03. loạn nhịp cả tim lên rồi, đầu này toàn là anh mà thôi.

"Ôi cái tên này! Sao lúc đó anh lại nói như thế hả!"

Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện ngày hôm đó, Ryu Minseok chỉ muốn túm lấy cổ áo Jeong Jihoon mà ném ra khỏi quán. Nhưng khổ nỗi là chiều cao em có hạn, còn tên kia thì lớn hơn em cả một cái đầu. Không, phải tận hai cái đầu mới đúng! Minseok chỉ còn biết nuốt lấy bất mãn để ở trong lòng, trút giận lên Jihoon bằng cách đập vào người hắn mấy cái cho bõ tức.

"Chuyện này đáng lẽ ra đừng có nhắc đến rồi mà ông cứ thích đâm thẳng vào. Giờ thì hay rồi, quãng đường cưa đổ người tình của ông dài thêm vài cây số nữa rồi đấy."

Đứng trước cơn thịnh nộ của em cún đối diện mặt, Jeong Jihoon chỉ biết gãi đầu cười ngây ngô, nhưng hành động này của hắn chẳng khác gì đang tự thêm dầu vào lửa cả.

"Ông còn cười được nữa? Nghĩ cách lấy lòng tiếp đi chứ đứng đấy mà cười! Tôi không thèm giúp nữa đâu!"

"Được rồi mà, anh biết lỗi rồi, mày bớt giận lại. Giận là nhanh già đấy, không còn xinh yêu để được cưng chiều nữa đâu."

"Liên quan gì tới anh?"

"Đừng tưởng anh không biết mày với thằng nhóc chỗ anh đang qua lại với nhau."

"Qua lại... cái gì chứ..."

Bị nói trúng điểm yếu, miệng nhỏ chu lên sấy hắn của Ryu Minseok bị ngừng hoạt động mà im bặt. Jeong Jihoon nhân cơ hội lân la tới gần, chìa ra cuốn sổ tay nhỏ cùng với cái bút đưa đến trước mặt em.

"Anh thì quen anh Sanghyeok không lâu, mày thì được cái thân từ ngày còn bé tới giờ, đặc biệt còn là em trai cưng của ảnh nữa."

"Hay là chúng ta làm một cái giao dịch thế này. Mày viết ra đây cho anh những gì anh Sanghyeok thích và ghét, còn anh sẽ cho chúng mày thời gian để đi chơi cùng nhau. Mày thấy sao?"

Nhìn cái cau mày của Ryu Minseok là hắn biết em chẳng ưng ý một chút nào rồi. Nhưng cuối cùng em đành phải nghe theo, giật lấy cuốn sổ trong tay hắn mà quay sang chỗ khác ghi chú.

"T-Tôi không phải là bán đứng... anh Sanghyeok như vậy. Chỉ... chỉ là tôi muốn giúp anh ấy thôi. Đừng... có tưởng tôi sẽ theo phe anh."

"Được rồi mà, Jeong Jihoon đây nguyện quỳ xuống cảm ơn Ryu Minseok đã rộng lượng giúp đỡ. Lịch trình mới lát nữa anh sẽ gửi cho mày sau nhé."





Dựa theo lời nhắn của Ryu Minseok, Jeong Jihoon tìm đến một tiệm sách nhỏ ở tận dãy phố bên cạnh.

Đứng trước cửa mà hắn thở chẳng ra hơi. Jihoon không thể hiểu được động lực ở đâu cho anh mỗi ngày có thể cuốc bộ một quãng đường dài đến đây chỉ để đọc sách được cơ đấy. Chỗ ở của anh đâu thiếu gì tiệm?

"Từ bao giờ thể lực mình lại kém như này nhỉ? Chắc lần sau phải chăm chỉ đến phòng tập hơn mới được."

Mở cửa bước vào trong, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được không gian quán chìm trong tiếng lật sách từng trang và mùi nến thơm dễ ngửi. Hắn cúi đầu chào vị chủ quán già, hướng mắt về các dãy bàn tìm kiếm bóng hình anh.

"Sao em lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến Jeong Jihoon đoán ra ngay là ai. Hắn cười tươi quay lại nhìn anh, khiến Sanghyeok có hơi rợn tóc gáy khẽ lùi lại.

"E-em có chuyện gì... cần tìm tôi à?"

"Không ạ, em đứng chờ để muốn cùng đọc sách với anh thôi."

Nghe đến đây Lee Sanghyeok muốn mở miệng từ chối. Không phải anh ghét bỏ gì hắn đâu, chỉ là anh vốn luôn quen với việc làm gì cũng chỉ có một mình, cũng trở thành thói quen từ ngày bé tới giờ rồi.





Bố mẹ Lee bận trăm công nghìn việc, lúc nào cũng quay quắt trong vòng xoáy công việc, bận rộn với những mối quan hệ làm ăn thường nhật, chẳng rảnh rang đâu để dành một chút quan tâm cho đứa con trai của họ - từ trước tới nay đều vậy.

Vốn tưởng rằng sau vụ tai nạn đó, ít nhất một lần trong đời, họ sẽ nhìn thấy nỗi đau và sự tổn thương trong đôi mắt Lee Sanghyeok, để rồi dành cho anh sự quan tâm hiếm hoi mà anh hằng mong ước. Nhưng thực tế lại khác xa so với những gì con tim hy vọng.

Chỉ là những mộng tưởng, làm gì có chuyện sẽ trở thành hiện thực.

Họ càng bận hơn trước, cốt cũng là cố gắng kiếm tiền để chữa cánh tay suýt tàn phế cho anh. Lee Sanghyeok biết điều đó, nên anh chẳng thể trách họ vô tâm được, cũng hiểu chuyện mà sống tự lập ngay từ khi còn nhỏ.

Tự mình dọn dẹp, tự mình nấu ăn, cũng tự mình làm hết công việc trong nhà. Điều gì cũng chỉ có một mình.

Nói không tủi thân là nói dối, dù cho anh có cố gắng che giấu đến đâu. Lee Sanghyeok ước biết bao ngày được ngồi cùng thưởng thức bữa tối với gia đình mình, nghe từng âm thanh ríu rít, vui vẻ nói chuyện. Để rồi anh sẽ hân hoan kể cho họ nghe về niềm vui, nỗi buồn trong một ngày trôi qua của mình.

Chứ không cần phải ngồi cô đơn trong căn nhà thiếu bóng người này.

Có Ryu Minseok cạnh nhà bầu bạn cũng khiến Lee Sanghyeok không cảm thấy quá chán. Chỉ là, em vẫn còn gia đình mình, đâu thể quấn quýt bên anh nói cười cả ngày được.

Lee Sanghyeok dần trở nên cô lập hơn, tự tạo cho mình vỏ bọc khó gần gũi, cũng chỉ như con nhím xù gai lên doạ người tránh xa mình mà thôi. Nhưng hiện tại lại có kẻ tình nguyện bước vào vòng bảo vệ của anh, muốn được ở cạnh chia sẻ thói quen với mình khiến anh có vài phần khó xử.

Nhưng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt vẫn háo hức chờ câu trả lời của bản thân, Lee Sanghyeok lại chẳng dám nói ra điều trong lòng. Anh có cảm giác bản thân nhìn thấy được chiếc tai vểnh lên cùng cái đuôi cứ ngoe nguẩy vui mừng phía sau Jeong Jihoon, mà nếu giờ Sanghyeok lại từ chối thì chẳng khác nào dội thẳng chậu nước vào hắn cả.

Mà mèo thì lại ghét nước vô cùng.





"Anh ơi..."

Nhìn Lee Sanghyeok đắn đo một hồi lâu, Jeong Jihoon biết có lẽ anh cũng chẳng thích bản thân đến làm phiền thời gian rảnh của mình đến vậy. Cũng phải, tự dưng lại muốn ngồi đọc sách cùng người ta, chắc chỉ có kẻ khờ mới chịu đồng ý ngay lập tức.

Dáng vẻ bỗng dưng ủ rũ ra mặt của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok có chút lúng túng. Anh nắm lấy vạt áo của hắn, đôi gò má như những đám mây chiều mơ màng vương vãi ánh sáng dịu dàng chợt hồng lên, tựa chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào mà nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đ-Được rồi, em... có thể cùng ngồi đọc sách với tôi."

Được anh đồng ý, đương nhiên Jeong Jihoon mừng rỡ hẳn lên. Hắn cầm lấy tay Lee Sanghyeok kéo anh tới chỗ ngồi mà bản thân tia được từ trước, mắt híp lại tỏ vẻ hạnh phúc tựa chú mèo được nằm phơi nắng mai. Mà Sanghyeok cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành thuận theo hắn tiến tới chỗ ngồi.





Nói là cùng đọc sách, nhưng chỉ có mỗi Lee Sanghyeok đọc, còn Jeong Jihoon ngồi ngắm nhìn dáng vẻ anh chăm chú là phần nhiều.

"Em có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy được không..."

Việc có người ngồi bên cạnh cứ nhìn mình chẳng chớp mắt khiến Lee Sanghyeok khó lòng mà tập trung vào quyển sách trước mặt được. Anh đành phải thở dài mà quay sang nhắc nhở hắn.

Đến lúc này Jeong Jihoon mới biết bản thân mình thiếu phép tắc với anh đến mức nào, vội vàng nhẹ giọng xin lỗi Lee Sanghyeok.

"A, em xin lỗi, em gây khó chịu cho anh rồi. Chỉ là anh đẹp quá khiến em có chút... khó dời mắt được."

"Anh đẹp tựa ánh trăng phủ bóng nơi mặt hồ vậy."

Đây chính là lời khen xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, chân thành và không chút giả dối. Dù bên ngoài có biết bao nhiêu người có lẽ còn đẹp hơn Lee Sanghyeok gấp bội, nhưng trong mắt Jeong Jihoon, anh là giọt sương trong sớm mai, long lanh vương lại trên những tán lá. Dù không phải là duy nhất, không phải là tuyệt đối, nhưng lại thuần khiết và trong trẻo hơn bất kỳ điều gì khác trên thế gian này.

Lee Sanghyeok chính là mảnh tình yêu đơn sơ, ngọt ngào của mối rung động đầu đời mà hắn muốn được gần gũi nắm lấy.

Cũng đâu cần ai khác, là anh thì được.

Jeong Jihoon thầm cười khi nhìn gương mặt Lee Sanghyeok dần đỏ lên, cố giấu đi cảm xúc của mình qua cuốn sách được nâng lên che mặt lại trước dư âm nhẹ nhàng hắn tạo ra trong trái tim anh.

Hắn khẽ ngả mình xuống bàn hướng về khung cửa kính phía sau, nơi ánh nắng ấm áp chiếu vào tạo thành vệt sáng long lanh trên sàn nhà. Tiếng ồn ào của những người qua lại hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ. Vài chú chim trắng nhẹ nhàng vụt qua, đùa vui trong làn gió nhẹ đung đưa tán cây.

Có vẻ như Xuân gần đến rồi.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro