nhưng chức năng phục hồi thì không như vậy, hơn người bình thường gấp nhiều lần đấy

- Này, cô không định băng bó lại à ?

- Không cần màu mè vậy đâu Wayland. Ngày hôm sau sẽ khỏi hẳn thôi

- Đã nói gọi tôi là Jace mà

Jace lật đật chạy theo Noah xuống dưới vì nghĩ rằng cô nàng có thể sẽ chạy trốn. Noah bất lực thở dài, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jace

- Nếu muốn theo tôi về nhà để thấy tôi khỏa thân thì cứ việc, Wayland

- Nghe không tệ đâu, Noah

Noah lạnh lùng nhìn Jace rồi tiếp tục đi về nhà. Jace vẫn quyết định theo sau mặc cho Clary đã kéo Simon đi đâu đó mất rồi

- Nghe này Wayland. Việc theo đuôi một cô gái không phải điều gì tốt đẹp cả. Hãy theo dấu cô nàng Fray kia và tôi sẽ chỗ mấy người sao mười phút nữa, được chứ ?

- Sao tôi có thể tin cô dễ dàng như vậy chứ ?

- Bởi vì tôi đáng tin hơn anh, Wayland

Noah lấy trong túi áo một viên ngọc nhỏ màu lục lam được bao quanh bởi khối lập phương bằng bạc rồi ném qua cho Jace. Tuy có hơi không muốn nhưng Noah cũng không có ý định cho kẻ này theo về nhà lần nữa

- Cầm lấy, thứ này sẽ tạo ra giữa chúng ta một sợi dây liên kết. Yên tâm là nó nối với chính bản thân tôi nên nếu tôi bỏ trốn, anh cũng sẽ tìm được thôi

- Hàng tốt đấy, vậy hẹn gặp lại nhé Noah

Noah chẳng thèm đáp tiếp tục về nhà và lục lọi trong ngăn tủ một con dao găm bằng bạc có chuôi khảm lam ngọc. Kèm theo đó là một khẩu súng. Khẩu súng này đặc biệt ở chỗ không dùng đạn bình thường mà là những viên đạn làm từ lam ngọc có chứ nước thánh và ma thuật. Đoán đúng rồi, nó là vũ khí diệt quỷ của Noah đấy

Nhưng vì sao lại là lam ngọc ư ? Đó chính xác là kết tinh ma thuật của Noah đấy. Không dễ gì để tạo ra được nhiều đạn như vậy đâu nên cô vẫn luôn dùng nó thật cẩn thận. Đã quyết lên nòng thì chỉ có trúng chứ không thể trượt. Dù không tiện bằng con dao găm được yểm ma thuật kia nhưng dùng súng thích hơn nhiều mà đúng chứ ?

Noah không muốn ma thuật và thân thế của mình bị bại lộ nên chỉ có thể dùng những vũ khí như này để chiến đấu. Đi theo ba người kia không biết chừng lại gặp một toán quỷ luôn ấy chứ

Lấy xong đồ nghề, Noah lập tức theo dấu sợi dây liên kết tới chỗ của Jace và Clary còn đang lấp ló. Noah hiếu kì ngó vào

- Không trốn nữa sao ?

- Đằng nào thì anh cũng sẽ tìm ra tôi thôi không phải sao ? Sau vụ này hãy đưa lại tôi viên lam ngọc đó đấy

- Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm vậy

Noah khẽ lườm Jace rồi cũng ngồi xuống xem tình hình. Được một lúc sau khi nghe drama gay cấn cô liền bất ngờ mất điểm tựa là Clary thì ngã vào bên trong. Lũ quỷ phía trong nhìn thấy tên thợ săn là Jace liền lao vào cắn xé. Clary sau khi gây họa cũng chuồn trước. Dĩ nhiên Noah không thể để gã thợ săn kia một mình được rồi

- Anh sẽ phải cảm ơn tôi đấy, Wayland

Chỉ cần lên nòng và nã hai viên đạn, Noah thành công giết được hai con quỷ này. Trúng đạn ma thuật, quỷ không thể sống. Đó là định luật mà Noah đặt ra khi dồn ma lực của mình vào mấy viên đạn này

- Cô giết quỷ bằng cây súng này đấy hả ?

- Đừng có khinh thường tôi. Mớ rắc rối biết đi của anh chạy mất rồi đấy. Tôi cảm nhận được lũ quỷ ngoài kia, chúng nhắm vào Fray

- Vậy nhanh nào Noah

Noah cùng Jace chạy ra ngoài. Quả đúng như cô dự đoán, có hai tên quỷ dưới lốt cảnh sát đang cố gắng tóm lấy Clary. Noah đứng lại, ngắm bắn chuẩn xác và hai con quỷ cùng nhau xuống địa ngục. Jace quay người lại nhìn Noah với ánh mắt ngờ vực

- Tôi không tin cô là một con người đâu Noah. Cô là một thợ săn quỷ đúng chứ ??

- Rất tiếc là không, Wayland

Rồi cả bốn người cùng nhau chạy ra ga tàu, và đến nơi theo chỉ dẫn của Jace. Anh dẫn mọi người đến nơi gọi là học viện thợ săn. Nơi này chỉ còn vài thợ săn còn sống sót theo lời anh ta nói bởi Mortal Cup bị đánh mất ấy. Chắc có lẽ những thợ săn từng uống từ Mortal Cup đã bị giết rồi nhỉ ? Nếu vậy thì quả thực đáng buồn
.
.
.
.
.
.
- Này, cô ấy tỉnh rồi

- Còn cô nàng tóc vàng kia thì vẫn ngủ say sưa như chết ấy. Dáng ngủ của cô ta cũng xấu thật chứ

- Đừng như vậy, Jace. Cô ấy sẽ lấy cây súng đó bắn anh đấy

- Phải, tôi sẽ nã cho anh một viên đấy Wayland

Noah vươn mình tỉnh dậy. Khi nãy ra ngoài ít ra còn có cả áo khoác nhưng khi nãy dính mưa nên lúc thiếp đi chắc đã bị ai đó lấy ra rồi. Giờ cũng không tới nỗi lạnh lắm nhưng ở chỗ của người ta mà lại mặc một chiếc tank top thì cũng không hay

- Đồ của tôi đâu Wayland ?

- Đây đây, hai người hãy thay thử ra xem có vừa không nhé. Tôi khá chắc là của cô xe hơi rộng chút đấy Noah. Cô gầy quá...

- Cô là người đêm qua đã đứng cùng với tên Wayland ở trước cửa nhà tôi đúng chứ....Isabella ?

- Cô nhận ra tôi sao ? Vậy thì hân hạnh, tôi là Isabella Lightwood

- Cô....dễ thương đấy. Tôi mong người vào nhà tôi lúc ấy là cô hơn tên này

- Cảm ơn nhé, cậu phá hoại thật đấy Jace

Noah ngồi dậy, cầm lấy đồ và thay ra sau tấm màn che. Lúc này mới có một người đàn ông bước vào

- Hodge đang chờ đấy, ông ta muốn gặp một mình cô gái tóc đen trong thư viện

- Hodge là ai ?

- Ông ấy là người chịu trách nhiệm cho học viện này

Clary thắc mắc, Jace cũng nhanh chóng trả lời. Cả hai theo Alec - người đàn ông khi nãy để đến thư viện. Nhưng Alec còn ngoắc ngoắc ngụ ý muốn Noah đi cùng. Noah chần chừ một lúc rồi cũng quyết định theo sau

- Như hai người thấy đấy, nơi này từng là nơi cư ngụ của rất nhiều thợ săn bóng đêm nhưng giờ chỉ còn lại từng này. Không có Mortal Cup, chúng tôi như giống loài sắp tuyệt chủng. Phải uống từ Mortal Cup thì mới có thể trở thành thợ săn bóng tối

- Nếu uống trực tiếp máu của thiên thần...cũng có thể trở thành bất tử. Nhưng phải là dòng máu thuần khiết

- Cô nghĩ có chuyện uống máu của thiên thần ngon ăn thế à ?

-....

Noah chẳng buồn đáp lại. Jace vẫn tiếp tục chỉ đường cho Clary còn Alec lại kéo Noah đi đường khác

- Sao vậy anh bạn ?

- Cô và cô ta đúng là một đám con gái phiền phức

- Còn anh thì thật thiếu lịch sự và tôn trọng đối với một người phụ nữ

-....Nhanh biến khỏi nơi này đi

- Nếu Jace Wayland của anh cho phép tôi rời đi

-....Khốn thật

Nói rồi Alec bỏ đi, Noah cũng giấu nhẹm đi chiếc dao găm đã suýt chút nữa ghim vào cổ người vừa rời đi. Lăng mạ Noah, anh ta thật may mắn vì có thể rời đi toàn vẹn như vậy. Chỉ một lúc sau đó, Jace và Clary trở lại và kéo Noah cùng đến một điện thờ

- Nhưng khoan đã nào. Có lí do chính đáng nào để tôi đến đây không ?

- Hodge đã yêu cầu tôi phải đưa cô cùng Clary tới, Noah

- Chỉ vậy thôi ?

- Chắc ông ấy cũng muốn cô tìm lại những kí ức bị đưa vào quên lãng. Biết đâu chính cô cũng biết chỗ cái cốc thì sao ? Cô thân với vị phù thủy tên Dorothea lắm mà

- Tôi thậm chí còn chẳng biết gì về cái cốc đó

Cuối cùng thì Noah vẫn phải theo hai người kia tiến vào. Phải mất một lúc sau Clary mới có thể xong xuôi chuyện này. Manh mối là 'Bane'. Jace nói rằng đó là một phù thủy. Noah trầm ngâm được một hồi lâu kể từ lúc tới đây. Cho tới khi Jace thúc giục mới miễn cưỡng bước vào để khai triển pháp trận phá vỡ xiềng xích kí ức

- Tôi không nghĩ bản thân đã quên mất điều gì nhưng dù sao cũng ổn thôi...

Noah bước vào, vẫn là chùm sáng xanh lam nhắm thẳng xuống gây nên áp lực khiến cô thở dốc mà hấp hối từng ngụm khí. Linh hồn được khai mở, kí ức bị trói chặt cũng từ từ nới lỏng mà quay về với chủ nhân ban đầu

Và cuối cùng, cho dù nó là gì thì cũng đã khiến Noah một phen kinh hoàng. Đôi mắt lam ngọc chợt u tối, gương mặt xanh xao không còn giọt máu, chân tay bủn rủn ngã xuống. Khí oxi và cacbonic cứ thay phiên nhau ra vào nhanh chóng trong hai lá phổi đang phập phồng. Jace chạy lại đỡ lấy Noah. Nhìn vẻ mặt tái nhợt kinh hãi của Noah khiến Jace cũng phải bất động giây lát

- Jace....Jace.....

Nghe tiếng Noah thều thào gọi tên mình, Jace lấy lại tỉnh táo xoa xoa phía lưng cho cô. Noah luống cuống, tiếng nức nở ngày một rõ hơn, cả cơ thể chỉ biết run rẩy không ngừng. Jace không còn cách nào khác phải vòng tay ôm chặt lấy Noah vào lồng ngực. Thực sự mà nói, nhìn Noah trong bộ dạng này cũng khiến Jace hoảng đôi chút rồi

- Tôi ở đây, Noah. Hãy hít thở và bình tĩnh lại nào...

Jace cũng chẳng thể hiểu, liệu kí ức tồi tệ nào đã quay trở lại và khiến Noah trở thành như thế này ? Clary bên cạnh cũng bất ngờ phải biết khi nhìn thấy Noah như vậy. Có vẻ, kí ức bị chôn vùi của cô ấy không mấy gì tốt đẹp

Cơ thể trở nên kiệt quệ, Noah cũng chẳng còn sức chống đỡ liền gục luôn tại chỗ. Ý tôi là gục luôn trong vòng tay của gã thợ săn tóc vàng

- Trước tiên, chúng ta cần về học viện. Tôi sẽ lo liệu cho Noah, về thôi Clary

Clary gật đầu và cùng Jace trở về với Noah trên lưng anh ta. Trong giấc ngủ sâu của mình, Noah đã mơ và được đưa đến một viễn cảnh vô thực. Có lẽ đây không hoàn toàn là mơ mà là tiềm thức của cô

Vậy viễn cảnh là gì ư ? Bật mí sau nhé, giờ thì quay trở lại học viện thôi. Sau khi Jace và Clary quay trở lại, cả năm người ngoại trừ Noah vẫn còn bất tỉnh mới quyết định đi tìm vị phù thủy tên Magnus Bane

- Ở chỗ ông ta thì có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài mặc mấy cái này rồi

Isabella ném cho Clary một chiếc váy đen. Và sau đó cả nhóm liền lên đường. Noah ở lại bệnh xá không lâu sau cũng tỉnh giấc. Nhưng thật kì lạ là ngay bên cạnh cô bây giờ lại là Hodge - viện trưởng nơi này

- Hẳn là cháu cũng biết về ta, Noah. Ta rất tò mò về thân phận của cháu đấy

- Chính tôi cũng tò mò về điều này, thưa viện trưởng...

- Mấy đứa nhóc đang ở chỗ của Magnus Bane. Nhanh lên còn kịp....

-...Cảm ơn

- Và....hãy cẩn thận, Noah

Noah bật dậy, với lấy một bộ quần áo và chạy theo sợi chỉ được liên kết với viên ngọc mà Jace đang cầm. Khi tới nơi cô lập tức nhanh chóng chạy vào và bắt gặp Isabella cùng Simon - anh bạn của Clary

- Tỉnh rồi đấy à ? Họ đang ở bên trong đấy

- Cảm ơn, Isabella

Noah thở dốc và lại tiếp tục chạy vào bên trong. Jace và Clary nhìn Noah với ánh mắt phức tạp. Nhưng tầm mắt của Noah thì không rơi vào họ mà rơi vào người đàn ông da đen trước mắt

- Noah, cô tỉnh từ khi nào thế ?

- Mới khi nãy thôi Wayland

- Đừng kiệm lời thế, cứ gọi tôi là Jace như khi cô đang hấp hối đi

Nhưng dù có như vậy, Noah dường như cũng chẳng để mắt tới mà ánh mắt chỉ dán lên người đàn ông trước mắt. Bước chân dồn dập tiến tới trước mặt người đàn ông ấy, Noah liền giở giọng tra hỏi

- Tôi đã thấy ông trong kí ức của mình, điều đó có nghĩa là gì ?

- Chà....Vậy mà đã tìm được rồi. Đã được 13 năm kể từ lần cuối ta gặp nhau, Noah. Không chỉ ta mà có lẽ Jocelyn Fray cũng đã xuất hiện trong kí ức của ngươi

- Là người phụ nữ tóc nâu dài với hình xăm giống tên tóc vàng kia ?

- Phải, đúng là như vậy đấy "lữ khách thời không"

Noah kinh ngạc. Chẳng lẽ ông ta biết chuyện cô là kẻ tới từ một thực tại khác ư ? Chẳng lẽ đúng là mọi kí ức bị lãng quên đều liên quan tới người này ?

- Không chỉ mình ngươi đâu, Clary. Noah cũng được chính tay mẹ ngươi dắt tới nơi này để khóa lại kí ức. Chỉ có điều ngươi phải đến thường xuyên mỗi năm một lần còn Noah chỉ đến một lần duy nhất. Ta phải tốn công nhiều lắm mới khóa lại kí ức cho ngươi suốt 13 năm đấy Noah

- Cái gì cơ ? Mẹ của Fray đưa tôi tới ? Đùa tôi đấy à ? Tôi thậm chí còn không có người thân, không có cha mẹ thì vì sao bà ấy lại biết tới tôi kia chứ ?

-....Điều này có lẽ ngươi phải tự mình đào sâu xuống rồi. Ta chỉ có thể nói rằng  ngươi sẽ không dễ dàng gì mà vượt qua chuyện này đâu bởi đám thợ săn đã tìm ra ngươi quá sớm

Noah cố gắng kiềm chế suýt chút nữa đã nổi khùng lên. Gã phù thủy này khiến cô không thể cảm mến nổi.

- Cái gì cơ ? Ý ông là dù có như thế nào tôi vẫn phải dính dáng tới đám thợ săn này ? Vậy lí do là gì ?

- Bình tĩnh, Noah. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vụ này

Jace vọt lên nắm chặt lấy cổ tay Noah nhằm trấn an cô. Có lẽ dư âm từ đợt xung kích xanh ở điện thờ vẫn chưa khiến cô bình ổn lại

- Dù sao ta cũng cảm thấy vui vì đám thợ săn này đối tốt với cô. Ta cũng chẳng dính dáng gì đến chúng nên cô phải tự mình tìm hiểu rồi. Cô chỉ cần biết rằng bản thân cô hiện tại là một mối nguy hiểm đồng thời cũng là một kho báu sáng lấp lánh. Đừng để bản thân sa vào lũ quỷ ấy, Noah

- Này, Bane ? Hãy nói rõ hơn đi chứ ?

- Simon bị bắt đi rồi !

Tiếng của Isabella từ ngoài vọng vào. Clary vội vọt luôn ra ngoài. Jace vẫn còn nắm tay Noah quay qua nhìn cô

- Đi trước đi Wayland. Tôi sẽ theo sau

- Tôi sẽ không bỏ lại cô ở nơi này. Đi nào

Bất chấp tiếng kêu yêu cầu dừng lại của thiếu nữ tóc vàng, gã thợ săn vẫn kéo cô đi tới một điện thờ gần đó và lấy vũ khí trang bị để tới nơi mà Simon bị bắt giữ. Đó là sào huyệt của đám hấp huyết quỷ hay còn gọi là vampire

- Chúng ta sẽ tới đó thật đấy à ? Wayland ?

- Phải, có cản trở gì sao Noah ?

- Chúng không hút máu đúng chứ ?

- Phải, chúng không hút máu. Nếu bị chúng bắt được thì chỉ đơn giản là bị chết khô thôi

-....Mong là chúng sẽ có cái mã đẹp một chút, như Edward Cullen hay Jasper Hale ấy. Nếu vậy tôi có thể nhẹ nhàng với chúng một chút

- Cô tin vào mấy cái tiểu thuyết xuyên tạc về loài quỷ này đấy à Noah ?

- Không nhưng ít ra là tôi mong chúng sẽ ưa nhìn chút

Nhắc tới vampire, Noah hẳn sẽ không quên được cuốn tiểu thuyết "Twilight" từng hot rần rần làm chao đảo chị em phụ nữ. Họ càng si mê những nhân vật ấy hơn khi nhan sắc của các diễn viên đóng vai ấy lại càng đẹp kinh hồn.

- Tôi ấn tượng với Jasper hơn là Edward. Vẻ đẹp của anh ta trông rất lãng tử và rất hợp mắt tôi. Anh ta có kiểu tóc giống anh đấy Wayland

- Vậy thì tôi cũng khá chắc rằng bản thân trông rất cuốn hút với mái tóc này đấy, cô có thấy vậy không ?

- Ừ....

Noah đứng đờ một hồi sau khi phun ra câu này và rồi thầm rủa

- Wayland, đi chết đi

- Đừng độc ác tới vậy mà Noah

Cả bọn sau đó kéo nhau tới một nơi có bảng ghi là "Khách sạn Tử thần". Nghe kì bí quá phải không ?

- Này chúng ta phải vào thật đấy à ?

- Nếu sợ thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ở lại với cô

- Được rồi Wayland, chỉ là....tôi chưa từng bắt gặp ma cà rồng trước đây...

- Cứ nhắm thẳng vào tim của chúng mà bắn thôi, đừng lo

Jace vỗ vỗ nhẹ một bên má của Noah khiến chúng đỏ lên một chút. Noah chần chừ chút rồi cũng gật đầu. Lần đầu tiên bắt gặp một con quỷ là vào năm 10 tuổi, cũng bỡ ngỡ y chang lần này. Noah không quá tự tin vào khả năng diệt quỷ của mình nhưng cô rất tự tin vào các giác quan của bản thân. Chúng nhanh nhạy và cảm ứng rất tốt, ít nhất là hơn người thường rất nhiều. Vậy nên khi nãy Noah có thể biết được có kẻ theo đuôi bọn họ

Vào sâu bên trong, mọi thứ đều tối tăm và mang lại cảm giác rất man rợn. Quả đúng thật là khách sạn tử thần, Noah thầm cảm thán. Khi thấy Simon bị trói cao lên phía chân không, Clary không ngần ngại nhảy lên định kéo Simon vào. Cũng may Isabella đã kéo cô ấy xuống nếu không đã đi đời cả hai

- Đừng có hấp tấp như vậy, Fray. Thà lấy ván gỗ đằng kia và trèo qua còn hơn là làm liều như vậy

- Được rồi Noah. Tôi xin lỗi vì đã vô tình đập cô bằng bình cứu hỏa nhưng làm ơn, Simon là bạn của tôi và việc tôi lo lắng cho cậu ấy cũng là sai và đáng để chỉ trích sao ?

- Xin lỗi hơi muộn đấy, dù sao thì tay tôi cũng sắp lành rồi. Quan trọng hơn, khi bước vào hang ổ của quỷ, việc cẩn thận và hành động quyết đoán là việc tất cả chúng ta phải làm, tôi chỉ đang khuyên nhủ và đưa ra cách làm thông minh nhất cho cô đi ẻ lần sau cô sẽ không mắc phải. Và giờ cô đang lớn tiếng trách cứ tôi sao ?

Trước sự lớn tiếng của Clary, Noah vẫn bình thản đáp lại. Việc cô nàng vô tình khiến Noah gãy một cánh tay đã gây ấn tượng không mấy tốt đẹp. Jace bên cạnh Noah cũng không nói gì. Từ khi biết Noah không có cha mẹ hay người thân, anh cũng phần nào hiểu được cảm giác của Noah. Nhưng nếu một mình lớn lên như vậy, nghe cũng thật đau lòng đi

Quả đúng là từ khi xuất hiện ở thực tại này dưới lốt một đứa trẻ sơ sinh, Noah vẫn tự lực vươn lên với cơ thể không mấy linh hoạt. Cũng may là linh hồn vốn không bình thường nên sự trưởng thành cũng bị đẩy nhanh không ít

Quay lại sự việc chính, Simon được vác xuống an toàn lành lặn nhưng Noah biết chuyện này vốn không đơn thuần và dễ dàng như vậy. Trực giác của cô vô cùng nhạy bén và chính xác đấy, nhất là trong mấy pha nguy hiểm cận kề như vậy

- Bọn chúng đang đến đấy....phải không Wayland ?

- Nghe rủi ro lắm nhưng mà cô đã đúng rồi đấy, Noah

- Giữ chặt lấy cậu ta đấy, Fray

Quả nhiên chỉ ngay giây sau, vài tên ma cà rồng liền rơi xuống. Noah rút cây súng đã thủ sẵn ra nã đạn liên tục. Cũng may đã yểm cả nước thánh vào trong mấy viên đạn. Cả bọn xử lí xong mấy tên này liền nhanh chóng chạy ra hướng cửa chính. Lại một sai lầm nữa khi ở đây đã vây sẵn hàng trăm con quỷ thuộc giống loài hút máu kia

- Tuyệt thật đấy

- Giờ thì hay rồi

Cặp anh em nhà Lightwood im hơi lặng tiếng cũng phải lên tiếng vì tình thế bất lợi này. Clary cố gắng bảo vệ Simon và bốn người còn lại sẽ nhận việc tiêu diệt hết đám ma cà rồng này. Tứ phía xông lên, Clary và Simon phải cố gắng né cuộc giao tranh này. Trận chiến diễn ra với sự bất lợi nghiêng về phía thợ săn bóng đêm. Dù không thích là vậy nhưng Noah vẫn rất sẵn lòng bảo vệ cho cậu bạn loài người kia. Clary và Simon chui xuống một gầm bàn gần đó. Noah cũng chui vào cùng đề phòng bất trắc xảy ra.

- Nghe này Fray, lát nữa nếu thoát ra được khỏi đây hãy đưa cậu ta lên sân thượng của tòa nhà này. Chỉ vài phút nữa bình minh sẽ lên, đám này sẽ không dám ngó ng- Aaa!!

Noah khẽ hét lên một tiếng. Cô chắc chắn rằng bản thân vừa bị đâm một nhát vào xương sườn. Thủ phạm nghe thấy tiếng hét liền cúi mặt xuống. Bất ngờ chưa kìa, người đâm cô hóa ra lại là gã đồng minh tóc vàng kia. Jace luống cuống, mặt nhất thời đơ ra không biết nói gì

- Tôi sẽ rủa anh đến chết, Wayland

- T-tôi xin lỗi, rất xin lỗi đấy Noah

Vẫn phải tiếp tục tham chiến, Jace dù vẫn muốn kiểm tra Noah nhưng tình hình hiện tại có vẻ không cho phép gã thợ săn này làm vậy. Cũng ổn thôi vì Clary đã thay Jace kiểm tra vết thương của Noah rồi. Nhưng Noah vẫn kiên quyết

- Lát nữa hãy mang Simon cùng họ lên sân thượng. Tôi có việc cần ở lại nên sẽ lên sau. Nếu có ai hỏi giữa chừng hãy bảo tôi lên rồi, đừng phí thời gian lo lắng. Tôi không phải con người giống cậu ta đâu...

-.....Được

Clary dù cũng lo lắng cho hiện trạng cơ thể của Noah nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Cô nàng đủ tỉnh táo để biết Noah không phải kiểu người sẽ hi sinh bản thân một cách vô nghĩa như vậy. Sau đó Simon cũng tỉnh táo lại chút, có thể tự mình ẩn nấp. Clary mới quay trở lại và cùng mọi người giết mấy tên ma cà rồng ở đây. Tới khi hoàn toàn bị dồn vào thế bí, bên ngoài mới tuồn vào những con sói hay còn gọi là những đứa con của mặt trăng xông vào cắn xé. Hai dòng tộc sinh ra đối lập nhau giằng co, đủ để nhóm thợ săn trốn thoát

- Clary, Noah đâu rồi ?

- Noah ? C-cô ấy nói với tôi là lên đó trước vì vết thương rồi

-....Ừ, bảo tên đeo kính kia cẩn thận chút

Clary suýt nói không nên lời. Noah nói đúng, kiểu gì họ cũng hỏi. Dù không muốn nói dối nhưng Clary cũng không muốn làm trái lại Noah. Ở cô ấy có điều gì đó khiến Clary nể phục và kính trọng vài phần. À, là cái khí chất tự tin ngút ngàn ấy...

Quay lại chỗ Noah, ngay sau khi Clary và Simon không còn ở đó đã lấy máu từ vết đâm của Jace khi nãy vẽ một ma trận thần bí. Sau đó liền niệm thần chú bí ẩn, ma trận nhỏ liền phát sáng và lan ra khắp căn phòng. Mùi hương ma thuật khiến lũ quỷ nhất thời không thể tập trung. Đồng thời lúc ấy lũ sói cũng xông vào, Noah khẽ thở phào vì có thể trụ được đến bây giờ rồi dứt khoát niệm khai chú để thi triển pháp thuật của ma trận

- Liên Huyết Ma, phá !

Ngay giây sau, một ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng lên giữa ma trận in hằn trên mặt đất và lan ra, thiêu rụi đốt cháy toàn bộ sinh vật trong tầm ngắm. Đây là tuyệt kĩ mà Noah học được từ một cuốn ma thuật cổ Trung Đông. Nó có vẻ rất thành công đấy dù tốn rất nhiều sức lực, và cả máu nữa

- Lũ ma cà rồng chết tiệt...

Lững thững bước đi giữa một rừng xác chết đang bốc lửa, Noah khó khăn để giữ thăng bằng. Quần áo bị lửa làm cháy xém tới độ chỉ còn một chiếc áo lót bên trong được bao quanh bởi chiếc áo bị cháy rụi và chiếc quần jeans xanh rêu cũng sớm chỉ là chiếc quần ống thấp ống cao bị lửa thiêu rụi. Khắp cả nửa người phía dưới chỉ bao quanh bởi máu. Vết đâm dứt khoát ấy của Jace khiến Noah đau đớn lắm đấy. Cá chắc ít nhất phải 5 ngày sau mới lành

Ở trên sân thượng, lũ quỷ đột ngột bị một ngọn lửa thiêu chết khiến những thợ săn dễ thở hơn hẳn. Clary giúp Simon lên sân thượng trước tiên theo lời Noah và sau đó mọi người cũng lần lượt leo lên. Jace là người tinh ý nhận ra sự thiếu vắng đầu tiên

- Clary, cô bảo Noah đã lên đây trước rồi kia mà ?

- Tôi...

Clary nhất thời cứng họng. Cô chỉ biết cầu trời cho Noah không bị làm sao, nhìn Jace khó chịu như vậy khiến cô có chút dè chừng. Noah lúc này mới từ từ chèo lên sân thượng với khẩu súng và con dao găm ở hai tay. Không thể bỏ quên vũ khí của bản thân ở đống đổ nát này được. Nhưng sự im lặng quá mức này của Noah cũng khiến những thợ săn không thể nhận ra sự tồn tại này, như thế trong một khoảnh khắc cô đã biến mất vậy

- Bình minh.....

Giọng nói của Noah vang lên, tất cả mới quay lại phía sau và đờ người vì cảnh tượng trước mắt. Dưới ánh bình minh mang màu chói chang, cơ thể đượm máu của Noah bỗng trở nên lấp lánh lạ thường, như thể vừa tắm trong đống highlight powder ấy. Bất giác đưa bàn tay lên, Noah cũng thấy được làn da kì lạ của bản thân. Chăm chăm nhìn rồi cười một cái

- Đẹp đấy nhỉ....

Và sau đó, Noah ngã rập người xuống đất, mất đi ý thức. Isabella và Jace vội lao đến xem xét tình hình. Alec cũng biểu hiện một chút kinh hãi và lo lắng khi thấy cái cảnh tượng vừa rồi. Kinh diễm nhưng cũng thật kinh dị. Noah ấy mà, kì là thật đấy....
.
.
.
.
.
.
.
Tại bệnh xá của học viện, Noah nằm trên giường bệnh với nửa thân trên băng bó toàn thân. Bởi không chỉ riêng vết đâm, trong cuộc chiến và việc khai mở ma trận khiến phần trên của Noah chi chít vết cắt ma thuật. Vậy nên chỉ có nửa thân dưới được mặc đồ còn nửa thân trên buộc phải che chắn bằng chăn. Isabella đã dành ra vài tiếng để sơ cứu và kiềm máu cho cô đấy. Còn người đã ở bên Noah suốt quãng thời gian ấy ngoài cô nàng thợ săn xinh đẹp còn có gã thợ săn tóc vàng vẫn luôn mang một tâm trạng không mấy tốt

- Đừng ủ rũ như thế, Jace...

- Nhưng Noah bị như vậy là do sự bất cẩn của tôi, Isabella. Nếu lúc đó tôi chậm lại, dù chỉ là một chút....chắc chắn sẽ nhận ra cô ấy đang ở dưới bàn...

- Bỏ qua đi, tình trạng của Noah cũng ổn thỏa rồi. Việc cậu cần làm ngay bây giờ là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những bước tiếp theo trong việc tìm ra và đoạt lại Mortal Cup

- Tôi biết....nhưng tôi không thể an tâm nếu Noah không tỉnh lại và phải chắc chắn vết đâm không làm nguy hại đến cô ấy

- Đừng tự trách mình như vậy, tình thế đó không phải muốn né là né được hay muốn ngưng là ngưng được. Cả hai đều không có lỗi nên làm ơn, Jace. Hãy trở về phòng đi...

- Cô ấy nói đúng, tôi cũng nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút sau trận chiến vừa rồi

Clary giường bên cũng tán thành với Isabella. Cô đang bận chăm sóc người bạn thân của mình rồi. Tình trạng của Simon đơn giản chỉ là ngất di vì kiệt sức thôi, dù sao cũng không quá quan ngại như vết đâm ở mạn sườn của cô nàng tóc vàng kia

- Clary cũng là muốn tốt cho cậu. Noah cũng không muốn như vậy đâu. Nghe tôi lần này đi Jace

Isabella vẫn ra sức khuyên ngăn. Cuối cùng Jace cũng khuất phục, cũng chịu đứng lên và quay trở về phòng dù trong tâm chẳng mong muốn. Nhìn nữ nhân tóc vàng nằm trên giường bệnh lần cuối, Jace quay mặt ra khỏi bệnh xá. Và sau vài phút, tiếng dương cầm du dương vang lên từ một căn phòng. Jace lướt đôi tay trên những phím đàn, từng giọt âm thanh cứ thế lan tỏa

- Trông anh có lẽ vẫn rất bình thản sau khi tặng tôi một nhát dao vào mạn sườn nhỉ Wayland ?

- Noah ?

Tiếng đàn bỗng chốc ngưng lại, Jace ngẩng đầu nhìn về phía Noah với tình trạng nửa thân trên cuốn băng nhằng nhịt đang dựa cửa.

- Cứ tiếp tục chơi đi, tôi rất thích tiếng đàn của anh đấy Wayland

- Quan trọng là cô tỉnh lại từ lúc nào vậy ? Và vết thương...

- Tôi mới tỉnh thôi và yên tâm, vết thương này không đủ khiến tôi thăng thiên được đâu

-....Lại đây với tôi, Noah

Noah nhìn Jace mỉm cười rồi nhướn mày , từ từ bước đến ngồi bên cạnh anh. Jace mắt không rời khỏi Noah, đôi tay nghệ thuật vẫn tiếp tục lả lướt trên những phím đàn. Noah cũng phiêu theo tiếng đàn, tâm trạng tốt lên thấy rõ. Nhưng chỉ được một lúc, Jace ngưng lại và kéo Noah tới một nơi nào đó

- Từ từ chút nào, ta đang đi đâu vậy ?

- Một nơi rất đẹp

Thì ra một nơi rất đẹp mà Jace nói đến là một nhà kính thu nhỏ nhưng nó giống một khu rừng nhiệt đới hơn là nhà kính đấy. Trong đây có khá nhiều loại cây và tất nhiên cũng có cả động vật nữa

- Muốn lên đó không ?

Jace chỉ lên phía chiếc cầu thang xoắn nho nhỏ đằng trước. Noah cũng rất thích thú, tuy nhiên vết thương lại không cho phép cô leo trèo như vậy

- Chắc anh muốn nhìn thấy tôi khổ sở khi leo lên đó lắm nhỉ ? Với cái vết thương này ?

- Được rồi tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Vậy thì ngồi đây nhé

Jace dắt Noah lại một chiếc ghế dài làm từ gỗ và từ từ giúp cô ngồi xuống. Tiện tay ngắt lấy một bông hồng trắng, anh đưa nó ra trước mặt Noah một cách khá rụt rè như thể sợ bị cô làm tổn thương cảm xúc ấy. Và điều đó khiến Noah khá buồn cười

- Nhận lấy nó nhé ?

- Anh biết không, hôm nay nhìn anh lạ thật đấy...Jace

- Khoan đã nào em vừa gọi tôi là gì cơ ?

Thừa cơ tiến tới, Jace càng tiến tới gần. Dù cho chỉ là một trò đùa của Noah nhưng thực sự nghe cái cách mà cô gọi tên mình khiến anh hào hứng hơn hẳn. Không còn "Wayland" nghe chán ngắt nữa mà là "Jace"

- Không phải là điều anh muốn sao ? Jace ?

- Ôi chúa, Noah....

Đoạn Jace tiến gần, gần tới mức cảm nhận được hơi thở thanh mát phà ra, gần tới mức hai chóp mũi như hai cực nam châm sắp dính lại. Noah khẽ cười

- Và giờ...anh đang định làm gì đây ?

Câu hỏi này khiến ý định tiến xa hơn của Jace vụt tắt. Khoảng cách vẫn cố định như chẳng muốn thay đổi nhưng chỉ vài giây sau anh lại cười cười

-....Hôn ?

Lần này là tới Noah cười thật lớn, phá tan cái khoảng cách rất 'Closeup' và cả cái bầu không khí lãng mạn vẫn còn rất mộng mơ vài giây trước. Jace triệt để ngu ngơ luôn rồi nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Nếu làm vậy sẽ bị đánh giá thấp đó

- Noah, làm ơn đừng trêu đùa tôi như vậy chứ

- Từ từ đã nào, Jace. Tôi không hề trêu đùa anh hay bất cứ thứ gì tương tự nhé. Chỉ là.....nụ hôn của tôi chứa đựng thứ còn cao cả hơn tình yêu đấy nên không thể như thế này đâu

- Cao cả ? Hơn tình yêu ?

- Nếu tôi là một người bình thường, nụ hôn giữa tôi và anh sẽ là minh chứng cho tình yêu. Nhưng tôi là Noah và nụ hôn của tôi có thể cứu lấy anh từ tay thần chết đấy, Jace

- Đừng hòng lừa tôi, Noah. Tôi biết em không phải người thường nhưng chuyện này thật khó tin đấy

- Được rồi. Vậy, Jace...muốn nghe một câu chuyện không ? Chuyện về quá khứ của tôi, về "hắn"

Jace bất ngờ ra mặt. Nhớ lại cái lần mở khóa kí ức khiến Noah đau đớn như thế khiến anh lập tức muốn nói "không"

- Đừng lo gì hết, nó không đáng sợ như lần đó...

-...Vậy em hãy kể nếu thực sự cảm thấy thoải mái nhé. Tôi sẽ lắng nghe em, Noah

Noah hơi ngưng lại đôi chút, hồi tưởng về quãng thời gian gần 30 năm sống ở thực tại mà cô tự đặt tên là "Hawkins"

- Tôi từng nói rằng tôi sợ anh vì anh rất giống 'hắn' đúng chứ ?

- Phải, hắn là ai thế ? Hắn đối xử tệ với em lắm sao ?

- Peter Ballard là tên của anh ta. Anh ta khiến tôi sợ hãi là bởi vì sự cuồng vọng tới điên của chính anh ta. Anh ta có tham vọng, anh ta có sự nhẫn nại, anh ta có sự toan tính và một đống mưu kế. Anh ta đích thực là nhân vật phản diện trong cuộc sống đó của tôi đấy.Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta vì đã giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân, nụ hôn ấy....

- Đừng nói là hắn ta đã hôn em đấy nhé ?

- Anh ta biết cách thao túng tâm trí của một kẻ cô đơn lạc lõng tới mức đáng thương như tôi ngày đấy. Anh ta nhận ra việc tiếp xúc với tôi qua nụ hôn có thể khiến anh ta thu được nguồn lợi cực lớn

- Em để mặc cho hắn ta hôn ?

-...Nếu anh là tôi của thời điểm đó, cá chắc anh sẽ chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn để lấp đầy khoảng trống trong linh hồn non nớt ấy cả

- Nhưng lúc đó em có ổn khi để hắn lợi dụng như thế không ? Hắn có làm gì quá quắt hơn là hôn không Noah ?

Jace cuống quýt hết cả lên. Như thể thứ quan trọng của anh ta bị kẻ khác xâm chiếm ấy. Noah bật cười

- Tôi khi đó là tự nguyện để bị lợi dụng. Dù sao thì tôi cũng có chút lợi. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để ngăn chặn những hành động vượt quá giới hạn của anh ta. Nói chung là anh ta rất tham vọng. Thật khó khăn để có thể tiêu diệt cơn ác mộng đó

- Được rồi không sao hết mà. Mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi sẽ ở đây với em

Jace kéo Noah lại và đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi. Noah bất chợt giật mình quay qua nhìn người vừa chiếm tiện nghi của mình nghi hoặc

- Jace ?

- Em không cho hôn ở đây, thì anh chỉ còn cách hôn chỗ khác thôi đúng chứ ?

Jace lấy tay chạm vào môi của người con gái trước mắt rồi lại lấy cả hai bàn tay cố định gương mặt xinh đẹp của Noah lại và hôn một cái nữa vào má

- Anh thực sự chắc chắn rằng tên Jace Wayland đó thích em rất nhiều đấy, Noah

Câu nói này của Jace đã phải khiến hai gò má của Noah ửng hồng. Khi anh vén hai bên tóc của cô ra phía sau còn có thể thấy được đôi tai đỏ chót hết cả lên. Dáng vẻ ngại ngùng này của Noah chính là thu hoạch lớn nhất của Jace trong ngày hôm nay đấy. Nhìn xem gương mặt anh ta thỏa mãn đến nhường nào kìa

- Còn tôi thì không chắc Noah có thích anh hay không nữa, Jace

- Được rồi, có lẽ chúng ta nên quay lại thôi. Tôi sẽ bảo Isabella kiểm tra vết thương cho em

Noah gật đầu theo Jace về lại bệnh xá. Bọn họ lúc này đang ở cùng với Clary để bàn bạc về một việc rất hệ trọng

- Có lẽ tôi biết chiếc cúp ở đâu

- Vậy làm sao cô biết được điều này Clary ?

- Hãy tin tôi lần này, Noah

Noah không nói gì, Alec từ ngoài đi vào đem theo tin tức không mấy tốt đẹp đối với Noah

- Noah, Hodge muốn gặp cô một chút. Chỉ riêng cô thôi...

- Đúng lúc thật đấy nhỉ. Hết cách rồi Clary, cô cứ đưa mọi người đi trước đi, tôi sẽ đến sau....

- Hãy ở lại nghỉ ngơi thêm đi, Noah.Vết thương của em chưa làm được nhiều

- Tôi ổn, Jace. Cẩn thận nhé

Noah quay người chuẩn bị rời đi. Trước khi tới gặp viện trưởng, cô đã ngưng lại một chút rồi ghé vào tai Clary thì thầm

- Đừng-tin-tưởng-bất-kì-ai

Sau đó cô dúi vào tay Clary con dao găm chứa ma thuật rồi rời đi. Dùng con dao đó tất nhiên không thể kết liễu lũ quỷ nhanh như dùng súng được thế nhưng vẫn ổn nếu dùng để cầm chân hoặc thoát thân. Noah theo chân Alec tới gặp Hodge, đây là cuộc nói chuyện thứ hai được diễn ra giữa hai người

- Chúng ta lại gặp nhau, Noah

- Phải

- Cô không đi cùng với những đứa trẻ kia nhỉ ?

- Ông khiến tôi phải hoài nghi đấy, Hodge. Chẳng phải là ông gọi tôi đến ư ?

- Đúng là vậy. Dù sao thì tôi cũng có chút tò mò....về cây súng kì diệu đó của cô

Noah nhíu mày, ngoại trừ những thợ săn kia thì đâu ai biết tới chuyện này ?

- Nói rõ hơn đi

-....Đạn bình thường không thể nào giết được lũ quỷ nhưng đạn từ cây súng của cô chỉ cần một phát trúng huyệt đạo liền có thể khiến lũ quỷ tiêu tan. Nếu có thể, những vũ khí như vậy sẽ rất có ích cho những thợ săn sau này...

- Nó là một món đồ cổ được ban phước và yểm bùa. Tôi cũng không biết được công hiệu chính xác nhưng tôi có thể cho ông xem thử

Noah đặt cây súng lên bàn. Hodge nhướn mày nhìn cô rồi từ từ cầm cây súng lên soi xét. Bỗng nhận ra bên trong không có lấy một viên đạn, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Noah

- Là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã dùng hết đạn rồi và xin lỗi vì tôi phải đi. Cảm ơn vì cuộc trò chuyện

-....

Hodge im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt. Noah cười khẩy một cái rồi quay ngoắt lại nhìn thẳng vào Hodge

- Tôi nói trước, tôi không có tin tưởng ông đâu....

Noah rời đi, để lại cho Hodge một mớ suy nghĩ hỗn độn và phức tạp. Cùng lúc ra khỏi học viện lại thấy Simon, cả hai quyết định cùng nhau tới nơi của những thợ săn - khu nhà của Clary. Vừa tới trước cửa, cả hai đã bắt gặp bà Dorothea vội vàng khóa cửa với vết khứa dài trên tay và Noah đã tinh ý nhận ra chiếc cúp trong túi áo của bà

- Simon, bà ấy bị quỷ nhập rồi

Simon giật mình rồi nhìn thấy từ khung cửa sổ Clary đang la hét kêu cứu. Cậu chàng liền lao vào, mang theo cả bà Dorothea bị quỷ nhập. Noah nhất thời đơ người khi đã nhận ra rằng bà Dorothea đã không còn. Đây là mảnh linh hồn duy nhất có thể làm chỗ dựa cho Noah vậy mà giờ....

Nhưng chợt nhận ra bản thân đã quá mù mờ, Noah mới vội vã lao vào bên trong vừa là lúc Jace đã đâm cho con quỷ một nhát và khiến nó tan xác. Noah lặng người thêm lần nữa, con tim khẽ nhói, tiếng lòng khẽ kêu, đôi mắt khẽ ngấn lệ

- Noah !

Jace gọi cô, từ bên kia vứt bỏ thanh đao xuống sàn rồi chạy đến ôm lấy cô. Anh biết đây là một người quan trọng của Noah...thật đáng tiếc làm sao. Noah vội lau đi những giọt nước mắt chưa kịp tuôn rơi, lau đi cả sự yếu đuối của bản thân khi nãy

- Tôi không sao, Jace

Nghe thấy tiếng nói, Jace mới từ từ bỏ cô ra. Lúc này lại bỗng nghe thấy tiếng Isabella hớt hải

- Jace ! Alec đang bị thương rất nặng !!

Cả đám cùng chạy vào kiểm tra. Alec bị con quỷ chọc một nhát vào sau lưng gần gáy, nếu là người thường đã sớm đi chầu trời rồi. Isabella lo lắng sơ cứu tạm thời, Noah đứng bên kia nhăn mặt đau xót. Vết thương này, nếu để quá lâu vẫn rất nguy hiểm. Liệu coi có thể....

- Jace....tôi đã nói với anh rằng nụ hôn của rôi chứa đựng thứ còn cao cả hơn tình yêu đúng chứ ?

- Noah !

Jace khẽ gắt lên, không lẽ cô định làm vậy thật đấh à. Nhưng còn Alec, anh ấy là đồng đội luôn kề bên Jace kia mà ? Thật khó để đưa ra lựa chọn Alec hoặc Noah. Nhưng dù sao thì đó vẫn là quyết định của cô ấy mà phải không ?

- Tôi biết anh sẽ không thoải mái nhưng tôi cũng không muốn Alec từ trần đâu Jace

Noah hít lấy một hơi dài rồi quỳ xuống bên cạnh Alec và Isabella. Cô khẽ vhạm lên vai cô nàng thợ săn kia an ủi

- Tin tôi, Isabella. Tôi sẽ cứu Alec, ngay bây giờ

- Gì chứ Noah ? Đừng có đùa như vậy !

- Tôi sẽ không đùa với tính mạng của đồng minh bà nếu cô cho phép tôi sẽ thực hiện lời nói của bản thân

Isabella nhìn thẳng vào đôi mắt chính trực của Noah. Một ánh mắt tràn đầy tự tin những cũng thật...thảm hại. Nhưng rồi sau cùng, cô nàng cũng gật đầu đồng ý, trao trọn niềm tin vào Noah. Sau khi nhận được sự chấp thuận, Noah nhẹ nhàng nâng phần đầu của Alec lên. Chần chừ một hồi, cô nhắm mắt lại và cúi xuống hôn lấy Alec. Môi chạm môi, sức mạnh ma pháp từ trong người Noah dần bay ra bao quanh lấy Alec. Một ma thuật  màu trắng thuần khiết, thật xinh đẹp

- Noah ? Cô đang làm cái qu-

- Suỵt !

Jace giơ tay lên ra dấu hiệu im lặng cho Isabella. Cô nàng hoang mang không biết điều gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng ngay vài giây sau đã có kết quả, Alec ho ra một tiếng rồi lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Điều này khiến Isabella kinh ngạc, tấg nhiên cặp đôi hoàn cảnh Simon và Clary cũng vậy. Họ đều không tin vào sự thật kinh khủng ấy

- Làm sao có thể.....Noah??

- Tôi sẽ giải thích sau, trước mắt hãy mang Alec về lại học viện. Anh ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần ít nhất hai ngày để hồi phục hoàn toàn

Noah nhẹ nhàng đặt Alec vào vòng tay xủa Isabella rồi cũng chỉ lẳng lặng đứng lên, không dám nhìn lên. Nói đúng ra là không dám nhìn thẳng vào người con trai đằng trước. Đây là sợ hãi điều gì kia chứ ? Cứu người là việc tốt nhưng vẫn có điều gì đó khiến Noah thực sự sợ hãi khi nghĩ tới việc chạm mắt với Jace Wayland

Rồi cuối cùng cũng là nghĩ quẩn, Noah bỏ lại tất cả chạy một mạch ra khỏi căn nhà và chạy những bước chân hướng tới một nơi không biết trước. Jace giật mình hoảng loạn liền lập tức chạy theo Noah, không quên dặn dò Clary

- Clary, cô cùng với cậu bạn này hãy giúp Isabella đưa Alec về giúp tôi. Tôi sẽ trở lại sau

Tất nhiên sau vài phút truy đuổi, Jace vẫn bắt được Noah. Dù có trốn đằng trời, viên ngọc và con tim ấy của gã thợ săn tóc vàng rồi vẫn sẽ dẫn hắn tới nơi mà trái tim hắn thuộc về thôi

- Noah !!

Jace lớn tiếng với cái giọng đầy tức giận khiến Noah giật nảy, cả người khẽ run lên. Chẳng là cô chưa từng chứng kiến mặt này của Jace, có chút bất ngờ. Noah không chịu nhìn anh còn không mở lời, điều này càng khiến Jace trở nên khó chịu. Nhưng nhớ lại những gì mà người con gái này phải trải qua, còn chưa kể đến những kí ức đen tối anh lại không nỡ làm tổn thương đến linh hồn mong manh này thêm nữa

- Noah xin em đấy, hãy nhìn tôi đi

Jace nhẹ giọng, khẽ ôm lấy Noah vào lòng thủ thỉ. Noah nhẹ đẩy anh ra rồi chầm chậm ngước lên, dòng lệ bị xóa bỏ khi nãy nay lại hiện hữu trên đôi gò má ửng hồng. Jace cúi xuống hôn nhẹ lên những giọt long lanh chảy dài khiến Noah ngỡ ngàng

- Jace....

- Nghe này Noah, tôi sẽ không trách em hay ruồng rẫy em chỉ vì em hôn Alec. Đó là vì em muốn cứu cậu ấy. Em rất đặc biệt và tôi biết điều đó

- Nhưng tôi đã không để anh hôn mà lại...đi hôn người khác. Tôi biết anh thích tôi và tôi cũng vậy, điều đó khiến tôi tự trách bản thân mình, Jace

Jace thở dài nhìn Noah đáng thương trước mắt, trong lòng cũng vui thêm chút vì biết nàng tiên tóc vàng này cũng thích mình. Nhưng đó không phải trọng điểm

- Tôi không hề để tâm chuyện đó, Noah. Quan trọng là em cũng có tình cảm với tôi, đó là điều khiến tôi hạnh phúc. Vậy nên đừng khóc nữa tôi sẽ tự trách bản thân vì đã để em khóc đấy

- Jace...

Noah vội lấy tay lau vội nước mắt. Xong xuôi liền ngước lên nhìn Jace lần nữa. Dáng vẻ chần chừ lúc này của Noah làm Jace cứ tủm tỉm cười. Chà, cứ coi như là lần đầu chủ động nên chưa quen đi

- Được rồi, tôi sẽ làm mẫu cho em để lần sau thực hiện nhé

Áp đôi bàn tay lên hai má, Jace cúi xuống và thật nhẹ nhàng "giao du" với đôi môi cũng đang ước ao một nụ hôn từ anh. Và dần đà nụ hôn ngày càng trở nên sâu hơn, mặn mà hơn và có phần rất cháy bỏng. Nói thế nào nhỉ, cả Jace và Noah đều rất tận hưởng khảnh khắc nồng cháy và hạnh phúc này

Dù mới biết nhau chẳng được bao lâu nhưng cảm giác mà hai linh hồn định mệnh bắt gặp nhau thực sự khiến cả hai đều dần dần phải chú ý tới nhau. Dù không phải chủ đích nhưng sự che chở và tin tưởng mà hai linh hồn dành cho nhau cũng chính là điều chứng minh họ thuộc về nhau

Định mệnh - thần kì thật đấy nhỉ ?

- Giờ thì ta phải quay về thôi

Noah gật đầu, cả hai cùng nhau quay trở về học viện. Jace ở lại bệnh xá cùng Isabella chăm sóc Simon còn Noah thì tới tìm Clary. Nhưng khi tới nơi, cô phải há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này. Một người đàn ông bước ra từ chiếc cổnga thuật, trên người hắn ta nồng nặc ám khí khiến Noah run sợ. Và giờ cô biết, hắn chính là Valentine và sốc hơn nữa khi biết hắn chính là thân sinh của Clary...

- Cái quỷ gì vậy ?

Dường như tên này chưa nhận ra sự hiện diện của Noah trong căn phòng này mà vẫn tiếp tục ôn lại kỉ niệm xưa với con gái mình. Hắn thậm chí còn nhỏ máu của mình vào Mortal Cup rồi cưỡng ép Clary phải uống nó. Noah hít lấy một ngụm khí lạnh rồi cẩn thận trườn bò tới cây súng vẫn yên vị trên bàn từ khi nãy và đồng thời lặng lẽ nhét thêm đạn vào. Đây là những viên đạn mà Noah dự phòng sẵn, tất nhiên không thể tùy tiện cho lão Hodge xậ xa kia chiêm ngưỡng

- Lần này thì phải xin lỗi cô nhiều rồi, Fray

Giương súng lên và căn thật chuẩn, chưa bao giờ Nơh cảm thấy hồi hộp như thế này. Trước khi để Valentine nhận ra mình, cô đã nổ một phát súng và mục tiêu của viên đạn ma thuật này chính là thứ đã gây ra bao tổn hại và thất thoát tới cuộc sống của Noah và của nhân loại. Dù Mortal Cup là chiếc cúp thần thánh gì đi nữa nhưng nhất chiệu vẫn không thể cứng hơn vibranium của anh Sếp Mỹ thì chỉ cần một viên đạn ma thuật là nó có thể tan tành rồi

Nhìn chiếc cúp mình dành mấh chục năm tìm kiếm vỡ nát ngay trước mắt, Valentine lập tức hướng người về phía đạn phát ra. Noah cũng chạy lên và kéo Clary về phía mình. Clary giật mình hoảng hốt

- Noah ? Cô làm cái gì vậy ?

- Yên tâm đi Fray, đó không phải chiếc cúp thật

Noah khẽ thì thầm với Clary rồi giương súng về phía Valentine bắn thêm một phát. Quả nhiên hắn cũng không phải hạng xoàng, một viên đạn cũng không thể làm gì được hắn. Noah nhất thời không biết nên làm gì

- Clary, hãy dùng chiếc cổng kia và tìm đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Tên kia chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu, tạm thời cô sẽ không bị đụng đến

Clary hoảng loạn nhìn Noah rồi trao trả lại con dao găm cho cô

- Cảm ơn vì con dao, hãy đợi tôi quay trở về Noah

Nói rồi cả hai cùng xông lên, Noah một tay cầm súng một tay thủ dao lao tới Valentine. Còn Clary chạy về phía chiếc cổng và nhảy qua đó, đến một nơi mà cô ấy có thể nhận được sự trợ giúp. Còn trong căn phòng này, Valentine sẵn sàng chuến với Noah bằng những cây đao bên trong hộp kính, có vẻ súng và dao găm sẽ đem lại khá nhiều bất lợi

- Ta nhận ra ngươi...kẻ không thuộc về nơi này. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì đã phá hủy Mortal Cup

- Im miệng lại và cút khỏi đây, tên khốn kiếp

- Ngươi biết không, Noah. Nếu ta có được máu của ngươi, ta có thể triệu hồi một con ác quỷ thực sự. Ngươi lựa chọn ở lại và đấu tay đôi với ta, đó là sự lựa chọn sẽ khiến ngươi hối hận suốt cuộc đời

- Ta đã bảo ngươi im miệng rồi mà

Valentine với khả năng cận chiến cực kinh khủng nhưng Noah rất biết cách để khắc phục điều này bằng cách làm giãn khoảng cách của cả hai để khả năng thiện xạ có thể được phô trương. Noah cũng không thể dùng ma thuật vì căn bản nó không có tác dụng đối với tên thợ săn mang dòng máu quỷ trong người này

- Ngươi biết là nếu không thể tiếp cận ta thì sẽ không thể kết liễu ta mà đúng chứ ? Còn ta thì chỉ cần tiếp cận được ngươi là số phận của ngươi coi như bỏ rồi đấy nhóc con

Noah không đáp lại vì lời hắn nói thực sự rất đúng. Nếu cận chiến với hắn chắc chắn không thể thắng, nhưng biết làm sao bây giờ

- Ta sẽ chiều ngươi lần này, tên quỷ già mồm

Noah với lấy một thanh kiếm gần đó rồi từ từ truyền ma pháp vào, dắt dao găm và súng vào hai bên hông, sẵn sàng chiến với tên kia rồi. Valentine cười ngả ngớn rồi lao thật nhanh tới chỗ Noah. Quả nhiên chỉ được vài phút, cô đã bị hắn tóm gọn

- Nhìn xem ai mới là kẻ già mồm nào, Noah ?

- Chết đi con lợn kia

- Ngươi thậm trí còn không thể cử động, chấp nhận điều này đi con nhãi ranh

Valentine hừ lạnh rồi kéo Noah tới vòng tròn trên nền đất, nhìn nó rất giống một pháp trận. Hắn đập mạnh đầu Noah xuống đất cho tới khi cô gần như bất tỉnh mới ném bụp xuống giữa vòng tròn

- Tạm biệt thế giới mới của ngươi đi, Noah

Valentine buông lời mỉa mai rồi một nhát đâm mạnh lưỡi kiếm xuyên qua lòng bàn tay của Noah khiến cô đau đớn mà hét lên thảm thiết. Dòng máu đỏ nóng hổi từ bàn tay trào ra lan khắp ma trận. Nhiêu đó máu là đủ. Với Valentine, Noah là một con cờ rất hữu dụng và cần được khai thác thêm nên hắn sẽ không để cô ra đi dễ dàng như thế.

Chiến đấu với Valentine khiến Noah cả người nhằng nhịt vết thương cộng thêm với vết đâm vũ chưa khỏi hoàn toàn khiến cô kiệt sức mà ngất đi. Còn gã thợ săn với dòng máu quỷ tiếp tục cắm thêm những cây kiếm và lao khác lên sàn bao quanh vòng tròn. Khi đã xong xuôi, vòng tròn phát ra ánh sáng đỏ rực kèm với những sợi ma pháp màu trắng được chuyển hóa từ máu của Noah phóng thẳng lên trời, mở ra một cánh cổng dẫn tới một thế giới đầy rẫy ma quỷ

Bầu trời ngoài kia đang yên bình bỗng xao động dữ dội, nhuộm cả một màu máu đỏ tươi. Từ trên trời bay xuồng là những đàn dơi - hiện thân của quỷ. Chúng nháo nhào làm rúng động khắp thành phố. Clary ở một nơi nào đó với người chú của mình là Luke đã chuẩn bị để quay lại học viện

Lúc này, Jace đã lên đến căn phòng nơi Noah đang bị khống chế một cách đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jace lập tức thét tên cô lao đến bên cạnh trong sợ hãi

- Noah !! Noah !! Em có nghe thấy tôi không ? Tỉnh lại đi Noah !!

Jace ngó xung quanh ma trận được bày bố, tầm nhìn rơi vào bàn tay của Noah đang bị ghìm dưới sàn bởi lưỡi kiếm sắc nhọn. Anh không kìm chế được cảm xúc của bản thân, lập tức gỡ cây kiếm ra nhưng xui thay lại bị Valentine một phát đánh bật ra xa

- Ngươi không nên làm điều dại dột này đâu, Jonathan

- Sao ông lại biết tới cái tên này ?

- Đừng có đùa giỡn kiểu vậy, cha của con dĩ nhiên sẽ biết cái tên này, Jonathan Christopher Morgenstern. Đó là tên đầy đủ của con và....con bé đây rồi

Tầm mắt của Valentine rơi vào nữ nhân tóc đen phía cửa. Clary chẳng để tâm lời nói của Valentine mà chỉ chăm chú tới người đang nằm trên sàn kia, dưới những thanh kiếm

- Clary, làm ơn cứu lấy Noah

- Jace ?

- Cứ rút cây kiếm ra nếu con muốn con nhóc đó chết, Clary

Valentine lên tiếng đe dọa, Jace nhìn ông ta căm phẫn, rút cây kiếm gần đó rồi lao lên. Gã già khọm kia cũng chẳng vừa, rút kiếm ra đấu tay đôi một trận. Clary hốt hoảng nhìn thế trận này. Cô chắc rằng bản thân sẽ không tin lời lão già kia nữa

- Noah, nghe thấy tôi không ? Noah !!

Clary quỳ bên cạnh Noah khẽ gọi, mắt không nhịn được phóng tầm nhìn đến bàn tay bị găm xuống đất. Trông thật đau đớn biết nhường nào. Clary quyết định sẽ rút thanh kiếm ấy ra, một cách nhẹ nhàng và từ từ để không làm đau cô. Cô nàng vội vàng xé áo để cầm máu cho Noah. Ngay lúc này, phía Jace cũng sớm đã thất thủ, Valentine lên tiếng hăm dọa

- Ta sẽ giết thằng nhóc này nếu con không cắm thanh kiếm vào chỗ cũ, Clary

- Valentine, thả cậu ấy ra...

Giờ không còn Mortal Cup, Clary hoàn toàn không có gì để bì lại so với tên qủy kia. Ngay lúc này, cánh cổng không gian bỗng chuyển đen, còn xen chút đỏ, trở nên nhớp nháp và kinh dị. Vén màn tấm chắn phía trước, một người đàn ông bước ra. Khoác tên người là bộ đồ thí nghiệm màu trắng, mái tóc dài màu bạch kim được uốn xoăn kĩ càng. Dáng vẻ lịch lãm của hắn lại khiến tất cả có chút kinh ngạc

- Jace ??

Clary lên tiếng rồi nhìn sang Jace vẫn đang ở trong bàn tay của Valentine, cô sững sờ. Valentine nhận ra được vị này liền buông Jace ra và chạy đến bên cạnh người vừa rồi. Còn Jace thì lồm cồm bò tới chỗ của Noah vì bản thân đang phải chật vật với hàng tá vết thương trên người do tên già kia gây nên

- Hẳn ngươi là con quỷ được ta triệu hồi từ nơi khác đến. Đừng chần chừ nữa, ngay lập tức diệt hết đám thợ săn cho ta

Người kia không động tĩnh, quay qua Valentine với gương mặt vô cảm có chút khinh bỉ. Hắn lạnh giọng lên tiếng

- Ta không có trách nhiệm phải nghe theo lệnh của ngươi, tên đần

- Ngươi biết đấy, quá tự cao thì thường không có kết quá tốt đẹp đâu

Valentine biết rằng gã này sẽ không chịu theo ý mình nên muốn diệt trừ hậu họa sớm nên cầm kiếm toan định chém người đàn ông với mái tóc bạch kim kia. Lưỡi kiếm chưa kịp chạm xuống thì gã đã bị nhấc bổng lên không trung, cách mặt sàn phải tới 4-5 mét. Valentine hốt hoảng giãy giụa, Clary dưới kia còn kinh hốt hơn nữa

- Ta đến đây là để lấy lại những gì thuộc về mình, và ta biết thứ đó đang ở đây

Hắn bước từng bước chân xuống chỗ Clary và Jace đang che chắn. Một nụ cười được họa lên gương mặt như được điêu khắc ấy, hắn chắc hẳn đang cảm thấy vui sướng khi tìm được thứ mình cần

- Và giờ rôi đã tìm được thứ đó....Noah

Jace giật mình, với lấy một cây lao rồi phi thẳng về phía người kia. Hắn tất nhiên dễ dàng né được với ma thuật của bản thân, dễ như cách hắn hủy hoại Valentine lúc này. Clary sợ hãi nhìn từng khớp xương trong cơ thể gã thợ săn máu quỷ bị bẻ gãy, cơ thể như trở thành một đường dích dắc, trông thật kinh dị máu me. Jace biết rằng bọn họ không thể thắng liền phải sử dụng cách duy nhất

- Clary, mang Noah chạy trước đi. Tôi sẽ ở lại cầm ch-

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị người kia làm văng ra xa, lần nữa cả người bị đập vào mấy kệ tủ, đau đến điên người. Clary sợ hãi che chắn cho Noah. Người kia chỉ mỉm cười lần nữa rồi cứ thế bước qua cô nàng đang bất động, trực tiếp bế lấy Noah đang bất tỉnh và rời đi. Jace nhìn theo nhưng cơ thể chẳng thể cử động, ma thuật của hắn có thể tác động lên cả hai người một cách kinh khủng như vậy

- Mẹ nó !!!

Jace tức giận hét lên trong vô vọng, Clary mím chặt môi vẻ đầy xót xa.

Tất cả

Kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro