Miya Atsumu - Bỏ quên (2)
"Những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai."
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2010) | Nguyễn Nhật Ánh
🦊˚₊ 🍙𓏲 ˚₊✮
#1
"Chị bỏ quên tôi rồi phải không?"
Im lặng bao trùm khắp một góc nhỏ của căn phòng.
___ chỉ lặng lẽ đứng đó, vờ như không hiểu. Nhưng Miya Atsumu biết, cô nghe hiểu từng câu từng chữ.
'Chị luôn là người như vậy.'
Trầm mặc, kiên định... và nhẫn tâm một cách tàn nhẫn. Cậu tiến một bước, còn cô thì lùi lại một bước, từng chút một, từng chút một. Cho đến khi không còn có thể nhìn thấy cô nữa trong màn sương mang tên hai chữ "thân quen."
"Cậu nên về đi, Miya-senshu. Đừng đùa những trò đùa cũ nữa." Cuối cùng, cô nói.
Lời nói kia nhẹ tênh, nhưng lại như nhảy vào một ô nước đọng lại sau cơn mưa.
Atsumu không biết mình đang mong chờ điều gì. Một câu hỏi ngược lại cậu? Một lời trách móc? Hay chỉ đơn giản là một cái nhìn lâu hơn từ cô.
Cậu chỉ khẽ nhếch môi. "Chị vẫn không thay đổi gì cả."
Cô không đáp, chỉ xoay người thật nhanh, bước chân vội vã và dồn dập như thể đang cố trốn thoát khỏi một con thú hoang giữa khu rừng vắng.
Cậu đứng đó, nhìn theo tấm lưng gầy gò kia dần khuất sau hành lang. Chỉ còn lại mùi hương quen thuộc hoà lẫn với thứ nước hoa xa lạ vương vất trong không khí.
Mùi sách cũ, mùi của không khí sau cơn mưa, mùi của mùa xuân năm nào chưa kịp nói lời tạm biệt.
#2
___ có một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ đó, cô lại là cô gái năm 17 tuổi, với mái tóc thẳng ngang vai và giọng nói lạnh tanh khi đọc danh sách vi phạm nội quy vào sáng thứ hai của mỗi tuần.
Và cậu vẫn là cậu, tên học sinh phiền phức nhất khối, cái nụ cười xấu xa nhất trường, kẻ duy nhất từng khiến cuộc sống quy củ của cô xáo trộn.
Trong giấc mơ đó, họ đã không quay lưng đi.
Không chọn im lặng.
Cũng không để quá khứ tự nó mục rữa trong một góc của ký ức.
Cô giật mình tỉnh giấc lúc 5 giờ 10 phút sáng, tay vẫn còn nắm chặt ga giường, tim đập lệch đi một nhịp.
Mùa xuân năm ấy, cái mùa hè chẳng có lấy một lời từ biệt.
#3
Sau buổi họp báo, họ lại gặp nhau thêm vài lần. Chụp bìa tạp chí, phỏng vấn độc quyền cho chuyên mục ngẫu nhiên nào đó mà cậu chẳng thể nhớ cho nổi...
Không hẹn mà gặp. Chẳng thân mà cũng chẳng xa lạ.
Những cuộc nói chuyện giữa họ đầy nhạt nhẽo, hệt như những bản tin mỗi sáng, một cốc trà nguội vào cuối ngày.
Như những sợi tơ chạm nhau giữa không trung, không để lại nút thắt, nhưng chẳng hoài buông nhau.
#4
Một chiều mưa buồn tẻ, bầu trời xám như lớp bụi phủ trên một cuốn nhật ký đã lâu ngày không chạm vào.
Xe của cô bị thủng lốp trong garage của toà soạn, đôi guốc đen gãy đế khiến dáng đi của cô trở nên khập khiễng, và sự tự trọng quen thuộc kia cũng nghiêng ngả theo từng bước chân.
Atsumu dừng xe bên lề. Chiếc Ford Mustang sơn đen, bóng loáng dừng lại bên cạnh cô.
"Lên xe đi. Tôi chở về." Cậu đề nghị, như thể chẳng có gì lớn lao khi mời người con gái từng là một phần của thanh xuân của mình ngồi vào ghế lái phụ.
Cô do dự. Nhưng mưa đã bắt đầu nặng hạt, vạt áo sơ mi trắng đã lấm tấm nước. Và vì đôi guốc gãy, cô chẳng có lý do nào để từ chối.
Chiếc xe lướt đi giữa lòng Tokyo hào nhoáng, tiếng gạt nước đều đặn như lời độc thoại không ai muốn thốt thành lời.
Rồi giữa tiếng động cơ êm tai hoà cùng tiếng mưa dội vào kính chắn gió, Atsumu lên tiếng:
"Có lúc nào chị từng thích tôi không?"
Không có một chút bỡn cợt nào trong tông giọng ấy. Chỉ đơn giản là một câu hỏi trần trụi, lạc lõng hệt như cậu thiếu niên năm nào.
Cô im lặng rất lâu. Rất lâu.
Cuối cùng, ___ khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn mơ hồ hướng ra ngoài khung cửa sổ đọng nước mưa.
"Cậu nghĩ sao?" Rồi cô xoay đầu, nhìn thẳng vào cậu.
Giọng cô êm ái và mềm mại như tiếng giấy mỏng cọ vào nhau trong một bức thư tình chưa được gửi.
"Ban nãy... tôi đã book taxi rồi, cậu nghĩ tại sao tôi vẫn lên xe cậu?"
Dứt lời, cô ngả lưng vào ghế, mắt lại nhìn về phía trước, nơi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Atsumu không đáp. Những ngón tay thon dài đầy những vết chai sạn khẽ gõ lên vô lăng từng nhịp bỗng khựng lại sau câu hỏi ấy.
Cậu hiểu, nhưng đồng thời cũng không muốn hiểu. Lớp phòng bị của cậu như muốn vỡ toang và tạo ra cái âm vang không thành tiếng.
Cậu vẫn luôn buông ra những câu đùa vô nghĩa để cảm thấy mình bớt nghiêm túc trong một cuộc trò chuyện. Nhưng lần này thì không.
"Vậy chị nghĩ tại sao tôi vẫn chưa hỏi nhà chị ở đâu?"
"Chẳng phải cậu bảo chiếc Mustang này không phải để đưa đón linh tinh?"
"Tôi chưa hề đưa đón linh tinh." Cậu đáp, mắt vẫn dán chặt vào con đường loang nước phía trước.
"Tôi chỉ đón một người."
Không khí trong xe yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng điều hoà, tiếng mưa lướt qua kính xe và bàn tay siết chặt vô lăng của cậu.
🦊˚₊ 🍙𓏲 ˚₊✮
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro