Một ngày tháng sáu

Một tuần sau.
Sài Gòn tháng sáu bắt đầu vào mùa mưa. Thành phố vẫn ồn như mọi khi, nhưng có những điều lặp lại khiến người ta thấy quen.

Uyên đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Cô pha một ly cà phê sữa đá, mở máy, kiểm tra hộp thư. Ở gần cuối danh sách, có một email từ Hoàng Dương - Legal Dept. Dòng tiêu đề ngắn, không dấu chấm:

"Về nội dung mục 3.2 - điều chỉnh biểu mẫu"

Cô nhấp vào. Uyên đọc, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn. Anh viết ít, ngắn, không vòng vo:

"Phần biểu mẫu đính kèm chưa khớp với quy định hiện hành. Nếu tiện, gửi lại trong hôm nay. Tôi sẽ phản hồi sau khi rà soát."

Cô mở lại file, đọc lại, chỉnh vài chi tiết rồi gửi đi. Cuối thư, cô thêm một dòng:

"Đã cập nhật, anh xem giúp nhé. Cảm ơn anh."

Hai tiếng sau, hộp thư lại sáng đèn.

"Đã nhận. Ổn hơn rồi."

Chỉ vậy. Không chào, không cảm ơn lại. Cô khẽ nhún vai, đưa tay khuấy ly cà phê đã tan gần hết đá. Không khó chịu, cũng chẳng buồn cười. Chỉ là... đúng kiểu anh ta sẽ viết vậy thôi.

Chiều thứ tư, trời đổ cơn mưa đầu mùa.
Không lớn, nhưng dai. Mưa kiểu Sài Gòn - đến nhanh, tạnh cũng nhanh, để lại hơi nước phủ đầy mặt kính.

Uyên đứng ở hành lang tầng ba, chờ mưa bớt. Cô tựa nhẹ vào lan can, nhìn nước mưa trượt dài trên kính và chảy thành dòng xuống mái tôn dưới sân. Mùi ẩm của mưa Sài Gòn luôn khiến cô thấy vừa lười, vừa bình yên.

Tiếng giày vang sau lưng.
- Cô vẫn còn ở đây à?

Cô quay lại. Dương đứng đó, áo sơ mi sẫm màu, tay cầm tập hồ sơ.
- Dạ, tôi đang chờ mưa ngớt rồi xuống.

- Hôm nay kẹt xe lắm đấy.

- Vâng, tôi biết. - Cô cười, xã giao - Nhưng còn hơn ướt áo.

Anh gật nhẹ, đứng cạnh, cũng nhìn ra ngoài. Hai người cách nhau một khoảng, không khí lặng, chỉ có tiếng mưa đập vào mái tôn và tiếng còi xe xa xa.

Một lát, Dương nói, giọng đều:
- Lần sau cô gửi file sớm hơn một chút, để tôi kịp duyệt trong ngày.

- À... vâng. Tôi tưởng hạn là cuối giờ chiều.

- Không sao. Tôi chỉ sợ cô bận.

Uyên gật đầu,
- Tôi sẽ lưu ý.

Anh chỉ "ừ", rồi nhìn đồng hồ.
- Thôi, tôi xuống trước.

- Vâng, chào anh.

Anh đi ngang, mùi áo còn vương thoang thoảng - sạch, hơi lạnh, hòa với mùi ẩm của hành lang. Uyên nhìn theo vài giây, rồi quay lại nhìn mưa.

Chỉ là một buổi chiều giữa tuần, không có gì đáng nhớ. Cô lấy điện thoại ra, gọi xe. Ngoài trời, cơn mưa đã bắt đầu thưa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro