02.
Gã bây giờ rồi nhìn vào màng hình tivi, nơi màng hình lớn đấy đang chiếu cảnh em khóc, em cứ nấc lên từng đợt, cứ cố gắng thu mình lại giữa khoảng không tối tâm.
Gã cứ im lặng, cứ nhìn chằm chẳm vào màng hình, đôi mắt anh chứa hình ảnh của em, hình ảnh em đang yếu đuối, đang sợ hãi và đang đau đớn, tuyệt vọng. Đến lúc em dần vì mệt mỏi mà liệm đi thì gã mới thôi nhìn vào màng hình mà mới bắt đầu đi tắm rửa rồi đi ngủ, trước khi vào phòng thì gã cũng đi xuống tầng hầm mà ngắm nhìn em.
" Em đẹp thật... " — Gã nói nhỏ, cứ nhìn vào gương mặt của em đang ngủ mà thầm đánh giá, quen em đã lâu, ngắm em đã nhiều, lần nào ngắm em cũng vậy, gã cũng ngắm rất kĩ, rất chăm chú, như không muốn rời mắt, trong lòng gã đôi lúc chổi dậy thứ ham muốn bệnh hoạn, muốn giữ em lại rồi cưỡng ép em ở bên gã, muốn em dần phải chịu thua mà lui về, không tương tác với xã hội ngoài kia mà chỉ biết đến mỗi gã, muốn đôi mắt xinh đẹp kia của em chỉ có thể chứa hình bóng của gã, muốn trong đầu của em chỉ có cái tên "Trần Minh Hiếu".
" Anh chỉ muốn em chỉ có anh bên cạnh thôi, muốn ngày nào trong mắt em cũng chỉ là anh, và muốn trong tận xương tủy của em, người duy nhất em nhớ đến, là anh, là cái tên Trần Minh Hiếu" — Gã vuốt tóc em, rồi cuối xuống hôn em chán em, một cái hôn nhẹ, nhưng lại là hành động duy nhất có được sự ấm áp, sự dịu dàng ít ỏi.
────୨ৎ────
Em dần tỉnh dậy, ánh sáng từ vài khe hở lọt vào như đang muốn kêu em tỉnh dậy. Em ngồi dậy, trên người là chiếc trăng ấm từ tối qua, mắt em đỡ sưng nhưng còn cơn đau thì vẫn đó, những cơn nhức nhối từ cơ thể kéo đến, khiến em nhăn mặt.
" Ah- đau vãi.. " — Em khe khẽ than, nhưng ngẫm lại thấy gã, Trần Minh Hiếu cho em cái giường này là may rồi.
'cạch'
" Bé ơi? " — Tiếng kêu 'Bé ơi' quen thuộc khiến em nhìn về hướng phát ra âm thanh, em nhìn thấy gã, nhìn thấy một vẻ mặt tươi cười, một sự dịu dàng khác với hôm qua.
" Em dậy rồi à? Ăn sáng nha? " — Anh dơ tô cháo lên, vì sợ hôm qua bóp cổ em mạnh quá em đau, với hôm qua em khóc cũng lâu, sợ em mệt, nên ăn cháo thôi, cháo này anh nấu auto ngon nhé.
" Ừm... " — Em thầm nghĩ, nếu ngoan, chắc gã sẽ thả em ra, lúc đấy em sẽ được tự do mà đi ra khỏi cái nơi địa ngục này.
Gã mỉm cười, đi đến rồi ngồi xuống kế em, đưa tô cháo thịt bằm, em cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy, khi em ăn vài muỗng đầu tiên, em cảm thấy khá ngon, nhưng sau vài muỗng tiếp theo, em múc được một dị vật nên em liền lấy kính đeo vào, lúc này thì em mới hốt hoảng mà trượt tay làm rơi tô cháo trên tay rồi run rẩy lùi lại. Lúc này, gã thấy em như vậy cũng chỉ bật cười, đúng là em nhà gã, chỉ là...
" Chỉ là con mắt.. cái răng thôi mà, sao bé con lại sợ thế? " — Gã nhìn em rồi bật cười, em của gã đúng là làm gì cũng xinh, cũng đẹp, nhìn em hốt hoảng như vậy trong đáng yêu thật, nhìn muốn bắt nạt.
" M..mắt..?răng..của- " — Em run rẩy, không nói được một câu nguyên vẹn mà hỏi anh, em thầm nghĩ tên này điên rổi! Trần Minh Hiếu điên rồi, đây không phải người yêu em, không phải người mà em cứ à ơi xem là Cún con, đây là quái vật.
" Không phải.. đôi mắt này, em vẫn luôn khen là đẹp, cái răng này, là từ cái miệng mà em luôn khen là khéo ăn nói đây sao? Từ cái thằng ' bạn thân ' của em đó " — Gã kéo em lại rồi ghé vào tai em thì thầm, xong rồi còn bật cười, nhìn con thỏ đang sợ đến phát run trước mặt mà chỉ muốn trêu chọc thêm, à, anh đâu trêu,anh đang cho em ăn mà, ăn gì bổ nấy, nên những thứ mà em từng khen, anh lấy để đem đi nấu cho em ăn.
" Ức-..hức..vậy – " — em lắp bắp, thầm sâu chuỗi mọi chuyện, và xác nhận được rằng, thịt trong tô cháo em vừa ăn, vừa thầm khen kia là của người bạn thân vừa đi chơi , đi mua đồ với em cách đây vài ngày.
" Ừm hứm, đúng rồi, bé giỏi quá " — Gã gật đầu đồng ý, kèm theo câu khen ngợi em.
" Ức..oẹ " — Em kinh tởm mả nôn ra hết số cháu nấu với thịt của người kia mà em vừa ăn kia ra, em cứ ôn, em ôn hết, không muốn giữ thứ đó trong bụng, gã thì thấy em nôn như vậy thì lại không vui mà ngay sau khi em ôn xong, không để em lau miệng mà liền bóp mặt em mà hỏi tội.
" Sao lại nôn? Không phải lả rất ngon sao? Chà, hay em xót, em uổng, em không muốn ăn? Bé hư quá, anh phạt đấy " — Gã hỏi tội em, tay bóp chặt lấy hai bên má khiến nó ửng đỏ, còn em, mắt thì rưng rưng nước mắt, cố gắng thoát khỏi tay gã, nhưng cũng như hôm qua khi em cố vùng vẫy khỏi cái bóp cổ đó, cũng đều không thành.
" Ahh.. em bé khóc xinh quá, cho anh thơm thơm cái nào" — Gã nhìn em sợ đến bật khóc thì cũng muốn nhẹ nhàng lại, nhìn thấy đôi môi đang mấp máy không nên lời của em thì bật cười rồi cũng buông tay ra khỏi mặt em, tay gã mò mẫm đến eo rồi xoa nắn.
" Hic- biến đi, biến đi " — Em xua đuổi gã, cứ cố tránh né gã, người đàn ông này có phải là Trần Minh Hiếu không? Chắc chắn là không, không thể nào là Trần Minh Hiếu được, người yêu em không như thế này, người yêu em dịu dàng hơn như này.
Gã thấy em cố gắng tránh né mình như vậy lại còn thêm bị em xua đuổi cũng không vui, liền thả tay ra khỏi eo em rồi mạnh bạo đẩy em xuống cái giường sắt, nơi mà không có một tấm mệm nào, khi em té xuống chỉ cảm thấy sự đau đớn và lạnh lẽo.
" Ah- "
" Anh nói cho em biết " — Gã nói rồi nắm tóc em kéo lên, sự đau nhói từ việc tóc bị kéo lên khiến da đầu em đau nhói mà khẽ kêu lên, lúc này, hắn cũng không để cho em thời gian để có thể hiểu hết mọi chuyện vừa sảy ra thì gã đã nói tiếp.
" Em không có quyền kêu anh biến đi, em cũng không có quyền được nôn, được nhả bất kì đồ ăn nào anh đưa cho em, nhưng anh chiều em, anh biến, biến để em không có đồ ăn, cho em chet ở đây " — Gã gằng giọng lên nói, không kiểm soát âm lượng của bản thân như thường lệ. Em kêu gã biến thì gã biến, xem mấy ngày dưới hầm này em có chet đói hay không.
Nói rồi gã gã mặc kệ em rồi đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa, cho đến khi âm thanh đóng của cửa phát ra thì em mới thả lỏng, em vòng tay ôm thấy cơ thể của bản thân, nấc lên từng nhịp, nhìn đống cháu ở dưới sàn thì lại thầm xót ruột, em đói quá, em đói, em vừa rối bời, vừa đau lại vừa thèm ăn nhưng em lại còn không dám ăn, em đấu tranh tâm lý, rồi em cuối xuống, lấy tay hốt một tí cháu đã lấm lem ít bụi lên rồi đổ vào miệng, em nhăn mặt vì thứ mùi vị khó ăn nhưng em vẫn cố lấy tay hốt thêm lên để xuống, mỗi miếng thịt khi trượt xuống họng em, đều khiến em buồn nôn nhưng em cố nuốt ngược lại vào trong.
Lúc này, gã nhìn vào màng hình, nhìn em đang hốt từng miếng cháu lên để không chet đói, gã vẫn vậy, không lung lay chút lòng nhân ái nào, thầm muốn em hiểu nếu gã không để ý gì tới em thì em chỉ khổ sở như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro