02. cần một lời giải thích an lòng, đỡ hy vọng.
Ngoài tất cả những nơi quen thuộc mà Jeong Jihoon lui tới hằng ngày là văn phòng làm việc và sở cảnh sát ra, thì quán cà phê nhỏ nằm ở cuối góc phố tĩnh lặng bất đắc dĩ trở thành "ngôi nhà thứ hai" của hắn. Nói như vậy sở dĩ Jihoon tới đây quá nhiều, dường như không có ngày nào là vắng bóng. Đến mức từ các nhân viên cũ - những người đã làm việc ở đây từ lâu, cho đến những nhân viên mới vào làm đều quen cả mặt cả tên hắn rồi.
Nhưng Ryu Minseok có vẻ lại chẳng thích Jeong Jihoon cho lắm, bằng việc em chỉ có tìm đủ mọi cách để nhanh chóng tống cổ hắn đi khỏi quán sau khi đã nhận nước xong mà thôi.
"Lần thứ năm trong ngày anh tới đây rồi. Giờ thì là lý do gì nữa?"
"Giờ anh chỉ muốn gặp anh Sanghyeok thôi."
Nói đến Lee Sanghyeok, người xung quanh đây sẽ nhắc tới hình ảnh một người đàn ông dịu dàng, trí thức, là chủ của một quán cà phê nổi tiếng từng được vinh danh trên tạp chí ẩm thực uy tín. Lee Sanghyeok có thể được ví như một vị thần, một con người hoàn hảo để biết bao kẻ ngoài kia noi theo mà ngưỡng mộ. Nhan sắc có, học thức cũng đầy đủ, tài năng xuất chúng hơn người. Hơn thế nữa, anh lại còn thuộc con nhà gia giáo có quyền lực cùng cơ ngơi giàu có.
Là hình mẫu lí tưởng mà bất kì ai cũng mong muốn được làm quen, thậm chí ước ao yên bề gia thất với anh.
Dù hoàn hảo tới vậy, thế mà Lee Sanghyeok vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai cũng được vài ba năm nay.
Về phương diện này, kẻ thân thiết nhất với anh là Ryu Minseok cũng mang đầy một vẻ tò mò. Người như anh mà lại chẳng có cuộc tình nào thì đúng là quá nghi ngờ rồi đi.
"Anh vẫn muốn theo đuổi anh Sanghyeok à?"
"Ừ. Anh ấy vẫn chưa có ai kề cạnh mà, anh đây phải chớp thời cơ chứ."
"Không thể nghĩ nổi tới cái ngày anh Sanghyeok đồng ý yêu một tên trẻ trâu như anh."
Chắc trên đời này, người duy nhất đủ can đảm và không chút e dè mà chửi thẳng vào mặt Jeong Jihoon cũng chỉ có một mình Ryu Minseok. Là sinh viên xuất sắc thuộc top đầu trường luật, em thành công được hắn ngầm trao cho một vị trí quan trọng, trở thành trợ thủ đắc lực trong những phụ có dính dáng đến luật pháp. Thế nên có lẽ đến Jeong Jihoon cũng phải sợ em một phép.
"Đừng có mà khinh thường anh. Nhìn thế thôi chứ chẳng có tên thám tử nào đủ sức vượt qua được anh đây đâu."
"Thì cũng là đồ thừa thôi mà. Giờ có việc gì thì người ta đều gọi cảnh sát đến chứ người ta đâu gọi thám tử đến."
Ryu Minseok vừa lau bàn vừa nhìn về phía Jeong Jihoon chán nản ngoáy cốc cà phê của mình từ nãy tới giờ mà sinh thắc mắc trong lòng.
Quái lạ thật đấy, bình thường khi em nói câu này xong là hắn sẽ nhảy đổng lên phản biện cơ mà? Sao nay lại im lặng thế?
"Nhìn anh hôm nay như cái bánh bao ngâm nước vậy. Vô dụng quá nên bị đuổi việc rồi à?"
"Mày có thể đừng xỉa xói anh dù chỉ một hôm có được không?"
"Không."
Thẳng thừng đến bất ngờ.
Jeong Jihoon cũng không muốn cãi cọ nữa, chỉ nằm trườn ra bàn thở dài não nề. Ryu Minseok trông vậy cũng thôi dọn dẹp, tiến tới ngồi đối diện với hắn.
"Có cần tôi giúp gì cho anh không?"
Như vớ được vàng, mặt mày Jeong Jihoon rạng rỡ hẳn lên. Hắn cầm lấy tay Ryu Minseok cảm động như muốn khóc, còn em thì nhìn lại hắn với ánh mắt khinh bỉ chỉ muốn rút tay về nhanh chóng đi rửa thôi.
"Mày giúp anh tán anh Sanghyeok đi."
"Anh bị ảo tưởng à?"
Có ai nói Ryu Minseok là kẻ cứ thích phá vỡ giấc mộng của người khác bao giờ chưa nhỉ?
"Đâu cần phải nặng lời đến thế..."
"Anh Sanghyeok không phải người mà đòi tán tỉnh là tán tỉnh, đòi yêu đương là yêu đương được đâu."
"Nhưng mà anh thích anh ấy lắm..."
Kẻ khù khờ như Jeong Jihoon chỉ mới nếm được chút mật ngọt của tình yêu sét đánh, vậy mà đã nhanh chóng để mình sa lầy vào nó, không thể nào thoát ra. Hắn đã tự mình đánh mất lý trí, si mê bông hoa ấy đến nỗi không biết phải làm sao, đến cuối cùng chẳng tìm được lối thoát cho chính mình. Đôi khi hắn tự hỏi liệu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa? Phải chăng là vì thành ý hắn dành cho anh vẫn chưa đủ, hay là anh cố tình làm ngơ, không để ý đến nhịp đập mệt mỏi của trái tim hắn đang khao khát được đáp lại?
Héo mòn chờ đợi ngày tình yêu trổ bông, rồi lại chỉ muốn đem nó vùi chôn xuống dưới lớp bùn đất lạnh lẽo theo mình. Jihoon nghĩ mình sẽ bị điên mất, còn hơn cả khi phá án.
"Còn chưa cả tán tỉnh mà đã định từ bỏ à?"
"..."
"Không có tiền đồ!"
Một câu ném thẳng vào mặt hắn, Ryu Minseok chỉ thấy cái tên trước mắt thật sự vô dụng về chuyện tình cảm của mình. Cứ muốn yêu đương mà còn chưa cả làm người ta rung động lại, có phải đang tự thách đố bản thân không cơ chứ? Thấy tình yêu dễ dàng quá hay gì?
"Ngoài cái tài phá án ra thì còn lại đều vô dụng."
"Mày học rộng tài cao thì giúp anh đi. Anh hứa sẽ trả cho mày thù lao hậu hĩnh, không để mày thiệt đâu."
"Cuối cùng thì vẫn phải để thằng này ra tay."
Và cả buổi hôm đấy Jeong Jihoon chỉ có ngồi ngây ngốc nghe Ryu Minseok luyên thuyên về các cách tán tỉnh anh chủ đến tận lúc quán chuẩn bị đóng cửa. Cho tới khi Lee Sanghyeok đi công chuyện từ sáng về phải đích thân đuổi đi thì buổi toạ đàm này mới tạm kết thúc.
Nghe theo lời Ryu Minseok, Jeong Jihoon hôm nay đột nhiên đến quán sớm hơn lạ kì, thậm chí còn đòi phụ giúp nhân viên chuẩn bị đồ để mở cửa quán khiến ai cũng phải bất ngờ ra mặt.
"Jihoon, em còn không phải là nhân viên của quán nhưng em lại đang tranh việc với họ đấy."
"Không sao đâu ạ, em rảnh thì em giúp mọi người một tay thôi."
Lee Sanghyeok lúc này đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ryu Minseok đang tủm tỉm cười thầm bên trong quầy pha chế mà nhẹ giọng hỏi em.
"Minseokie, hôm qua em đã nói những gì với Jihoon vậy?"
"Em không có bảo gì hết~"
Không tra khảo được gì, Lee Sanghyeok cũng đành phải thở dài bất lực. Anh tiến tới chỗ Jeong Jihoon đang tranh nhau cái chổi lau nhà với nhân viên mà vỗ vai hắn.
"Được rồi, cảm ơn em vì có lòng giúp quán của tôi. Nhưng em là khách, không cần phải làm những việc kiểu này."
Hắn còn định quay lại phân bua, nhưng nhìn thấy ánh mắt anh kiên định nhìn mình thì cũng có chút run rẩy, vội vàng tiến tới chỗ quen ngồi xuống.
"Đây, cái này cho em. Coi như là để cảm ơn, em không phải trả tiền cốc này đâu."
Lee Sanghyeok chỉ vừa mới đặt cốc cà phê mới pha xuống bàn, Jeong Jihoon đã ngay lập tức nhận ra ngay mùi mang đậm hương vị quen thuộc vấn vương hai bên cánh mũi mình. Hắn nâng cốc lên nhẹ nhấp một ngụm, trong lòng không khỏi dàng cả trăm lời cảm thán tới tài nghệ pha chế của anh.
Nếu đây mà là vạc độc dược trong Harry Potter, Jeong Jihoon thề có bao nhiêu hắn cũng sẽ tình nguyện mà uống hết bấy nhiêu.
Và rồi tầm mắt hắn chạm đến thứ đồ được phủ lên tấm vải đen đặt nơi góc quán. Jeong Jihoon tò mò, quay sang hỏi Lee Sanghyeok vẫn đang đứng bên cạnh mình cùng với Ryu Minseok.
"Anh Sanghyeok, em có thể hỏi cái này được không ạ?"
"Có chuyện gì vậy?"
"Thứ đằng kia, là gì thế anh?"
Theo ngón tay của Jeong Jihoon chỉ tới góc phòng, Lee Sanghyeok không nói gì cả, chỉ biết trầm ngâm đứng ở đấy. Còn Ryu Minseok chẳng biết từ lúc nào lẳng lặng đi ra phía sau hắn, dùng sức mình đánh một cái thật mạnh vào lưng Jihoon khiến hắn giật mình kêu đau mà quay đầu lại vấn trách.
"Sao mày lại đánh anh?"
"Sao anh toàn tò mò mấy cái không đâu vậy?"
"Hả? Anh hỏi thôi mà? Có chuyện gì đâu?"
"Không khiến anh hỏi vấn đề này anh hiểu không."
Qua Ryu Minseok, Jeong Jihoon dường như nhận ra có chút chuyện gì đó mà bản thân không nên động tới. Hắn bình tĩnh đứng dậy, nhẹ nhàng tiếng tới đứng cạnh Lee Sanghyeok.
"Em xin lỗi, hình như câu hỏi của em có động chạm gì đến điều anh không thích nghe. Anh không cần phải bận tâm đến nữa đâu ạ."
"Không sao... cũng không phải là lần đầu tôi nghe."
Và rồi Lee Sanghyeok tiến tới lật tấm vải đen lên. Cây dương cầm đen tuyền nằm trọn trong ánh mắt Jeong Jihoon. Anh đứng bên cạnh chiếc đàn, ngón tay thon dài mân mê từng phím bấm trắng đen, trên gương mặt hiện lên một chút luyến tiếc.
"Cũng đã lâu rồi nhỉ..."
"Lâu?"
"Ông anh thì làm sao biết được chuyện này."
Ryu Minseok có thể vỗ ngực tự hào vì bản thân là một trong số ít những người biết được lý do chiếc đàn dương cầm này xuất hiện ở đây.
Em quen biết Lee Sanghyeok trước cả khi anh ngỏ lời mời em đến làm nhân viên bán thời gian cho quán của mình.
Ngày xưa đó, Ryu Minseok thích nhất là sang nhà anh chơi, ngồi lặng lẽ đắm mình trong giai điệu du dương mà anh kéo lên từ cây đàn dương cầm. Vệt âm thanh như những đám mây trắng nhẹ nhàng vẽ lên bầu trời, vài tia ánh nắng vàng ấm áp phía bên ngoài kia xuyên qua khung cửa kính dịu dàng chiếu rọi lên những ngón tay điêu luyện khiêu vũ. Và có lẽ hình ảnh một Lee Sanghyeok chơi đùa cùng với từng nốt thanh trầm tựa vị nhạc trưởng tâm huyết với giai điệu vốn đã in sâu vào mảng ký ức của em, trở thành thứ mà chắc cả đời này Minseok không thể quên được.
Và đến bản thân em cũng chẳng thể ngờ đến đó là lần cuối cùng bản thân mình được thấy anh chạm tay vào phím đàn.
Một buổi sáng đầy yên bình, bỗng chốc hóa thành cơn ác mộng mà cả gia đình anh không thể ngờ tới. Một vụ tai nạn nhỏ để đó những vết thương sâu sắc không thể nào xóa nhòa. Mặc dù may mắn là không ai mất đi sinh mạng, nhưng hậu quả lại là thứ chẳng thể đong đếm bằng lời.
Và trong số những người chịu tổn thương, có lẽ không ai phải gánh chịu cú sốc khủng khiếp như Lee Sanghyeok. Một người vốn muốn dành cả đời gắn bó với âm nhạc, với từng phím đàn, coi mỗi hợp âm như phần máu thịt của mình, giờ đây phải đối diện với một sự thật đầy mất mát đau thương. Chỉ trong cái chớp mắt, tay anh đã không còn khả năng cùng với chiếc đàn dương cầm yêu thích của mình ngân lên từng giai điệu du dương được nữa.
Giấc mơ âm nhạc vỡ tan.
Ryu Minseok vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, khi anh tìm đến em trong tình trạng khốn khổ với chiếc tay băng bó trắng xóa. Dẫu cho bên ngoài anh không hề để lộ sự tiếc nuối gì, chỉ một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi trấn an em rằng mình không sao cả, rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng em hiểu, trong sâu thẳm tâm hồn Lee Sanghyeok ngày tháng tuổi mười ba khi ấy sớm đã như tấm kính vụn nát thành trăm thành ngàn mảnh chẳng thể hàn gắn lại rồi.
Lee Sanghyeok đã hi vọng biết bao với những phương pháp điều trị từ các bệnh viện lớn có thể giúp anh chạm tới ước mơ lần nữa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể giúp anh phục hồi lại chức năng mà bàn tay từ trước tới nay phải có, thậm chí vết thương sẽ trở đau mỗi khi thời tiết chuyển mùa.
Anh sẽ không bao giờ có thể tìm lại được niềm đam mê đã chết.
Còn cây đàn piano nằm ở đây, có lẽ là điều nuối tiếc nhất còn lại trên cuộc đời anh.
"Nhưng từ ngày đó tới giờ anh ấy vẫn chưa đàn thêm một lần nào nữa phải không?"
"Thì có đàn được nữa đâu, cái ông này sao mà chẳng tinh tế gì hết vậy."
"Mày chắc chưa?"
"Hả? Này, anh định làm gì vậy?"
Jeong Jihoon tiến tới đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, ngón tay thử nhấn xuống. Âm thanh của phím đàn nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, hắn quay sang nhìn anh cười tươi.
"Chất lượng âm thanh tốt, đã vậy còn không có dấu hiệu của bụi bẩn nào ở đây. Có nghĩa là anh Sanghyeok vẫn chăm chút cho nó rất nhiều."
"Nếu còn tiếc nhiều, vậy sao anh không thử một lần đàn lại đi. Dù cho bác sĩ có bảo là không thể, nhưng trên đời này phép màu cũng có thể xảy ra mà. Chưa thử thì làm sao mà biết được."
"Chúng ta sẽ không thể xác định được điều gì nếu chúng ta chưa thử. Và em tin rằng, nếu đó là anh Sanghyeok, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
___
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro