4. Chia phòng
Sau màn battle nấu ăn không ai chịu thua ai với chú Viễn, Trương Gia Nguyên cả người đầy mùi dầu mỡ lủi thủi về khu B của mình muốn sớm tắm rửa, nghỉ ngơi. Hôm nay cả ngày đều ghi hình, tối về còn loay hoay dưới bếp. Trương Gia Nguyên ngoài mặt cười hề hề nhưng người ngợm đã như rô bốt hết pin rồi.
Trương Gia Nguyên vừa về phòng liền ngã ngửa cả người xụi lơ lên nệm, nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường king size.
Bỗng từ đâu một con "cún thúi" đổ nhào lên người Trương Gia Nguyên, còn lấy đầu dụi dụi lên cổ y hệt như một chú cún nhỏ (ừm... thì cũng không nhỏ lắm =)) siêu bám người lâu ngày mới gặp lại chủ nhân.
"Nằm cho đàng hoàng hoặc cút về phòng anh."
Châu Kha Vũ nghe xong càng tích cực dụi dụi đầu lên ngực Trương Gia Nguyên.
"Ai làm gì em mà em cọc?"
"Lúc nãy anh vừa nói ở phòng 1201 là tìm hạnh phúc trong đau khổ, còn sang đây, muốn chịu khổ thêm à."
À à thì ra ông trời con nhà Châu Kha Vũ ghim câu này từ nãy đến giờ, nên lúc nấu ăn cứ im ỉm Châu Kha Vũ hỏi gì cũng ừ ừ lấy lệ.
"Thì, anh tìm được một 'cục hạnh phúc' giữa bầy giặc phòng 1201 còn gì."
"Khéo nói thế nhỉ..."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên mím môi né ánh mắt của mình, chắc là đang xấu hổ vì câu nói của mình rồi.
Trương Gia Nguyên dạo này sao da mặt mỏng thế nhọ, đáng yêu thế nhọ.
Châu Kha Vũ nội tâm kêu gào, nếu không vào 1201 thì làm sao nhặt... à không phải nhặt, là được ông trời ban tặng một bạn trai nhỏ đáng yêu thế này. Không phải là tìm được hạnh phúc trong đau khổ còn gì.
"Hôn một cái nhó, rồi đi tắm chung, được không 'hạnh phúc nhỏ'? "
"Thôi thôi bớt sến ông ê."
Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ sang một bên, đứng lên đi vào phòng tắm.
"Ngại gì 'hạnh phúc' ơi, tắm chung nhoooooooooo."
...
Bạn nhỏ là báu vật trời ban, anh cầu trời cũng không có được người thứ hai như bạn, bạn là hạnh phúc, là an ủi cuối cùng của anh, bạn ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro