3

" Em khóc như vậy, đau như vậy, anh đâu biết đâu...? "

Lúc em tỉnh dậy đã là nửa đêm đồng hồ chỉ 12 rưỡi. Em xách vali đi xuống dưới nhà, nhìn quanh mà không thấy bóng người, giờ này mà anh ấy vẫn chưa về sao? Khiến em ra nông nỗi này mà anh ấy vẫn còn tâm trạng hội ngộ với người yêu cũ đến tận nửa đêm sao! Em ngồi xuống ghế sofa, chống cằm lên đùi gối, cứ ngồi như vậy mà chẳng ngủ nổi. Sau khi khóc một trận rã rời thì em chẳng còn sức để khóc tiếp nữa rồi. Rồi chẳng biết bao lâu sau đó sân nhà mới có tiếng động , chắc anh ấy về rồi.

Jungkook cất xe, về đến nhà thấy cả một ánh đèn cũng không có liền lấy làm lạ, bình thường em ấy sợ bóng tối lắm mà. Sải bước vào phòng khách, bật công tắc lên, thì cảnh tượng trước mắt đã khiến anh bị dọa sợ. Yu Rim ngồi bó gối ở sofa, 2 mắt sưng húp,mặt bơ phờ hốc hác chẳng còn tí sức sống. À, còn có hành lí, em ấy dọn hành lí đi đâu vậy?

- Này, Choi Yu Rim, 2 giờ sáng rồi mà sao bây giờ còn chưa ngủ? Em dọn vali ra làm gì đây?

- Anh cũng biết bây giờ là mấy giờ sao?

Em cứ bần thần ngồi ở đó chẳng thèm liếc anh lấy một cái, giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều khó nghe vô cùng.

- Giọng em sao vậy Yu Rim? Ai làm gì em? Có chuyện gì xảy ra sao? Nói anh nghe đi.

- Hôm nay sao anh không tới đón em? Bình thường không đến đón em được anh đều báo cho em trước mà.

- Anh có cuộc họp quan trọng cho dự án mới nên không đến đón em được. Điện thoại thì hết pin nên không liên lạc được với em.

- Họp mà đến tận 2 giờ sáng sao? Anh tâm huyết gớm nhỉ?

- Em lại làm sao nữa vậy? Anh đi làm về đã mệt rồi mà em còn tra hỏi rồi tỏ thái độ với anh như vậy sao?

- Anh nói dối! Làm gì có cuộc họp quái nào đâu chứ. Anh đừng có mà lừa em.

- Em thôi đi. Đừng có suy đoán lung tung. Anh không đón em được anh sai, anh xin lỗi, được chưa? Sao em cứ phải giở cái giọng đó ra vậy? Em vừa phải thôi.

Anh gắt lên, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên anh ấy tức giận quát mắng em như vậy. Đến lúc này em mới chịu liếc mắt ra nhìn anh.

- Em nhìn thấy rồi, nhìn thấy hết rồi, anh đừng hòng chối. Jeon Jungkook, anh đừng hòng lừa em!

- Cái gì? Em nhìn thấy cái gì? Nói đi, nói anh nghe xem em nhìn thấy cái quái gì?

Anh bắt đầu mất kiểm soát, gằn giọng lên mà quát em.

- Còn gì nữa...anh đi gặp người yêu cũ. Anh đến đón chị ta về. Em nhìn thấy hết rồi. Em thấy cả cảnh anh đứng che ô cho chị ấy, cả cái cách chị ấy vòng tay qua eo anh. Em thấy hết, em thấy hết rồi. Anh còn muốn lừa em nữa không Jungkook?

Anh đơ người, lùi chân lại phía sau. Bí mật bị bại lộ hết rồi. Anh trơ người đứng đó nhìn em bật phắt dậy, mắt rưng rưng mà gằn nói từng câu từng chữ. Nhưng anh chẳng hiểu được rằng em đã đau khổ thế nào, nỗi đau anh gây ra nó to lớn ra sao.

- Sao? Đúng rồi chứ? Nhìn mặt anh thế kia là đúng rồi. Nếu hôm nay em không phát hiện ra thì anh định lừa em đến khi nào nữa đây Jeon Jungkook?

Em đập quyển nhật kí của anh xuống bàn. Quyển sách lập tức mở tung ra, vài bức ảnh chụp cùng của anh và Kim Yu Rim bị rơi xuống đất. Jungkook đơ người nhìn quyển nhật kí bị đập nát, biểu cảm bất ngờ hiện trên khuôn mặt.

- Anh .. anh...

- Anh thích em vì em giống chị ấy đúng không? Từ sở thích cá nhân đến cả cái tên Yu Rim này. Tất cả là do em giống chị ấy sao? Hay là mỗi khi bên em anh đều tưởng tượng rằng em là chị ấy? Anh lo lắng cho em, chiều chuộng em, ánh mắt ôn nhu mỗi khi nhìn em đều là vì em giống chị ấy sao?

- Yu Rim à, nghe anh giải thi-

- Anh có từng yêu em không? Yêu em vì chính con người của em ấy. Anh đã từng cảm thấy yêu em bao giờ chưa, Jungkook...

2 hàng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng của em. Em muốn hỏi anh ấy...rằng anh ấy từng yêu em chưa? Yêu em vì chính bản thân em. Yêu em như là Choi Yu Rim chứ không phải Kim Yu Rim.

- Anh..... Yu Rim à...

- Một câu nói dối cũng không được sao? Nói dối rằng anh từng yêu em không được sao?

Em khóc òa lên. Hóa ra anh ấy chưa từng yêu em. Chỉ vì em có cái tên giống người con gái mà dù đã rời xa rồi vẫn khiến anh ấy nhớ nhung da diết. Chỉ vì em giống chị ấy nên anh ấy mới chịu ở bên em. Là do em ngu ngốc khi đã ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim anh ấy.

Jungkook nhìn em khóc mà không khỏi đau lòng. Anh không thể ngờ đến rằng một ngày nào đó em sẽ biết được bí mật mà anh luôn giấu kín. Cũng chỉ tại anh ích kỉ, mang đến cho em bao hạnh phúc rồi lại thẳng thừng dập tắt đốm lửa hạnh phúc trong lòng em. Cũng tại anh tồi tệ, ở bên em mà lại nghĩ đến người cũ. Dành cho em tất cả nhưng cũng chỉ nghĩ đến người cũ. Cũng là tại anh, khi đã xen vào cuộc sống đầy rẫy màu xanh của thanh xuân rồi lại khiến nó nhuốm một màu xám xịt.

Em lau nước mắt đi, chạy đến kéo vali ra cửa.

- Chúng ta chấm dứt đi Jungkook. Nếu anh đã không quên được người cũ thì em sẽ rời đi. Như anh đã từng nói một đất nước không thể có 2 vị vua. Em chọn cách này vì em quá mệt mỏi rồi. Có lẽ đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho cả anh và em.

Em kéo vali ra khỏi cửa, vừa đi vừa lau nước mắt. Jungkook chôn chân ở cửa. Lúc em đề nghị chia tay anh đã nghĩ rằng tại sao lời chia tay đối với em lại dễ đến thế. Nhưng khi em nói hết anh chợt nhận ra rằng, à hóa ra anh chính là người khiến em ấy đau lòng. Nỗi đau anh gây ra quá lớn đối với cô gái nhỏ bé chỉ mới 20 tuổi như em. Chắc chắn sau này sẽ có người yêu thương, quan tâm, chăm sóc em bằng cả tấm lòng. Một thằng tồi tệ như anh chẳng xứng đáng cầu mong được hạnh phúc, bình an gì cho cam.

- Jungkook, sau cùng anh vẫn chỉ xem em là người thay thế.

Em gục xuống bức tường khuất bên cổng. Cứ thế mà òa khóc thật to. Vì em chỉ là một kẻ thay thế, nên em chọn rời đi. Vì anh chưa từng yêu em, nên em chọn rời đi. Em chọn rời xa anh, vì em chỉ là một kẻ thay thế...

Jungkook nhìn bóng lưng em khuất dần sau cổng mà nước mắt lăn dài. Vì em đau nên anh cũng đau. Căn nhà to lớn này cuối cùng cũng chỉ còn lại mình anh cô độc lặng lẽ mà sống qua ngày. Ai rồi cũng bỏ anh đi...

_________

Có lỗi chính tả thì nhắc tớ với nhé 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro