Chương 44

Ông hỏi thêm, nhưng trong giọng nói của ông có một chút yếu ớt, như thể ông đã sẵn sàng để chấp nhận mọi điều.

- Wonyoung, con có...cần gì không ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn một lúc, nhưng không nhìn trực diện vào ông. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc, không chút dao động, đáp lại, vẫn lạnh lùng và kiên quyết.

- Không

Sau một vài giây im lặng, cô cầm hồ sơ trên bàn lên, chuẩn bị rời đi mà không liếc nhìn ông một lần.

- Tôi còn việc. Cô nói ngắn gọn, rồi xoay người bước ra ngoài.

Won Kyang chỉ còn biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng của con gái, cảm giác thất bại và trống rỗng bao trùm tâm trí ông. Ông biết, dù có muốn làm gì, có hối hận đến đâu, mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Cảm giác mất đi con gái, mất đi cơ hội làm cha, nó sâu sắc và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.

Cô bước ra khỏi văn phòng, không quay lại, để lại người cha đứng đó, trong một không gian trống rỗng, không thể chạm vào.

Đến tối, tiếng cửa chính vang lên một cái "cạch", đôi giày tây đen gõ lên nền đá cẩm thạch từng bước dứt khoát. Cô – vẫn trong bộ đồ suit đen chưa kịp thay – sải bước qua phòng khách. Lúc này mẹ kế của cô lên tiếng.

- Ôi, Wonyoung à~ Con đi làm về rồi đấy à ? Có mệt không con ?

Ba cô thì vẫn nhìn bản tin thời sự trên ti vi, ông liền nhẹ nhìn con gái của mình mà lắc đầu bất lực, cô không nói một lời, không thèm liếc họ lấy một cái. Cô gỡ áo blazer ra, đưa cho người hầu đang chờ sẵn sau lưng, lạnh nhạt như thể cả căn nhà này là khách sạn 5 sao.

- Ủi cái áo cho thẳng vào. Lần trước nếp gấp còn in trên áo

- Vâng, tôi biết rồi chủ nhân

Cô không nói gì thêm, rồi xoay người, bước lên lầu. Chiếc cầu thang xoắn ốc như một sân khấu mà mỗi bước chân cô là một lời tuyên bố: “ Tôi là chủ nhân thuộc về cái lâu đài này ". Cô mở cửa phòng, Đèn cảm ứng bật sáng dịu dàng. Và trên giường...nàng đang ngồi xếp bằng, ôm một quyển sách, miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Một bên má cô bé vẫn còn hơi ửng đỏ – vết tích của sáng nay mà chính cô làm ra. Đập vào mắt cô đầu tiên là cái đỏ đó và cái thứ hai là đôi chân thon dài của nàng.

Cô đứng yên vài giây. Ký ức sáng nay loé lên trong đầu – tiếng bốp của cái tát, ánh mắt sợ hãi của nàng và chính cô – đứng đó, không nói lời nào. Cô bước đến, nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chưa kịp mở miệng thì quyển sách trên tay đã bị quăng sang một bên và bàn tay thon dài đó liền lướt lên đùi của nàng.

- Còn đau không ?

- Không...không còn

Cô nhíu mày. Mắt không nhìn nàng mà nhìn thẳng vào má trái của cô bé, rồi vươn tay vén tóc ra. Ánh mắt lạnh lùng ấy khựng lại trong thoáng chốc.

- Còn muốn chống đối tôi nữa không ?

- Khốn nạn...

Nàng uất ức, câm hận nhìn cô. Cô cũng không màn quan tâm, dù gì cũng chỉ là món hàng được bán đi thôi, cô suy nghĩ đến đây thì ánh mắt vô tình nhìn xuống đôi chân thon dài đó, nhưng ít ra thì món hàng làm cô rất thoã mãn, cô nhếch mép cười rồi cuối xuống cắn mạnh lên cổ của nàng.

- Ưm...cầm thú...bỏ tôi ra

- Cầm thú sao ?

Cô vừa nói, vừa đưa tay từ đùi của nàng vào sâu hơn một chút, bàn tay chạm vào thứ gì đó khiến cho cô tức giận nhíu mày.

- Tôi đã cấm em mặc thứ này khi ở bên cạnh tôi, em không nghe lời sao ? - cô liền kéo quần nhỏ quăn xuống đất.

Nàng hốt hoảng định kép chân lại nhưng quá muộn rồi, cái thứ cầm thú đó đang trêu chọc nơi nữ tính của mình rồi. Cô kéo váy ngủ nàng lên đến eo, nhìn thứ nước đục và ướt át đó đang không ngừng chảy ra, làm ướt một mảng giường.

- Ưm...ha...Jang Wonyoung...cầm...ahhh

- Rên lớn lên. Tôi rất thích nghe

Nàng nắm lấy tay của cô muốn đẩy ra, nhưng sức lực đã yếu ớt, mọi thứ điều vô dụng, nàng chì biết nắm chặt lấy tay của cô, mà bất mãn rên rỉ. Cô ép nàng đến khi lưng đụng vào thành giường. Nhìn món hàng của mình trở nên damdang thì nỡ nụ cười thích thú, cô xoa xoa cái hoa huyệt đó, khiến nó ồ ạt ra chất dịch đó nhiều hơn. Nhìn mà bản tính cầm thú của cô cũng trổ dậy.

- Ahhhh~~...cầu xin chị...ahhh...ưm...ha...ra...

- Mau, gọi tên tôi

- Ưm~~...ha...ahhh

- Nhạy cảm quá đi mất

Ánh mắt của cô cũng nổi lên một vài tia đỏ trong mắt, cô liền tháo hai nút trên áo sơ mi ra, bàn tay không muốn xoa nữa mà liền tiến vào trong.

- cái huyệt nhỏ này đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt

Nàng cũng biết được tay của cô bắt đầu đang tiến vào trong, nàng sợ hãi muốn né tránh nhưng cô ôm lấy eo của nàng kéo lại gần, khiến cho hai ngón tay cũng thuận tiện mà đi vào sâu hơn.

- Ưmm...Ahhh...Won...ân..um...ân...ahhh...Umm....um...um....mau...rút ra....nó....ah..tôi...chịu không...ưm...ânnn...nổi...

- ...ưm...ânn...um....ahhh~~...dừng lại...ahhhhh

- Ahhh...ưm....ânnn...c...chậm...ân...Ahhh...lại...Um...ahhh...S...sấp...ân...ra....Wonyoung

Hoa huyệt bắt đầu kẹp chặt lấy hai ngón tay của cô, nhìn bộ dạng damdang này của nàng thì cô cũng biết nàng đã lên đỉnh rồi

- Chưa xong đâu, em thoã mãn rồi nhưng tôi thì chưa đủ

- CẦM THÚ...ahhh....ưm...ân...um...ânnn....ahhhh

Cô liền đẩy nàng nằm xuống giường, rồi leo lên người nàng, từ từ tháo núc áo ở cổ tay áo, rồi dần đến từng cúc áo, nàng sợ hãi lắc đầu, nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống. Cô mặc kệ lời cầu xin của nàng, nhìn cái bộ dạng phóng túc như vậy ai mà không cầm thú chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro