5. Thời kỳ nổi loạn của thiếu niên
Warning: chap này có yếu tố 16+.
_______________________
Thu đi, Đông đến, trời bắt đầu chuyển lạnh, ẩm ướt, ngột ngạt, lòng người cũng khó chiều theo...
Châu Kha Vũ phát hiện ra bạn trai nhỏ nhà mình mấy hôm nay rất phản nghịch, nói chính xác hơn là hoàn toàn chống đối với tất cả những gì Châu Kha Vũ nói ra. Châu Kha Vũ nói Đông nhất định sẽ đi Tây. Châu Kha Vũ bảo ngồi chắc chắn sẽ giậm chân đùng đùng đòi đứng. Ví dụ như một đêm nọ, Châu Kha Vũ thấy bạn trai nhỏ ngồi trên giường mắt lim dim, đầu gà gật thì biết là bạn trai nhỏ buồn ngủ, liền ôm bạn trai nhỏ vào lòng chúc ngủ ngon, bạn trai nhỏ không nói một lời bật dậy đi vào nhà vệ sinh tát nước rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ngồi tập đàn đến hai ba giờ sáng!?
Châu Kha Vũ bị bạn trai nhỏ xoay đến hết cách, liền đi thỉnh giáo một vòng bạn bè của cả hai, rốt cuộc cũng cùng đám người band quầng thâm mắt đi đến kết luận "Trương Gia Nguyên đang bước vào thời kỳ nổi loạn của thiếu niên".
Thời kỳ nổi loạn của thiếu niên, nói ra lại nửa nạc nửa mỡ kiểu gì. Trương Gia Nguyên đúng là đang ở độ tuổi 18, khả năng tâm sinh lí thay đổi, còn vừa rời nhà lên thành phố ở cùng Châu Kha Vũ, chắc chắn có rất nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng lại nói, Trương Gia Nguyên hiểu chuyện, biết nghĩ cho tâm trạng người khác, là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát lại ngoan ngoãn như thế nào, Châu Kha Vũ đều tường tận.
Châu Kha Vũ buông điện thoại, vẫn lẩm nhẩm tin nhắn của Phó Tư Siêu "không được chiều em ấy, em ấy phản nghịch, thì nghịch cùng em ấy luôn, xem thử ai cứng hơn".
Châu Kha Vũ thật ra không hề muốn lấy cứng đối cứng, dự định tìm một dịp nói chuyện thẳng thắn với bạn trai nhỏ, xem bản thân có làm gì chưa tròn trách nhiệm một anh người yêu, hay có lỡ làm gì khiến bạn trai nhỏ buồn lòng không, biết để còn sửa. Nhưng bạn trai nhỏ không tập đàn cũng đi học, ăn cơm chung cũng vội vội vàng vàng, nói chung tránh được thì tránh, rõ ràng là cố tình chiến tranh lạnh với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bước vào phòng, thấy bạn trai nhỏ ngồi trên ghế ôm đàn, chuyên tâm gảy gảy, liền nhẹ giọng hỏi thăm...
"Chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Em bận tập đàn."
"Hay anh dẫn bạn ra ngoài ăn nha, hôm nay không cần nấu cơm ở nhà, lát về rồi tập tiếp."
"Em không có hứng"
"Tại sao lại không có hứng, bạn nhìn anh đẹp trai thế này cũng không hứng nổi sao."
Châu Kha Vũ cười gượng, cố gắng cao giọng bông đùa, vẻ mặt đầy kiên nhẫn trò chuyện cùng Trương Gia Nguyên.
"Nhìn anh, em cũng không có hứng."
Quào, Trương Gia Nguyên là đang chọc vào cấm địa tự tôn của đàn ông. Ai lại để bạn cùng giường bảo nhìn mình không có hứng. Tinh thần Châu Kha Vũ hiện tại như một quả bóng căng, vì một câu nói của Trương Gia Nguyên mà sự nhẫn nhịn mấy hôm nay trong một phút nổ tung.
Châu Kha Vũ mặt không biến sắc, đi một đường tới gần đẩy ngã Trương Gia Nguyên xuống đất, quỳ một gối đè lên đùi giữ chân Trương Gia Nguyên, rút cà vạt trên cổ nhanh chóng trói tay Trương Gia Nguyên lại. Còn chưa kịp hoàn hồn, Trương Gia Nguyên có cảm giác bỗng dưng lo lửng, thì ra là bị Châu Kha Vũ ôm ngang hong, xốc lên vai, tay bị trói, chân bị Châu Kha Vũ ôm chặt. Đi đến giường ngủ, cả người liền bị ném lên giường, vai va vào đầu giường đau điếng. Trương Gia Nguyên nén đau hít một hơi thật sâu.
"CHÂU - KHA - VŨ, anh bị điên à?"
"Điên!? Được, hôm nay anh điên cho bạn xem."
Nói liền làm, Châu Kha Vũ mở khoá quần mình, quần ngoài và quần lót của Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng bị tuột xuống đến đầu gối. Châu Kha Vũ nâng hai chân Trương Gia Nguyên lên, không chào hỏi, không chuẩn bị, không cho thời gian thích nghi, trực tiếp đi vào. Trương Gia Nguyên bị một khối thịt lạnh bất ngờ đi vào trong người, sóng lưng cong lên, cả người co rúm, vừa đau vừa trướng, bực hết cả mình, cảm thấy mỗi tế bào trên người đều bứt rứt khó chịu. Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn không chịu rên la, cố chấp dùng răng cắn chặt môi dưới để mình không phát ra tiếng gì kỳ lạ, mắt nổi gân máu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, biểu cảm chống đối này đều được Châu Kha Vũ thu vào mắt, nhưng cũng không vì vậy mà nương tay.
Kết quả là làm làm làm, làm đến mấy tiếng sau không ai còn đủ tỉnh táo để xem đồng hồ nữa, chủ biết đúng bốn giờ sáng Trương Gia Nguyên bất tỉnh nhân sự, được Châu Kha Vũ ôm vào nhà tắm, buồn ngủ đến mức lúc Châu Kha Vũ kéo tay kéo chân mặc quần áo cho cũng nhắm tịt mắt, không động đậy gì.
Châu Kha Vũ nghĩ rằng cặp đôi cãi nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết trên giường, đầu giường giận cuối giường hoà. Nhưng không, Châu Kha Vũ nghĩ vậy là quá xem thường khả năng làm trời làm đất của Trương Gia Nguyên rồi.
Trương Gia Nguyên yên ổn ngủ một giấc đến tận đêm hôm sau. Châu Kha Vũ nửa muốn gọi dậy cho Trương Gia Nguyên ăn chút gì, nửa muốn để em ấy ngủ vì mấy hôm nay bạn nhỏ làm mình làm mẩy khiến Châu Kha Vũ mất ngủ thì Trương Gia Nguyên cũng phờ phạc không kém gì. Cuối cùng quyết định để em ấy ngủ đến khi nào đói thì tự dậy.
Đúng như Châu Kha Vũ dự đoán, 11h đêm Trương Gia Nguyên bị cơn đói bụng gọi dậy, Châu Kha Vũ sờ trán còn phát hiện bạn trai nhỏ sốt nhè nhẹ, mau mau đem thuốc hạ sốt và cháo sườn mà Trương Gia Nguyên thích đến tận giường, thổi cho nguội, còn muốn đút cho Trương Gia Nguyên, nhưng bị gạt tay ra. Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì ăn hết tô cháo, uống hết thuốc từ trong tay Châu Kha Vũ đưa cho. Xong xuôi nằm xuống giường quay lưng về phía Châu Kha Vũ, kéo chăn phủ lên đầu.
Châu Kha Vũ nhìn một màn vừa rồi, không cảm thấy bạn trai nhỏ đã chịu nghe lời, mà còn dự cảm sắp có bão táp mưa sa đang chờ mình phía trước.
Đúng là Châu Kha Vũ hiểu bạn trai nhỏ nhất.
Một giờ sáng, Châu Kha Vũ cảm giác người bên cạnh động đậy, mở mắt ra liền nhìn thấy bóng hình xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ lẽo đẽo theo sau. Trương Gia Nguyên vậy mà nửa đêm xuống bếp tìm kem ăn!?
Trời lạnh, Trương Gia Nguyên chân trần, mặc áo thun ba lỗ quần đùi mỏng tanh, mặt đo đỏ vì sốt, Châu Kha Vũ quan sát cả buổi mà tự buốt, nổi hết da gà. Không đành lòng nhìn thêm, lên tiếng dặn dò "Trời lạnh, Nguyên nhi ăn ít kem thôi."
Trương Gia Nguyên làm lơ sự tồn tại của Châu Kha Vũ, bỏ ngoài tai lời anh nói, ăn hết một cây kem, liền muốn ăn thêm cây nữa. Vừa cầm que kem thứ hai lên đinh ninh bỏ vào miệng, một bàn tay chờ tới nắm chặt lấy cổ tay đang cầm kem của Trương Gia Nguyên kéo đến bên ghế sofa, tay còn lại kéo cao chiếc áo thun của Trương Gia Nguyên lên, lộ vùng bụng trắng trẻo, các thớ cơ cũng ẩn hiện theo.
"Nguyên nhi muốn ăn kem đúng không, được, cùng ăn".
Châu Kha Vũ cầm tay Trương Gia Nguyên, ngậm một miệng kem lạnh đến trán nhăn lại, sau đó vừa hôn vừa liếm môi Trương Gia Nguyên sau đó đến cổ, đến rốn. Vẫn là biểu cảm không biết khó mà kiếm đường lùi của Trương Gia Nguyên, nhìn trừng trừng Châu Kha Vũ
Trương Gia Nguyên eo và vai vẫn còn đau, cả người khó chịu, tay chân vùng vẫy không yên.
"Còn làm loạn thì sẽ giống như hôm qua nhé."
Trương Gia Nguyên vừa nghe đến "hôm qua", viễn cảnh hiện lên trong đầu khiến ở dưới liền thấy đau râm ran, thừa lúc Châu Kha Vũ không để ý, một chân đạp thẳng vào bụng của Châu Kha Vũ, chạy một đường ra tới cửa, biến mất.
Châu Kha Vũ hít một hơi lạnh, bạn trai nhỏ dùng võ mèo cào đấm đá chẳng thấm vào đâu, nhưng bây giờ là giữa đêm, hành hung bạn trai xong chạy mất, như thế bị bắt được nhất định sẽ phạt thật nặng.
"Trương Gia Nguyên, bạn mà để anh bắt được bạn thì bạn chết chắc."
Nghĩ xong cũng liền chạy ra cửa đuổi theo.
Châu Kha Vũ chạy theo một lát đã thấm mệt, bạn nhỏ này thần kinh vận động thật tốt, Châu Kha Vũ đã thở không ra hơi mà bạn nhỏ phía trước vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ.
Châu Kha Vũ vừa thở vừa thì thầm tự nghe "ước gì em ấy dừng lại, chạy thêm nữa tắt thở mất..."
Châu Kha Vũ đúng là miệng ăn mắm ăn muối. Vừa nói ra chưa hết câu, đã nghe một tiếng bình bịch phía trước, cả người Trương Gia Nguyên trượt dài xuống đất, thì ra là vấp phải hố đất đang làm dở dang.
Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, khoái chí nhanh nhanh chân đến bế bạn trai nhỏ về nhà. Thế nhưng lúc đến gần Châu Kha Vũ chỉ muốn tự tát cái miệng nói bậy của mình. Cánh tay ngày thường trắng trẻo của bạn trai nhỏ cả một đường xuống mặt đất tạo nên một mảng trầy ri rỉ máu. Đầu gối cũng bầm tím.
Bạn trai nhỏ ngồi ôm gối gục đầu xuống cánh tay, cả người run lên trông rất tủi thân, khóc rồi...
Trương Gia Nguyên khóc đến nghẹn ngào, khóc một lúc lâu...
Châu Kha Vũ hiện tại không dám động đến bạn nhỏ, sợ bạn nhỏ lại chạy mất, nhưng hơn nữa lại sợ bạn nhỏ ngồi ngoài trời như vậy sẽ cóng mất, chuyện gì cũng nên về nhà rồi nói.
Châu Kha Vũ quyết định, cưỡng chế, cõng Trương Gia Nguyên cả người nhếc nhác về nhà.
Vừa về nhà, Châu Kha Vũ liền dùng khăn ấm lau lau đôi chân lạnh ngắt của Trương Gia Nguyên. Đặt bạn nhỏ ngồi lên đùi của mình, vỗ vỗ lưng an ủi...
"Sao lại khóc đến tức tưởi như vậy, kể anh nghe có chuyện gì ấm ức được không?"
Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ngước mặt lên dụi dụi mắt, trả lời Châu Kha Vũ.
"K-Kha... Vũ... em tổn thương...
"..."
"Hôm trước Kha Vũ dắt em đi uống rượu với bạn bè của Kha Vũ, Kha Vũ say, bảo với mọi người, quan hệ với tất cả bạn bè đều rất tốt, ngoại trừ Trương Gia Nguyên. Kha Vũ có phải bình thường vẫn nói em với Kha Vũ là bạn bè bình thường, thậm chí quan hệ còn không tốt, đúng không? Trong khi bạn bè em đều biết mối quan hệ của chúng ta. Kha Vũ, Kha Vũ không muốn công khai quan hệ với em, không thích em, Kha Vũ hết thương em rồi."
"Chẹp..."
"Kha... Vũ... hết thích... em rồi... đêm hôm qua cũng rất... mạnh tay... không dịu dàng."
"Ầy ầy Nguyên nhi đừng khóc nữa, xem mặt mũi tèm lem như con mèo rồi. Nguyên nhi bình tĩnh lại nghe anh giải thích một chút, có được không?"
"Ừm... Kha Vũ... nói... em nghe"
"Sao hôm nay bạn ngoan vậy!? Ây ây, anh giỡn mà anh giỡn mà đừng khóc... đừng khóc."
Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng dùng ngón tay lau nhẹ mi mắt lấm lem nước mắt của bạn nhỏ, thật là đau lòng chết Châu Kha Vũ rồi.
"Anh nói thật là hôm đó anh không nhớ mình say đã nói gì nữa, nhưng bạn bè anh đều biết Trương Gia Nguyên là bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ, anh mỗi ngày gặp bọn người Oscar, Hồ Diệp Thao đều hót bài ca bạn trai nhỏ đáng yêu, bạn trai nhỏ xinh lắm, bạn trai nhỏ nấu ăn ngon..."
Nói rồi vội vàng lục lục trong túi tìm điện thoại.
"Anh cho Nguyên nhi xem nhé, group chat của bọn anh, đây là ảnh Nguyên nhi cúi xuống thắt dây giày cho anh, anh khoe với bọn họ này, đây là ảnh mấy món Nguyên nhi nấu cho anh ăn, anh cũng chụp lại gửi bọn họ thèm chơi nè, anh không bao giờ có ý giấu mối quan hệ của chúng ta đâu, bạn đừng nghĩ vậy, tội anh lắm..."
Thấy Trương Gia Nguyên đã nín khóc, ngồi tựa vào lòng mình ngoan ngoãn xem mấy tin nhắn trong điện thoại, Châu Kha Vũ xoa xoa đầu Trương Gia Nguyên.
"Khiến Nguyên nhi hiểu lầm rồi... anh xin lỗi!"
"Ừm..."
"Vậy hết giận anh chưa?"
"Ừm..."
"Hôm trước anh làm bạn đau không?"
"Một chút..."
Thật ra Trương Gia Nguyên là một bạn nhỏ hiểu chuyện, biết bản thân chấp nhất lời người say, làm mình làm mẩy không chịu nghe Châu Kha Vũ giải thích rõ ràng, bây giờ còn giận dỗi chạy ra ngoài giữa đêm như vậy, là rất rất không ngoan, là rất rất... quê độ.
Xin Châu Kha Vũ đừng hỏi nữa, hỏi nữa đấm đấy.
Châu Kha Vũ nhìn biểu cảm ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, thẹn quá chẳng biết làm gì cứ ngồi chọc chọc điện thoại của Châu Kha Vũ, vừa buồn cười vừa thương.
"Nguyên nhi..."
"Em nghe..." -Trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Nguyên nhi của anh..."
"Kha Vũ nói đi, em nghe đây..."
*Chụt*
Một nụ hôn lên môi, hai má bánh bao bị bàn tay của Châu Kha Vũ bóp căng lên, môi chu ra, cưỡng chế Trương Gia Nguyên phải quay sang nhìn thẳng vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hôn loạn trên mặt Trương Gia Nguyên một lúc mới buông tay ra.
Châu Kha Vũ lúc này mới nhớ ra vết thương trên tay của Trương Gia Nguyên, nhanh tay mở hộp dụng cụ sơ cứu, nhẹ nhàng khử trùng vết thương ở tay cho Trương Gia Nguyên.
"Thật ra, có những lãng mạn không cần phải cho ai xem, chỉ chúng ta biết là đủ rồi."
***
Kết quả của trận làm loạn mấy hôm nay, là Trương Gia Nguyên ốm liệt giường, từ trên ngọn tóc đến tận ngón chân, đều ê ẩm, đau nhức.
Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà ăn không ngon ngủ không yên. Thề với đám bạn bè từ nay lúc nhậu nhẹt không bao giờ đem người yêu theo nữa, mỗi hai ngày hôm nay thôi mà tim Châu Kha Vũ mấy lần treo tót lên nóc nhà, còn có lần thứ hai rượu vào lời ra ăn nói hàm hồ nữa thì bay nóc nhà của Châu Kha Vũ mất...
Và tự hứa với bản thân, tuyệt đối không bao giờ tin lời Phó Tư Siêu nữaaaaa!!!!!
===============================
"Có những lãng mạn giữ riêng chúng ta" Nên mình chụp hình chung là mình giấu nha em, mình đừng cho mấy chị B**h giấu tên sem 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro