Tsukishima Kei - Kìm nén
trope childhood friends
"...Và trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ mình đã yêu cô ấy. Nhưng vì tôi luôn từ tốn trong suy nghĩ và luôn có đầy những quy tắc riêng cho mình, cho nên tôi đã phải kìm nén những ham muốn của mình."
The Great Gatsby (1925) | F. Scott Fitzgerald
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
#1
Tsukishima Kei có một cô bạn hàng xóm từ nhỏ, chơi chung từ hồi cởi chuồng tắm mưa, nhà cạnh sát vách.
Cùng trường tiểu học, cùng trường sơ trung và chung lớp cao trung.
Cô nàng nhỏ này luôn giữ thói quen gõ cửa nhà cậu mỗi sáng đi học, và dù có luôn miệng kêu ca "phiền phức" thế nhưng cậu chưa lần nào từ chối.
Một ngày nọ, cô nàng đưa cho cậu chìa khóa dự phòng nhà cổ kèm theo câu "để nhờ chỗ cậu, phòng hờ bị mất hay quên."
Tsukishima nhận lấy, không nói không rằng, chỉ liếc cô một cái rồi bỏ chìa vào ngăn kéo bàn học.
Cái móc khóa gắn kèm là hình con khủng long T-Rex màu xanh, quà vặt từ máy gashapon ở trung tâm thương mại hồi hai đứa còn học cấp hai.
Cậu định tháo nó ra, nhưng cuối cùng vẫn để nguyên.
#2
Vẫn là một buổi sáng như bình thường, nhưng lạ thay, hôm nay không còn tiếng gõ cửa đều đặn đúng giờ như mọi ngày.
Tsukishima hụt hẫng? Có thể là có, cũng chắc là không. Cậu trai trẻ chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể hôm nay cô bạn của mình ngủ quên hoặc đã đổi ý muốn đi học cùng ai đó khác.
Dù sao đối với cậu cũng không phải là chuyện gì to tát.
Cậu ra khỏi nhà, vô thức liếc mắt sang căn nhà không có lấy một chút ánh sáng cạnh bên. Tsukishima không dừng lại trước cửa như mọi hôm, nhưng chân lại bước chậm hơn hẳn bình thường.
Chẳng mấy chốc mà đã đến cao trung Karasuno.
Trong lớp 1-4, chỗ bên cạnh trống không.
Không một tin nhắn. Không một lời dặn.
Yamaguchi thắc mắc hỏi:
"Cậu ấy nghỉ học hả, Tsukki?"
Tsukishima khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào trang sách quốc ngữ lật mở, nhưng lại chẳng thể đọng được chữ gì trong đầu.
#3
Chiều tan học, thay vì đi thẳng về nhà, cậu tạm biệt Yamaguchi trên đường và ghé vào Lawson. Mua thêm những thứ vặt vãnh... vỉ thuốc hạ sốt, cháo ăn liền...
Chỉ là "phòng hờ" mà thôi. Cậu tự nhủ.
Cửa nhà ___ khóa, đèn không bật. Tsukishima rút chìa từ túi áo khoác, tra vào ổ.
Vẫn là ổ khóa cũ của chìa này.
Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng cọt kẹt quen thuộc và âm vang trong trẻo của tiếng chuông gió được cô nàng treo ngay sau cửa.
"___?" Cậu khẽ gọi.
Tsukishima bật công tắc đèn, đem nguồn sáng trở lại với căn nhà lạnh lẽo.
Cậu lê bước lên tầng một, không một động tác thừa bước tới trước cửa phỏng ngủ của cô nàng. Cậu gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Không một lời hồi đáp. Tsukishima thở dài, rồi vặn mở tay nắm cửa.
Trong phòng ngủ, cô đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt quay vào tường, tóc rối, một cánh tay thò ra ngoài đang buông lơi điện thoại.
Tsukishima bước vào, đặt túi đồ lên bàn, thở ra khe khẽ.
"...Thật sự bị bệnh à."
Cậu sờ trán cô bằng mu bàn tay, hơi nóng, nhưng không quá nghiêm trọng.
Tsukishima lủi thủi lui xuống bếp đun nước ấm, rót vào ly rồi lại lốc cốc lên lại trên tầng.
Trước khi rời đi, cậu để lại vỉ thuốc hạ sốt cùng ly nước đun sôi để nguội lên bàn nhỏ cạnh đầu giường.
Lúc quay người đóng cửa, cậu chần chừ một giây, rồi quay lại giường đắp lại mép chăn vừa tụt khỏi vai cô.
"Lần sau nếu định chết một mình thì đồ vô tâm nhà cậu ít nhất cũng nhắn tin đi." cậu thì thầm trong cổ họng.
Cửa đóng lại thật khẽ, không một tiếng lạch cạch.
#4
Ánh sáng sớm mai rọi xuyên qua rèm cửa mỏng như một lớp sương mờ. ___ tỉnh dậy với cổ họng khô khốc và cả cơ thể nhức mỏi, nhưng cái váng đầu của hôm qua đã đỡ hẳn. Cái chăn quấn kín vai, rõ ràng không phải do cô tự đắp.
Cô nàng ôm đầu ngồi dậy, đập vào mắt là ly nước đã nguội và vỉ thuốc đã bóc sẵn đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Túi nilon của cửa hàng tiện lợi lủng lẳng trên tay nắm cửa. Bên trong là cháo, khăn giấy, một lọ vitamin C.
Cô cau mày. Không nhớ mình đã tự mua mấy thứ này.
Bố mẹ thì vẫn đang công tác ở nước ngoài.
Trừ khi...
Trừ một người.
Cậu ta thậm chí còn chẳng nhắn cho cô lấy một tin.
___ cầm điện thoại lên. Cô lặng lẽ gõ một dòng, rồi lại xóa. Gõ lại. Rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi:
6:31
🦕
cậu ghé nhà à
6:33
🦖
Ừ.
Vẫn còn sống?
🦕
cám ơn
còn sống
Bên kia không gửi thêm gì. ___ tắt màn hình, đặt điện thoại xuống rồi chống tay đứng dậy. Cô nhìn chằm chằm vỉ thuốc trên bàn rồi không kìm được nụ cười.
Thuốc thì ra cũng không đắng đến vậy.
#5
Trời không mưa cũng chẳng nắng. Chỉ là một buổi sáng bình thường.
___ đứng trước cửa nhà Tsukishima, tay giơ lên theo phản xạ quen thuộc, định gõ nhưng rồi khựng lại.
Không biết vì mới khỏi bệnh, hay vì lý do gì nhưng ___ chưa từng nghĩ nhiều về thói quen này. Cũng chẳng nghĩ hôm vắng mặt có để lại chút gì đó... không ổn.
Cô gõ ba cái. Nhẹ hơn thường lệ.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng sẵn. Tsukishima nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt nhanh, không bình luận gì.
___ ngước mắt lên, chạm mắt với cậu chưa tới hai giây, rồi lảng tránh đi.
"Tôi khỏi rồi..." Cô nói, giọng vẫn khàn khàn.
Tsukishima quay lưng, vào nhà lấy cặp, vừa đi vừa đáp:
"Tôi không hỏi."
Trên đường tới trường, cả hai không nói không rằng. ___ thỉnh thoảng liếc sang cậu bạn rồi vội vàng quay đi. Cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người bằng một cách nào đó mà hơi... sượng sượng.
Cô hắng giọng.
"Hôm trước... ờm, cám ơn cậu vì thuốc men, và vì... đã tự tiện vào nhà tôi."
Tsukishima đút tay vào áo khoác, không buồn nhìn cô nàng chỉ cao chưa tới vai cậu.
"Cậu nên ghi chữ 'kẻ ngốc' lên chìa khóa, kẻo có ai khác lấy mất."
___ bật cười khe khẽ rồi huých vai cậu chàng. "Bởi vậy tôi mới đưa cho Kei giữ, đâu ai dám đụng vào cậu. Đụng là trụng."
Gió thổi ngang qua hành lang của Karasuno, thoang thoảng cái mùi nắng đầu hè và tiếng giày thể thao rít trên mặt sàn. Tsukishima đứng lại đúng một giây, rồi quay người vào lớp.
Trong túi áo khoác, móc chìa khóa hình khủng long va nhẹ vào điện thoại.
Vẫn ở đó.
Cậu chưa từng có ý định trả lại.
.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro