Kageyama Tobio - Trăng bén gió, nàng bén anh (1)
trope strangers to lovers
"Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho trăng bén gió, cho nàng bén anh?"
────୨ৎ────
#1
Người ta thường bảo ông trời công bằng, không lấy đi của ai mọi thứ, cũng không cho ai tất cả. ___ xuất thân bình thường, thành tích học tập không quá xuất chúng nhưng cũng đủ để hơn khối người, nói chung là đủ dùng.
Tính cách tốt, ngoại hình ổn... Tuy nhiên, có một thứ mà Đấng tạo hoá đã "đặc biệt" trao tặng cho _____ ___.
Cô hậu đậu. Rất hậu đậu. Đặc biệt hậu đậu. Hậu đậu đến mức có thể ghi danh vào kỷ lục Guinness nếu có ai đó quan tâm đến ba cái thể loại này.
Nghe thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng để mà nói cụ thể hơn thì nó là như này đây: Lúc nào chạy cũng vấp, cầm chổi thì lật cán, rót nước thì tràn ly. Và đỉnh cao là ___ từng vấp vào chính dây giày của mình (khi đang đứng yên). Đã vậy cô nàng còn mắc chứng không thể phân biệt được trái phải.
Mỗi ngày đi học đối với ___ là một tập của series "Never let them know your next move."
Thế nhưng may thay sao, ___ đã được bù đắp cho cái "mặt dày" thiên bẩm, cô không hề thấy xấu hổ khi bị bạn học cười vào mặt (hoặc chỉ đơn giản là đã quá quen với điều này). Mỗi lần vấp ngã là một lần cô ngẩng đầu lên và nở một nụ cười tự tin. Mỗi lần bị giáo viên phê bình là một lần gật đầu dạ dạ vâng vâng và... quên sạch sau 5'.
Và cũng chính cái thái độ đó đã khiến cậu chàng đầu trứng Kageyama Tobio cùng lớp cảm thấy khó chịu vô đối.
Bởi Kageyama là kiểu người khi chuyền hỏng một đường bóng liền tự mình luyện tập thêm giờ. Là kiểu người luôn tự ép mình sống trong sự chuẩn xác. Vì với tư cách là một chuyền hai, sai lầm của cậu có thể khiến cả đội khốn đốn.
#2
Lúc đầu, cậu chàng còn chẳng nhớ rõ tên ___, chỉ nhớ là một con nhỏ... hơi dị dị, ngồi đâu đó gần mình trong lớp.
Lần đầu tiên cậu gặp ___ là vào sáng ngày khai giảng. Sau khi tốn tận 15' để tìm đường tới nhà thể chất, đập vào mắt Kageyama là cảnh tượng một con nhỏ (lùn) nằm sõng soài trên sân tập trông tuyệt đối điện ảnh. Nói thật, giờ nhớ lại cảnh đó cậu chàng vẫn còn thấy hơi choáng váng... những tưởng đã có án mạng tới tận nơi.
Kageyama đứng sững lại 5 giây, não tua nhanh 3 giả thuyết: bị ngất, chắc là bị ngất, ít nhất là bị ngất. Dù rất không muốn, cậu vẫn bước lại gần lay người cô nàng dậy.
"Này, còn sống không?"
Phải mất gần 1 phút, ___ mới chậm rãi mở mắt. Cô chống tay, ngồi dậy, sắc mặt nhăn nhó vô cùng.
"Hả... Chắc là tôi bị tụt đường. Quay tới quay lui mấy lần rồi lạc đường luôn." ___ xoa trán, cười hì hì nói.
Kageyama nhướng mày khó hiểu. "?"
"À..." Cô nàng mắt chữ A mồm chữ O. "Tôi đang đi lòng vòng tìm nhà thể chất... Tôi tưởng phải rẽ trái, xong quay đầu ba vòng rồi không còn nhớ mình đi đâu nữa. Sau đó tôi cảm thấy đầu óc như quay 100 vòng và mặt mày xây xẩm hẳn, rồi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi. À! Nói chung là cám ơn cậu."
Sau khi nói liền một mạch, ___ cười tươi rói, hai mắt long lanh hết sức. "Cơ mà, đây có phải là nhà thể chất 1 chưa thế cậu gì ới?"
"..."
Kageyama bất lực thở hắt một hơi, chỉ tay vào bảng tên "Nhà thể chất 2" được gắn bên trên cửa rồi quay người bỏ đi.
#3
Kể từ sau cái lần ___ nằm đo ván tại sân tập sáng hôm ấy, Kageyama nghĩ thầm chắc chẳng bao giờ gặp lại một đứa ngốc như vậy nữa. Ấy là cho đến khi tiết học chính thức bắt đầu, cậu phát hiện con nhỏ nọ... ngồi ngay đằng trước mình.
Và khổ nỗi, Y/n lại là kiểu người... rất khó để không chú ý tới.
Vì cô nàng siêu cấp phiền phức.
Tiết thứ nhất, ___ làm rơi bút vào chân Kageyama 3 lần. Cậu nhặt lên, không nói gì.
Đến lần thứ tư, cô nàng quay xuống gãi đầu, cười gượng.
"Xin lỗi cậu, hình như tôi hơi có duyên với trọng lực."
Kageyama mặt đần thộn, mặc kệ ___ rồi cúi xuống cặm cụi viết bài (bừa) tiếp.
Nhưng đến giờ ăn trưa, ___ lôi sandwich siêu thơm ngon mà cô dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị từ trong hộp bento ra ăn... để rồi làm rơi hết nhân xuống sàn.
Kageyama mặt nhăn như đít khỉ, thật sự câm nín, cậu chỉ có thể thở dài, kèm theo một chút khó chịu.
Nhìn cái cách cô nàng nhặt đống nhân bánh bị rớt xuống đất bằng cả hai tay, run run như đang xử lý đống mảnh vỡ thuỷ tinh khiến cậu không nhịn được, liền rút từ túi áo thanh protein bar Warrior Crunch.
"Cầm lấy." Kageyama cau mày đưa cho cô nàng.
___ hết nhìn thanh protein bar rồi lại nhìn Kageyama. Vẻ mặt ngơ ngác.
"Cậu ăn dở hả? Hay là nhờ tôi vứt rác?"
"Không."
"Thế sao đưa tôi...?" ___ nghiêng đầu thắc mắc.
Kageyama nhíu mày, chính cậu... cũng chẳng rõ.
"Chẳng lẽ cậu tính ăn đồ rơi đất thật?"
___ như thể vừa có chuông rung trong não, lập tức hiểu chuyện rồi vươn tay nhận lấy.
Cô cười cười. "Cậu tốt bụng ghê ha, chắc bạn bè của cậu quý cậu lắm. Cám ơn nhé!"
"..."
"Cậu là Kageyama-san đúng không? Ban nãy giáo viên có gọi tên cậu lên làm bài nên tôi vẫn còn nhớ. À, nhân tiện thì, tôi là _____ ___. Xin chiếu cố!"
"..." Kageyama bĩu môi, xoa cổ. "Ừ."
Cậu không nói thêm gì. Nhưng thanh protein bar ấy là thứ duy nhất cậu mang theo để ăn giữa buổi.
#4
Sau vụ "ném bóng vào đầu đồng đội (lẫn cả giáo viên)" trong tiết thể dục, ___ chính thức bị đưa vào danh sách "Những thành phần vô dụng" của Kageyama.
Nhưng chưa đầy một tuần sau, khi đi ngang qua nhà thể chất 1 vào buổi chiều nọ, nơi CLB Kendo đang tập luyện, cậu tình cờ trông thấy ___ - trong bộ keikogi và hakama nghiêm túc, đứng giữa sân và quát to từng khẩu lệnh.
Không còn là cô nàng một mẩu hay làm rơi bút mỗi tiết học. Mà là một ___ khác, tập trung hơn và... khó để cậu thừa nhận nhưng... ngầu hơn.
Kageyama đứng khựng lại vài giây, rồi lẳng lặng bước tiếp.
#5
Kể từ chiều hôm ấy, không biết bằng một phép màu nào, cứ hễ mở mắt hay lẫn nhắm mắt, cậu đều trông thấy ___. Như thể chàng hoàng tử bị mụ phù thuỷ ám lời nguyền.
Lời nguyền đó khiến cậu mở mồm bắt chuyện với cô gái nọ nhiều hơn mức bình thường.
Lời nguyền đó khiến cậu bằng một cách nào đó mà kết bạn LINE với cô nàng.
Lời nguyền đó khiến cậu nhiều lần bỏ qua nguyên tắc về sự hoàn hảo của mình.
...
Lần đầu tiên trong đời, Kageyama tự thừa nhận bản thân là một người tâm khẩu bất nhất.
Dù cho luôn miệng bảo ___ vô dụng, nhưng nội tâm cậu không ngừng tìm mọi cách để khen cô ấy.
Kageyama cứ ở trong trạng thái đó xuyên suốt 2 mùa xuân liền. Mãi cho đến năm ba cao trung.
#6
Một buổi chiều muộn cuối xuân, gió mang theo dư vị của những khóm hoa nở rộ bên ven đường, thổi qua làn da của cậu nam sinh trong bộ đồng phục thanh thuần.
Trước cổng trường, Kageyama đứng tựa cột điện, tay đút túi với ánh nhìn sao mà xa xăm.
___ lững thững bước ra khỏi cổng sau buổi tập kendo, tóc hơi rối bù, mồ hồi lấm tấm trên trán. Sau khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đáng lẽ đã ra về từ lâu, cô nhướn mày ngỡ ngàng.
"Ơ, sao cậu còn ở đây? Tôi nhớ CLB Bóng chuyền hôm nay đâu có lịch tập."
"Đợi xe bus." Kageyama đáp cụt lủn.
Cậu vốn không bao giờ đi xe bus.
___ nghe vậy thì gật gù, không hỏi thêm, chỉ đứng cạnh cậu, tựa lưng vào hàng rào sắt.
"Hồi sáng cậu bảo tôi đừng ngã nữa." Cô nói, mắt vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước.
"Ừ."
"Nếu lỡ tôi vẫn ngã nữa thì sao?"
Kageyama im lặng vài giây, rồi trả lời nhẹ như gió thoảng mây trời. "Thì tôi sẽ đỡ."
___ bật cười khúc khích, chẳng rõ nụ cười ấy là dành cho câu nói kia, hay là người đã nói câu ấy. Nhưng không đùa cợt như thường lệ, cô đáp:
"Ừ, vậy lần sau nếu có vấp ngã, tôi sẽ tìm cậu."
Cứ thế, bóng cổng trường vắng lặng, mãi cho đến khi xe bus đến trạm. Đèn đường dần bật sáng, chiếu rọi xuống bên lề, nơi đường có hai thân ảnh người học trò với gò má có phần ửng hồng.
Gió dường như đã trở lạnh hơn.
Nhưng Kageyama lại cảm thấy nóng hết cả lồng ngực.
Ngày mai có thể lại chẳng có gì rõ ràng cả.
Nhưng có lẽ.. thế là đủ.
────୨ৎ────
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro