𝙃𝙤𝙣𝙚𝙮 𝙘𝙖𝙠𝙚

-nhìn chăm chú quá nhỉ người đẹp?

hơi thở ấm nóng phả vào gáy em làm em vì bất ngờ mà giật này mình né tránh. tên người mẫu họ jeon ngả ngớn nhìn gương mặt đã đỏ lên như trái cà chua của xinh yêu không ngừng dán chặt lên các múi cơ trên bụng mình ngay lúc này.

lưu manh nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi cất bước tiến về phía trước em, toàn thân chỉ khoác độc nhất một chiếc áo choàng tắm được thắt dây hờ hững nơi thắt lưng. mép áo được mở rộng lộ ra cả một khuôn ngực nở nang và các múi bụng lấp ló dưới lớp vải trắng không mấy dầy dặn.

ý tứ xấu xa lộ rõ trên khuôn mặt, cất giọng trêu chọc con người toàn thân đang ửng hồng như tôm luộc chín.

-tôi biết tôi đẹp nhưng anh đâu cần phải trưng ra cái biểu cảm biến thái đó đâu chứ? Anh cứ nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng đó mãi thì sẽ lủng luôn cả bụng này mất thôi.

-ai m-mà thèm!

-không thèm mà từ lúc trở về đến giờ anh nhìn chẳng thể rời mắt? dối lòng là không tốt chút nào.

mặt vốn đã đỏ nay bị mấy câu ghẹo của gã lại càng đỏ thêm, thiếu điều đầu em muốn xì khói, bốc lửa. nhưng mà phải công nhận một điều là quyến rũ thật...

jeon jungkook một người mẫu ảnh đang sống cùng kim taehyung một nhiếp ảnh gia tự do. đừng hiểu lầm gì nhé, em khẳng định là cả hai đơn giản chỉ là sống chung trong một căn hộ thôi không hơn gì đâu.

vì hai người làm chung một studio, tình cờ quen nhau trong một buổi chụp hình mà gã làm người mẫu chính còn em là một thực tập sinh đang đi theo để học hỏi vị nhiếp ảnh lớn tuổi. qua một cuộc trò chuyện đơn giản hai người đều biết đối phương đang cần tìm kiếm nơi ở, có điều đồng lương ít ỏi không đủ để chi trả cho vừa tiền thuê nhà vừa tiền ăn uống, sinh hoạt. và thế là hai người họ hợp tác gộp tiền vào thuê nhà ở chung.

ban đầu mặc dù mang tiếng sống chung nhưng cả hai cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau. người này rảnh rỗi thì kẻ kia bận rộn, đến thở chung một bầu không khí còn khó chứ đừng nói đến việc trò chuyện.

nhưng một tháng trở lại đây bằng một lý do nào đó gã jeon lại trở nên rảnh rỗi lạ thường, gần như chỉ ăn không rồi ngồi ở nhà xem tivi bấm điện thoại.

điển hình như ngày thứ 6 hôm nay.

em trở về nhà sớm với công việc được hoàn thành thuận lợi, vừa bước vào nhà đã đập ngay vào mắt là hình ảnh khiến người nhìn phải đỏ mặt hoặc ít nhất là khiến đứa da mặt mỏng như em cảm thấy xấu hổ. hình ảnh jeon jungkook ăn mặc phong phanh nằm trên sopha chơi game.

3 phần ngại ngùng, 7 phần u mê không rời mắt khỏi cơ thể người đàn ông trưởng thành đến cả khi gã vòng ra sau nói mấy lời xấu hổ em mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

-s-sao cậu lại ăn mặc kiểu này thế hả!?

-gì đây taehyung? thẹn quá hóa giận à?

-đừng có đánh trống lảng. trả lời câu hỏi của tôi!

-thì bình thường tắm xong tôi vẫn ăn mặc như thế này khi ở nhà mà? chẳng qua anh luôn đi làm về muộn, toàn về những lúc tôi đã ngủ nên mới không có cơ hội nhìn thấy thôi. lần sau nếu muốn chiêm ngưỡng thêm có thể về sớm một tý hay nói tôi một tiếng là anh thích, tôi liền giờ nào cũng có thể chụp cho anh xem.

-đã nói không thèm rồi mà tên khốn này!

-anh nói ai là tên khốn?

em cưng bất chợt lúng túng khi tên bạn cùng nhà bắt đầu hạ tông giọng mà nói chuyện với em, một giọng điệu mà trước đây em chưa bao giờ nghe thấy.

-tại a-anh cứ trêu tôi n-nên tôi mới...

lời còn chưa nói hết em đã bất chợt bị bế lên trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của chính chủ. toan định hét lớn nhưng mắt thế nào lại va phải nước da bánh mật nơi cơ thể săn chắc không thích hợp với trẻ chưa 18. hét đâu không thấy chỉ thấy máu mũi đang có dấu hiệu sắp chảy ra.

ôi mẹ ơi con mắt tôi.

nụ cười đắc ý hiện rõ, bồng em đến sopha dài rồi từ từ ngồi xuống, tiếp đó là đặt em lên đùi mình mà bắt đầu công cuộc dạy dỗ chú gấu hư hỏng trong lòng.

-tôi thấy taehyung thật không ngoan chút nào.

-không ngoan cái đầu anh! phiếu bé ngoan hồi bé ở nhà mẹ của tôi còn đang treo đầy kia kìa!

-đấy là hồi bé, còn bây giờ thì không.

-không c-chỗ nào...? trước tiên anh có thể... đừng đưa mặt dính sát vào tôi nữa được không jeon?

-anh ngại sao?

người ta bảo đừng nhưng gã nào có nghe, vốn khoảng cách đã ngắn nay lại càng ngắn hơn. hai đôi môi như chỉ thiếu vài milimet nữa là chạm nhau khiến em muốn quay đầu né tránh nhưng đâu có được.

gáy bị cố định bởi bàn tay to lớn, một tay khác đỡ ở nơi eo em mà xoa nắn nhẹ lên phần da mềm mại. xúc cảm quả thật không tồi, rất thích tay.

-c-cậu mau bỏ tay khỏi cơ thể tôi.

-không thích.

-thế muốn gì mới chịu thả ra?

-không muốn gì cả.

được đà lấn tới. bàn tay lúc này đã không còn là ở eo nữa mà đang ở bên trong lớp áo phông trắng, đặt trên ngực em.

-cậu ưmm.. đừng có bóp aaa

âm thanh ngọt ngào cứ thế phát ra từ đôi môi cherry nọ. dù rất muốn ngăn cản tên người mẫu làm càn trên cơ thể mình nhưng bị kèm chặt trong vòng tay khỏe khoắn khiến em chẳng thể nhúc nhích. càng động lại càng bị siết chặt.

-taehyung tôi yêu anh...

-!?

what the fuck ai đó hãy tát em một cái thật mạnh để em xác thực đây thật sự không phải là mơ đi. do em nghe nhầm hay gã vừa thật sự thốt ra lời yêu em?

câu nói tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ phát ra từ miệng đối phương lúc này lại đang làm em căng cứng bất động.

dường như biết với em câu nói vừa rồi là điều khó tin, nhìn sắc mặt đang đổi từ trắng sang xanh rồi về hồng kia của em chẳng khác nào con tắc kè hoa làm gã có chút buồn cười.

-nói sao cho anh tin đây nhỉ? huh? tôi yêu anh từ lâu rồi cục cưng...

-cậu đừng có đùa...

-tôi không đùa. tôi yêu anh và tôi biết là anh cũng thế.

-nói... nói láo...

-tôi nói thật. có thể bây giờ anh không tin nhưng thời gian có thể cho anh câu trả lời chính xác nhất. mà tôi nghĩ không cần đến thời gian đâu vì anh đã ghen thì chắc chắc là yêu rồi.

-tôi ghen? khi nào chứ?

-anh không nhớ thật sao bé cưng? anh làm tôi tổn thương đó.

mái đầu nhỏ vì phải tiếp nhận quá nhiều điều khó tin cùng một lúc thế nên hiện tại không thể loading nổi vấn đề. cật lực vận dụng một trăm phần trăm bộ não hồi tưởng lại quá khứ, em có ghen thật sao?

-anh không nhớ cũng không sao, tôi có thể nhắc anh. cách đây một tuần anh đã liên tục né tránh còn tỏ thái độ với tôi, anh nhớ chứ?

nếu nói về vụ cách đây một tuần, em nhớ nó bắt đầu vào một buổi tối jeon jungkook đi nhậu cùng lũ bạn rồi trở về trong tình trạng say khướt chẳng biết trời trăng mây đất gì với một cơ thể nồng mùi rượu và quần áo xộc xệch, nhăn nhúm. đó không phải là tất cả khi em phát hiện ra nơi cổ áo gã có vết son đỏ chói nóng mắt, đã thế không những một mà là tận ba!

không biết lúc ấy vì lý do gì nhưng thâm tâm xinh yêu lại sinh ra chút cảm giác hờn dỗi cùng khó chịu. ý định ban đầu là dìu gã vào phòng giúp gã thay đồ cũng bay biến. em để mặc tên đàn ông xấu số mà trở lại giường cùng tâm trạng rất không vui, nào có để ý người trên sàn đang cong lên một nụ cười đắc thắng.

suốt mấy ngày sau đó em không hiểu vì cái gì mà liên tục né tránh người lớn hơn, có chạm mặt cũng là một biểu cảm lạnh lùng rồi nhanh chóng tìm cách chuồn đi chỗ khác.

-chắc anh nhớ rồi đúng không? 4 ngày sau cái hôm tôi uống say đấy anh cũng tập tành nhậu nhẹt đến nỗi chủ quán phải gọi tôi ra đưa anh về.

ồ woa, hóa ra hôm đấy gã đưa em về sao. em còn tưởng mình dịch chuyển tức thời về nhà nữa chứ.

đưa tay vuốt mấy lọn tóc vàng suôn mượt, gã tiếp tục.

-trên đường tôi cõng anh về, miệng nhỏ xinh đã liên tục nói nào là "jungkook là đồ tồi", "tên cùng nhà khó ưa", "gã đàn ông biến thái"...

chuyện đã qua rồi, em đã muốn quên không nhớ đến rồi vậy mà gã còn gợi lại. khuôn mặt vừa mới bình tĩnh lại đôi chút nay lại vì xấu hổ lại tiếp tục đỏ lên, còn đỏ hơn cả lúc nãy nữa chứ.

-"đã có tôi rồi mà còn ra ngoài ôm ấp đứa khác sao tên đáng ghét"...

khoan đã...

-câu nói đấy của anh tôi đặc biệt nhớ rõ, lúc ấy anh còn gặm vào vai tôi một vết in dấu cả hàm răng cơ mà.

em có nói câu đó thật sao!?

mặc dù bản thân trong tình trạng say xỉn nhưng em đến nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ bản thân lại nói ra câu ấy. ngay lúc này em chỉ ước bản thân có thể hóa thành cát bụi mà tan vào hư không chứ bây giờ có đào cái hố sâu trăm mét chui vào cũng chẳng hết nhục.

em muốn bỏ chạy.

nhưng chân còn chưa kịp chạm đất gã đã nhận ra mà bế xốc em lên một lần nữa mà đưa về căn phòng ngủ mà ai-cũng-biết-là-của-ai.

-cậu.. t-tôi.. hôm ấy c-chỉ là...

-chỉ là hiểu lầm?

nhìn bộ dạng của em vì mắc cỡ mà nói năng cũng trở lên lấp bắp không rõ câu từ làm gã đàn ông lại dở thói muốn chọc ghẹo thêm.

đặt em lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, dây thắt ngang lưng cũng theo đó mà được gã từ từ tháo ra trước con mắt trợn tròn hoảng hốt của em.

-có một điều em không biết đó là vết son ngày ôm ấy là do tôi tạo ra. tôi tự mình mua son, tự mình thoa lên môi rồi tự mình tạo dấu trên chiếc áo.

-cái gì cơ? cậu gài tôi?

-nếu không làm thế thì đâu có biết được tình cảm anh dành cho tôi lại to lớn tới vậy. không thể nói là tôi gài anh được vì anh cũng nhờ vào đó mà nói ra được tâm tư, tình cảm của mình cơ mà.

-sao c-cũng được nhưng cậu có thể.. mặc đồ đàng hoàng vào rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không...?

-tôi lại thấy mặc như vầy là thích hợp nhất rồi.

nói là mặc nhưng trên người gã hiện tại đến một mảnh vải che thân còn không có. chiếc áo choàng tắm độc nhất vô nhị khi nãy cũng đã về với đất mẹ từ lâu. thề với đời rằng em chưa bao giờ nhìn thấy con hàng nào khủng như thế. hai mấy cái bát canh rong biển rồi, em cũng chẳng phải dạng trai tơ không biết gì đâu. đúng là thỉnh thoảng có xem mấy cái phim người lớn nhưng đối với việc nhìn và hình như sắp được trải nghiệm thực tế này em vẫn có chút gì đó gọi là sợ hãi nhưng sự phấn khích vẫn là nhiều hơn.

ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía em rồi nhỏ giọng dụ dỗ.

-chúng ta lăn giường một chút để khẳng định mối quan hệ nhé?

còn chưa để em từ chối gã đã bước đến mà đè chặt em xuống giường. một tay cố định hai cổ tay tinh xảo lên trên đầu, tay còn lại thập thò vào ống quần short của em mà xoa nắn đùi non mềm mịn.

-haa chờ đã jeon...

-anh có yêu tôi không?

biết rồi còn hỏi nữa tên khùng này.

môi nhỏ mím chặt nhưng lại như bị đôi mắt đen kia thôi miên, cơ thể dần thả lỏng, dù ngượng ngùng nhưng khuôn miệng nhỏ xinh vẫn thốt ra ba chữ kẻ kia mong chờ làm thứ đang ngủ yên cũng bắt đầu sinh phản ứng.

-em yêu anh...

-tôi cũng yêu em bé ngoan...

bầu trời đêm seoul lộng lẫy hoa lệ, hai thân ảnh trên chiếc giường lớn không ngừng quấn quýt lấy nhau, trao cho đối phương tất cả những điều ngọt ngào nhất. âm thanh tiếng thở dốc hòa chung với tiếng rên kiều mị như viết lên một khúc nhạc không thích hợp cho kẻ ngoài nghe thấy. đêm nay sẽ là một đêm dài, một đêm đầu đánh dấu cho cả mối quan hệ tươi đẹp trong tương lai của họ...

.

.

.

_01.07.22_

sau một giấc ngủ trưa kéo dài gần sáu tiếng, tỉnh dậy với một tâm trạng cực kì tốt tui đã viết lên cái short ngắn này. thành thật xin lỗi nếu có khúc nào tui làm các bồ đọc bị mất hứng nhé, chính tui đọc lại đây còn đang thấy mình viết đúng kiểu đầu voi đuôi chuột mà (╥﹏╥)

òm thì tui đang tập viết pỏn í nên là sắp tới sẽ có siu nhìu thứ để chúng ta ngại ngùng chung đóa nha ( ˘ω˘ς)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro