CHƯƠNG 10

Hắn giờ đây đầy lo lắng mà nhìn vào hư không, chưa bao giờ hắn muốn về với cậu ngay lúc này. Nếu lúc đó hắn níu cậu lại, nếu lúc đó hắn an ủi như xưa thì có lẽ giờ hắn đã được trở về rồi, nhưng mọi thứ cũng là sự hối hận muộn màng thôi, giờ hắn phải thật sự chiến đấu về con quái vật này, hắn nhất định phải chiến thắng con quái vật ghê tởm này, nhất định phải thắng!

Hắn giấu một con dao trong người và một cây kiếm sau lưng để đề phòng. Hắn từ từ bước tới cánh cửa lúc nãy, chậm rãi gõ cửa.

_ Chàng chờ ta xíu nhé

Trời ạ, hắn nổi hết cả da gà da vịt rồi, mà vẫn phải cố tự nhiên nhất có thể

_ À ừm, lẹ nhé, ta có chuyện muốn nói

Cánh cửa được mở ra, vẫn là gương mặt của cậu, gương mặt mà quá khứ, hiện tại hay tương lai, hắn vẫn yêu

Trớ trêu thay, mặt là cậu nhưng tâm là quái vật, thẳng ra là đó là cậu nhưng không phải cậu

_ Ra đây nhé, ta có chuyện muốn nói

_ Vâng ạ - con quỷ gớm ghiếc này nắm tay hắn, lúc trước hắn không biết mà tưởng cậu nắm tay, ngờ nào là quỷ, sợ chết hắn rồi

Đứng giữa sảnh trong triều đình, ánh trăng từ trên chiếu rọi xuống, hàng tán cây cao xào xạc tạo nên những âm thanh như có ai đó thì thầm liên tục, ánh sáng thì mờ mờ ảo ảo, vì là tối nên giờ nơi đây vắng vẻ hơn sáng sớm

Hắn không nói lên nào, chỉ dứt khoát buông tay tên quỷ kia, sau đó hắn từ từ bước lên bục trống mà gõ

Tùng Tùng Tùng

_ Chàng làm gì vậy? Làm vậy mọi người sẽ thức giấc

Hắn không đáp, chỉ chăm chăm gõ trống đến khi tất cả người trong triều tập trung tại sảnh thì mới dừng lại, từ từ bước xuống, nói lớn

_ Mọi người, ta có chuyện muốn nói. Trong triều chúng ta có một con quái vật ăn thịt người

Hắn chỉ thẳng vào mặt tên giả dạng cậu, quát lớn

_ Mày mau tháo bộ mặt giả người tao yêu xuống, binh lính đâu, lấy kiếm vào thế chiến đấu! - hắn ra lệnh

Những binh lính không dám trái lại, từng người một chạy đi lấy vũ khí chiến đấu, còn tên kia vẫn đứng chết trân, ở yên một chỗ không nói gì

_ Nhận ra rồi nhỉ? Hahahaa, định chơi đùa với nhà ngươi, không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy, được, khiêu chiến với ta sao, các ngươi thua là cái chắc, hahaha

Cơ thể của tên kia bỗng nhiên mềm nhũng rồi chảy xuống, bộ dạng gốc của hắn cũng lộ ra, là hổ, tên kia là hổ tinh. Đôi mắt hắn tràn đầy sát khí nhìn những người trong triều như muốn bóp chết họ

_ Được, vốn dĩ ngươi cũng chỉ là một con hổ xấu xa, ta đây và những người lính này sẽ giết chết ngươi

Hắn hét lớn như truyền cho mọi người động lực chiến đấu, vì vậy, những binh lính phía sau đồng loạt hô to như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến giữa người và hổ tinh

_ Giết chết con hổ tinh này cho ta!!!

-------------------------------------

Cậu giờ này vẫn đang đi vu vơ, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ gặp được vị vua kia. Cậu đi một hồi bỗng thấy có một người đàn ông quần áo rách nát, đầu tóc bù xù đang bị đuổi ra ngoài trong một cửa hàng nọ, không hiểu thế lực nào mà cậu có cảm giác như người này rất quen, thậm chí có gì đó thôi thúc cậu vào trong

_ Ông già điên này đi ra chưa hả? Tôi nói một lần nữa, ông mà không đi, tôi kêu công an xuống bắt ông

_ Không không cô ơi, tôi chỉ muốn xin chút đồ ăn cho những binh lính của tôi, xong rồi tôi sẽ về triều, cô cho tôi xin, đi cô - ông ấy khóc lóc vô cùng thảm thương, ông còn quỳ xuống mà cầu xin người phụ nữ kia

_ Ông bị vấn đề tâm lí à? Coi phim cổ trang nhiều riết lú lẩn à? Ông biến ra cho tôi

Mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía người phụ nữ, cô ta vẫn vênh miệng chửi ông lão oang oảng khiến nhiều người bực mình mà muốn nhảy vào đấm cô ta một phát, may là những người xung quanh đứng đó mà can lại. Còn cậu thì chịu không nổi rồi, cậu bước ra từ đám đông, đứng trước mặt cô ta

_ Này cô, cô không cho ông thì thôi, có cần chửi tới vậy không? Với lại, ông cũng lớn tuổi hơn cô, mà cô làm thế với ông là mất dạy lắm đấy, đấy là tôi nói nhẹ, nói thẳng ra là cô là đồ không có giáo dục và đạo đức làm người đấy

_ Gì? Mày là thằng nào mà chửi bà? Có ngon đánh với tao

_ Tôi không đánh phụ nữ

_ Thế mà vênh váo chửi tao, này, có tin tao đập mày với ông già này tại đây không hả? - cô ta quát tháo dữ dội

_ Cậu ta không đánh thì chúng tôi đánh, người đâu, đánh con ả này cho tôi, với lại quậy banh nơi này cho tôi!

_ Này này, mấy người l.. làm gì tôi? Tôi báo... cảnh... cảnh sát đó nha - mặt cô ta cắt không còn giọt máu, giọng cũng lắp bắp với run hơn, có thể cô ta bị dọa sợ rồi cũng nên

Nhân lúc đám đông còn đang ồn ào, cậu đỡ ông lão đứng dậy, dìu ông ra khỏi cửa hàng

_ Cụ ngồi đây nhé, con chạy đi mua đồ ăn cho cụ ạ - cậu lễ phép, chủ động giúp đỡ ông lão

Hồi sau, cậu đi tới chỗ ông, trên tay còn là một hộp bánh bao nóng hổi và một chai nước lọc mát lạnh

_ Con gửi cụ ạ - cậu đưa ông nước và đồ ăn

_ Ta, ta cảm ơn, con tốt quá - ông lão không kiềm được mà bật khóc

_ Dạ không có gì, mà cho con hỏi, lúc nãy cụ nói binh lính với triều đình là sao vậy ạ? - cậu thắc mắc hỏi

_ Cụ bị đưa tới nơi này, kể ra có thể con không tin nhưng ta là vua của vùng Tach, một hôm đang đi chinh chiến, ta bị một con hổ tinh tấn công vì thế mà ta nằm ngất tại chỗ đó như sắp đi vậy, rồi tự nhiên con hổ đó cười lớn mà bắt ép ta cầm viên ngọc lục nó đưa, và ta bị đưa đến đây

_ Ông... ông là Pawat Chittsawangdee ạ? - cậu dè dặt hỏi

_ Phải, tên ta, con biết ta à?

_ Dạ, con có cách đưa cụ về triều đình

_ Tốt quá, tốt quá, ân tình ta báo đáp con không hết quá

_ Dạ không có gì, con có chỗ ngủ ở tạm, con dắt cụ vào đó nhé rồi mai con đưa cụ về ạ

_ Được được, ta thật sự cảm ơn con, khi về ta nhất định sẽ báo đáp ơn nghĩa này - ông lão nhìn cậu với đôi mắt biết ơn, có lẽ đối với ông, ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất, và cậu cũng giống ông!



















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro